Diệp Tư Nhàn: ''...''

Nàng không dám tưởng tượng đây là một quốc gia gì nữa.

Có thể vội tới như vậy à? Còn không biết xấu hổ như vậy nữa?

''Vốn cảm thấy khoa trương, hiện tại xem ra là tả thực, không đúng, là mỹ hóa''

Nàng thề.

Nếu như đem những hành vi này viết vào , nàng tuyệt đối sẽ không thèm nhìn tới cái quốc gia nà thêm một chút nào.

''Thậm chí, ta cảm thấy muối của quốc gia bọn hắn cũng bẩn''

''Bẩn cũng được, không bẩn cũng được, chỉ cần thông gia lần này thành công, bách tính bổn triều sẽ nhanh chóng có thể ăn được mỏ muối trắng mịn lại còn rẻ''

Lòng Diệp Tư Nhàn đầy căm phẫn.

''Vậy ai cưới Công chúa?''

''Có lẽ cái gọi là Công chúa hòa thân kia cũng không có gì đặc biệt, nếu như là một thủy tính dương hoa*...''

*lẳng lơ, dâm loàn.

Nơi vớ va vớ vẩn như vậy, có thể mọc ra nữ tử phẩm hạnh đoan trang gì chứ.

''Vì lẽ đó''

''Trẫm định lấy cái này làm lý do, thay đổi điều kiện thông gia''

Là đối phương tới thông gia, không ai chịu cưới Công chúa của bọn hắn, Đế vương như hắn cũng sẽ rất khó khăn không phải sao?

''Thiếp cảm thấy có thể thực hiện được'' Diệp Tư Nhàn gật đầu.

''Chỉ là đáng thương cho dũng sĩ Đại Cảnh triều chúng ta, phải vì nước hy sinh thân mình''

Triệu Nguyên Cấp dở khóc dở cười, gõ một cái lên má nàng.

''Nói gì đó, cái này gọi là vì dân hy sinh thân mình''

Hai người cười nói, chớp mắt đã đến canh ba, ôm nhau nằm ngủ.

...

Hai ngày sau.

Triệu Nguyên Cấp một mặt cho người đi chuẩn bị chuyện luận võ kén rể, một mặt để Phùng An Hoài tiếp tục đưa mỹ nữ tới dịch quán không ngừng.

Trong tối, hắn còn không ngừng cho người truyền chuyện phóng túng trong dịch quán đến phố lớn ngõ nhỏ.

Rất nhanh, đầu đường cuối phố đàn bà con gái già trẻ ở Kinh thành, biết tất cả bí mật hoang dâm vô độ của Khố Nạp quốc.

Thời gian hai ngày trôi qua rất nhanh.

Nghi thức luận võ kén rể long trọng, chính thức tổ chức ở sân đấu võ lớn nhất ngoại ô Kinh thành.

Bách tính Kinh thành đương nhiên sẽ không bỏ qua náo nhiệt như vậy, sáng sớm đã có muôn người đều đổ ra đường, vây chặt sân đấu võ đến một giọt nước cũng không lọt.

Còn những dũng sĩ đã sớm từ các nơi trên cả nước chạy đến kén rể, từ lâu chờ ở dưới đài, kích động.

Trên khán đài.

Quốc vương và Thái tử Khố Nạp đến sớm nhất.

Dù khán đài đã bị màn che vàng sáng bao phủ cực kỳ chặt chẽ, vẫn có bách tính tinh mắt nhận ra hai người.

''Này! Nhìn xem, đó chính là Quốc vương phải không, trông cũng hơn sáu mươi, sao còn ham tiểu cô nương chứ''

''Nghe nói chính là ông ta cướp Hồng cô nương của Thịnh Diễm Lâu đi đó, làm hại lão tử đi ba chuyến mà không được gì''

''Thái tử kia sao gầy như cọng giá vậy''

''Ấy ngài đừng thấy Thái tử gầy, nghe nói hắn ta một đêm hơn mười cô nương đó, chậc chậc chậc, chẳng trách có âm khí''

Dân chúng chỉ trỏ, trong mắt đều là xem thường.

Các dũng sĩ cũng cảm thấy bất thường, nhao nhao kéo đại gia đại nương xung quanh đến hỏi cho ra nhẽ.

Không hỏi không biết, hỏi rồi thì giật mình.

''Đám nhóc con này phóng đãng như vậy cơ à? Vậy Công chúa của bọn hắn chắc hẳn cũng không có gì đặc biệt? Nếu lão tử cưới nàng ta, chẳng phải là trên đầu xanh mơn mởn sao?''

''Đúng vậy đó!'' một người khác phụ họa.

''Lão tử từ ngàn dặm xa xôi chạy tới luận võ, lại vì một con đàn bà như vậy, quả thực là vứt bỏ mặt mũi tổ tông''

''Hừ! Thì ra là loại hàng như vậy, lão tử không tranh, các ngươi ai thích thì lấy đi!'' lại một người kháng nghị.

''Lão tử cũng không thèm''

Liên tiếp, người từ bỏ tỷ võ ngày càng nhiều, lục tục có người hùng hổ ra khỏi sân đấu võ.

Nửa đường có người vì năm lượng bạc thưởng mà muốn ở lại.

Nhưng loại tình huống này, lên đài chỉ sợ cũng sẽ bị mắng là đồ 'con rùa', càng nghĩ, dứt khoát kéo nhau đi.

...

Lúc Ngự giá của Triệu Nguyên Cấp chạy đến, trên sân đấu võ đã dấy lên rối loạn không nhỏ.

Quốc vương và Thái tử Khố Nạp đang buồn bực, những người này đều bị làm sao vậy?

Thấy Triệu Nguyên Cấp đến, liền vội vàng tiến lên hỏi thăm nguyên nhân.

''Xảy ra chuyện gì? Đây không phải còn chưa bắt đầu luận võ sao? Sao bọn họ đều đi hết rồi?''

Triệu Nguyên Cấp: ''...''

Hắn ho nhẹ, giả vờ giả vịt sai Phùng An Hoài đi nghe ngóng nguyên do.

Một lát sau, Phùng An Hoài trở về bẩm báo.

Triệu Nguyên Cấp nghe xong mặt lộ vẻ xấu hổ, mặt không đỏ tim không đập nhìn về phía Quốc vương bên kia.

''Có lẽ dũng sĩ quốc gia chúng ta, cũng không bằng lòng cưới Công chúa''

''Cái gì?'' Quốc vương Khố Nạp trừng to hai mắt.

''Dựa vào cái gì, chúng ta đi thật xa tới, toàn tâm toàn ý muốn hòa thân với quý quốc, bây giờ nói không bằng lòng là không bằng lòng sao?''

''Cái này cũng không trách dũng sĩ của quốc gia chúng ta được'' Triệu Nguyên Cấp bình tĩnh.

Nói xong vung tay lên, ra hiệu Phùng An Hoài giải thích trước.

Phùng An Hoài cố làm ra vẻ hất phất trần lên.

''Là thế này, tại Đại Cảnh triều chúng ta, cưới vợ là phải nhìn gia phong và giáo dưỡng''

''Chỉ có những nữ tử trong sạch mới xứng với nam nhi tốt''

''Dân chúng của chúng ta nghe nói về hành động của các người, cho là các người quá mức hoang dâm vô độ, họ suy đoán Công chúa cũng như vậy, cho nên...''

''Phong tục tập quán như vậy của quý quốc, chỉ sợ là....không ai chịu cưới nữ nhi của ngài đâu''

Phùng An Hoài không nói xa hơn nữa, hắn cảm thấy mình hoàn toàn là đang đàn gảy tai trâu.

Người đối diện hoàn toàn không hiểu hắn đang nói gì, chỉ một mặt mờ mịt.

''Phong tục tập quán thế nào?''

''Tất nhiên là ban đêm ngài ngự vài nữ tử, sênh ca yến múa....'' Phùng An hoài cắn răng gian nan đáp.

Để một tên thái giám trả lời vấn đề này, thật không cảm thấy tàn nhẫn à?

''Nhưng những cái đó không phải là lễ vật các ngươi hiến lên sao? Lễ vật hiến lên tại sao không được hưởng dụng?''

Quốc vương Khố Nạp hoàn toàn không biết đối phương đang nói cái gì, chỉ phẫn nộ nhìn về phía chủ tớ Triệu Nguyên Cấp.

''Hoàng đế bệ hạ, xin hỏi ngài giải thích thế nào?''

Triệu Nguyên Cấp nhàn nhạt nhíu mày buông lỏng tay.

''Không có gì để giải thích, chuyện này truyền ra ngoài, các võ sĩ không bằng lòng đến tỷ võ, chỉ đơn giản vậy thôi''

''Chẳng lẽ khanh muốn trẫm dùng đao kề lên cổ bọn họ, ép buộc họ tới cưới con gái của khanh sao?''

''Chuyện nhân duyên, không thể cưỡng cầu''

Quốc vương Khố Nạp hết sức sụp đổ.

''Nhưng chúng ta đều đã nói, ta không cho rằng chúng ta có lỗi, các ngài hiến lễ vật cho chúng ta hưởng dụng, mọi thứ đều chiếu theo quy củ của ngài, có cái gì không đúng?''

Triệu Nguyên Cấp không muốn nhiều lời, lườm Phùng An Hoài một chút, quay người ngồi ở chủ vị.

Quốc vương Khố Nạp muốn đi theo qua, bị Phùng An Hoài chặn ngang.

''Quốc vương đại nhân đừng kích động, nghe lão nô giải thích''

''Tại Đại Cảnh triều chúng ta, sênh ca yến múa như thế đúng là không tốt, phẩm hạnh của phụ huynh không đoan, cũng chính xác sẽ ảnh hưởng nhân duyên của nữ nhi''

''Hoàng thượng của chúng ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp, đáp ứng chuyện của các ngài rồi sao có thể đổi ý? Nhưng chuyện này cũng phải tốn thời gian tốn công sức, không phải một lát là xong được''

Quốc vương Khố Nạp căn bản không muốn nghe, định xông tới.

Triệu Nguyên Thuần ở một bên thực sự nhìn không được, nhân cao mã đại tiến lên đón lấy.

''Quốc vương đại nhân, ngài có còn muốn thông gia nữa hay không?''

Một câu khiến lão Quốc vương Khố Nạp ngậm miệng.

...

Sau một phen phong ba, nghi thức luận võ kén rể vẫn thuận lợi tiến hành như cũ.

Các võ sĩ còn lại không bao nhiêu.

Trên đài ôm đầu quyền đấm cước đá, tất cả cũng đều là lưu manh đầu đường xó chợ lên đài vì năm lượng bạc.

Bản thân bọn họ không cần mặt mũi, đương nhiên cũng không sợ chế giễu.

Chỉ là những người này....công phu của bọn hắn như mèo quào, làm sao được xưng tụng là võ công? Càng chưa nói tới dũng sĩ gì.

Trên đài lớn như vậy, giống như một đám chó mèo con đánh nhau.