Diệp Tư Nhàn cười lạnh, có lẽ cái mặt này không xé không được rồi.

''Lần cuối cùng, đây là lần cuối cùng ta dễ dàng tha thứ''

Bốn chữ này vốn là Triệu Nguyên Cấp nói ra, không ngờ nhiều năm như vậy lại thành nàng.

''Nếu không phải năm nay Trung thu, trước đó Hoàng thượng nói chung vui với dân, ta nhất định ngay hiện tại sẽ tới cung Tê Phượng''

Diệp Tư Nhàn không muốn để con gái chịu ủy khuất, càng không muốn để Hoàng thượng chịu ủy khuất.

Quân quốc đại sự cũng nên cao hơn hết.

...

Mấy ngày sau, trời lạnh hơn.

Trường Uyên và Trường Diễn không biết tại sao bị đau bụng vài lần.

Diệp Tư Nhàn phải mời thái y đến xem, hai huynh đệ lại khỏe lên không hiểu tại sao.

Sau khi thái y chẩn trị bắt mạch cũng chỉ nói ăn không tiêu.

Diệp Tư Nhàn thấy hai nhi tử y y a a tinh thần vô cùng tốt, cũng không để trong lòng, an tâm chuẩn bị công việc tết Trung thu.

Tết Trung thu năm nay khác những năm qua.

Hai năm này thu hoạch tốt, Triệu Nguyên Cấp nói muốn chung vui với dân, tổ chức tiệc cơ động trên đường cái phông hoa nhất Kinh thành.

Tất cả dòng họ hoàng thất, văn võ đại thần, mệnh phụ trong ngoài đều phải tham gia, đương nhiên, chủ yếu nhất là bách tính.

Diệp Tư Nhàn đã qua nửa tháng, thân thể dần khôi phục, ngay cả thịt thừa trên bụng cũng đều đang biến mất, khuôn mặt cũng khôi phục trắng hồng như xưa.

Khí sắc tốt như vậy, ai mà nghĩ đây là nữ nhân đã bước hai chân vào Quỷ Môn quan, suýt không về được nữa.

Trước đêm tết Trung thu, Triệu Nguyên Cấp đặc biệt mời Thẩm Trị và Lương Tiến Phương hai thiên kim thánh thủ phụ khoa đến bắt mạch cho Diệp Tư Nhàn.

''Hồi bẩm Hoàng thượng, thân thể nương nương vẫn hư nhược, nhưng vấn đề không lớn, cần để nương nương bảo dưỡng''

Thẩm thái y lão thành bảo thủ, Lương thái y cấp tiến hơn nhiều.

''Theo vi thần thấy, nếu thời tiết tốt, nương nương nên ra ngoài đi mấy vòng, đừng cứ nằm đó, như vậy sẽ có lợi cho thân thể được khôi phục hơn''

Quan điểm hai thái y không giống nhau lắm, nhưng cùng nhất trí: ''Thân thể Diệp Tư Nhàn không có gì đáng ngại.

''Trẫm biết rồi, các ngươi lui xuống trước đi''

Sau khi các thái y rời đi, Diệp Tư Nhàn nhíu mày nằm trên giường.

''Hoàng thượng, có thể không đi không''

''Không được, trẫm có thứ muốn tặng cho nàng''

Thái y đều nói không sao, Triệu Nguyên cấp liền không kiêng nể gì.

''Vừa vặn ngày mai trăng sáng sao thưa, khí hậu thích hợp, Nhàn Nhàn, nàng thật sự không muốn xuất cung sao?''

Triệu Nguyên Cấp có chút đau lòng.

Hai chữ 'xuất cung' này, từ trước đến nay đều do Diệp Tư Nhàn đáng thương nói ra, tùy hắn có đồng ý hay không, hiện tại thế mà đã lật ngược.

''Không muốn, Trường Uyên và Trường Diễn còn nhỏ, thiếp sợ chúng...''

''Không dẫn chúng theo''

Triệu Nguyên Cấp nhàn nhạt phất tay.

''Nhàn Nhàn, nàng tin trẫm, đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, trẫm có lễ vật muốn tặng nàng''

Diệp Tư Nhàn cảm thấy mình hiện tại như bà nội bà ngoại.

Rõ ràng lòng muốn lập tức bay ra ngoài, lại nhăn nhó lằng nhà lằng nhằng, cả buổi không quyết tâm được.

Cuối cùng vẫn là Triệu Nguyên Cấp đánh nhịp.

''Chuyện cứ quyết định vậy đi, sáng sớm ngày mai, trẫm cho người đưa y phục đến cho nàng.

Lúc này Diệp Tư Nhàn còn không biết Hoàng đế có ý gì, mãi đến....sáng hôm sau mặt trời lên cao, nàng sớm đã bò khỏi ổ chăn.

''Nương nương!''

Viên Nguyệt bưng khay quý giá, kích động đến giọng cũng đổi.

''Nương nương, người xem bộ y phục này thật xinh đẹp, theo Nội vụ phủ nói, đây chính là do hai mươi tú nương bỏ ra ròng rã hơn nửa tháng thêu đó''

''Chim Thanh Loan, hoa văn Khổng Tước này, chậc chậc, thật sự khiến người khác không kịp nhìn, nương nương người quá có phúc khí''

Viên Nguyệt hưng phấn.

''Đúng đó!''

Giờ khắc này, tiểu phi tần chưa trải sự đời, tiểu cung nữ cũng chưa trải sự đời đều cho rằng cái này chỉ là một kiện y phục xinh đẹp.

Dùng xong bữa sáng và trưa, Diệp Tư Nhàn liền bắt đầu trang điểm, trong lúc đó còn luôn nghĩ linh tinh, để bọn nhỏ ở nhà, nàng không yên lòng.

''Không cần phải không yên tâm, Hoàng thượng nói đều đã bố trí xong, cũng là người có thể dựa vào nhất, nương nương người cứ hưởng thụ là được''

''Cũng chỉ có thể vậy''

Nàng không chỉ là mẹ của bốn đứa bé, nàng còn là hậu cung của Hoàng thượng, là Diệp phi nương nương của Đại Cảnh triều.

Càng nghĩ, Diệp Tư Nhàn cũng chỉ đành nhịn xuống không đành lòng, trịnh trọng ăn mặc thật đẹp.

Cung bào cực kỳ hoa lệ mặc lên người vừa vặn phù hợp.

Thanh Loan ngọc bích phỉ thúy điêu khắc ngậm châu ngạo nghễ trên đỉnh đầu, Diệp TƯ Nhàn nhìn chằm chằm Viên Nguyệt cài từng cây trâm lên búi tóc.

Ban đầu còn được, về sau càng cài càng nhiều, cổ nặng trĩu, ép tới nàng muốn thở không nổi.

''Được rồi được rồi, mấy thứ này đều không cần, ta chỉ đeo một cái phượng quan, còn lại tóc giúp ta dùng trâm cố định lại là được.

Không mang đồ trang sức thì không xứng với y phục, đeo đồ trang sức thì có lỗi với cỗ.

Diệp Tư Nhàn nghĩ tới nghĩ lui, vẫn quyết định không xứng với y phục.

...

Cảnh Thuận năm thứ mười hai, mười lăm tháng tám, tết Trung thu.

Cảnh Thuận Hoàng đế thay đổi tập tục những năm qua mở tiệc chiêu đãi bách quan ở Thái Hòa điện, lần đầu tiên bày yến hội trên đường cái.

Dòng họ hoàng thất, văn võ bá quan, mệnh phụ trong ngoài, phàm là người không có lý do đặc biệt thì tất cả đều không được phép vắng mặt.

Dân chúng nghe tin sớm đã kích động.

Mới đến xế chiều, bách tính trên bàn tiệc cơ động đã chật ních, ba tầng trong ba tầng ngoài chật như nêm cối.

Diệp Tư Nhàn đến lúc chạng vạng tối, hai bên phố dài yến hội đã đầy người.

Tất cả phi tần trong cung đều ở đây, các nàng tốp năm tốp ba ngồi một chỗ cười cười nói nói, trong đôi mắt có lanh lợi có ngây thơ tràn ngập hiếu kỳ.

Ánh mắt dời đi, rơi vào trên chén trà tinh xảo, nhàn nhạt xuống trà, Diệp Tư Nhàn nhẹ nhàng tựa lưng vào ghế nghỉ ngơi.

Trước sau chưa đến một khắc, cái mông còn chưa ngồi vững thì đã nghe Phùng An Hoài hô to.

''Hoàng thượng giá lâm!''

Lời còn chưa dứt, quanh mình đã vang lên tiếng ghế chà xát, mọi người cùng rào rào rời tiệc quỳ xuống đất, hô vạn tuế.

Cả con phố dài muôn người đều đổ xô ra đường, âm thanh vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế không ngớt.

Dân chúng biết, quy củ như vậy là lần đầu tiên, Hoàng đế đối với họ tốt như vậy cũng là người đầu tiên.

''Đều bình thân đi''

Triệu Nguyên Cấp một thân long bào vàng sáng, đứng ở vị trí tôn quý nhất trên cao nhìn xuống chúng con dân, trong mắt là kính nể và nghiêm túc.

''Đa tạ ngô Hoàng vạn tuế!''

Lại là âm thanh ghế lộp cộp, đợi tất cả mọi người lục tục ngồi xuống xong, Triệu Nguyên Cấp vung tay lên.

''Tối nay chúng ta không phân chia quân thần, chỉ luận phong nhã, nào! Mọi người cạn một chén trước''

''Rõ!''

Rượu nho ngọt chứa trong chén lưu ly hơi mờ, Triệu Nguyên Cấp uống một hớp đã có ba phần men say.

Cái gọi là rượu không say, lòng người say.

Hắn sinh ra tới nay ba mươi mốt năm, đăng cơ mười hai năm, để sống sót trong hoàng thất, ngay cả tôn nghiêm hắn đều có thể vứt bỏ.

Chịu nhục sống dưới gối Thái hậu nhiều năm, trơ mắt nhìn bà từ mẹ hiền biến thành đao phủ lợi dụng hắn.

Khi đó tất cả mọi người muốn đẩy hắn vào chỗ chết, ngay cả thế giới này cũng không khoan dung hắn.

Nhưng bây giờ, tất cả mọi người quỳ trên đất, hô vạn tuế.

Mười hai năm, mọi thứ đều đã khác rồi.

Một lần nữa rót đầy rượu ngon, Triệu Nguyên Cấp nâng chén cao lên với ánh trăng.

''Mẫu thân, người chắc chắn có thể trông thấy đúng chứ?''