Vừa dứt lời, lớp 12-9 lập tức có tiếng xì xào bàn tán.

Nam sinh đầu húi cua ngồi xuống, cầm quyển sách chọc lên lưng Từ Diêu Quang: “Thật trùng hợp, cậu ta lại được xếp vào lớp chúng ta cơ à?”

Từ Diêu Quang dựa vào lưng ghế, hai tay khoanh trước ngực.

Mặt mũi cậu ta đẹp trai, khi nhíu mày lại, lộ ra vẻ không vui.

“Sao vậy Kiều Thanh, cậu biết bạn học mới à, là nam hay nữ?” Bạn cùng bàn của Kiều Thanh quay qua hỏi, tràn đầy hứng thú.

Từ đầu năm lớp mười hai, giáo viên các khoa siết chặt tinh thần học tập, chỉ có lúc này mới có tí niềm vui.

Vừa nghe được lời này, một nhóm người ở hàng ghế sau đã tập trung lại với nhau.

“Là nữ, nhưng mà các cậu đừng kỳ vọng nhiều.” Kiều Thanh gác tay lên bàn, nhếch môi cười nói.

Cậu ta không nói ra bạn học mới kia là chị của Tần Ngữ. Tần Ngữ là người được Từ Diêu Quang đưa vào vòng bạn bè của bọn họ, hơn nữa tâm tư của cậu Từ đối với Tần Ngữ cũng không phải là bí mật nữa.

“Sao lại nói thế?” Vừa nghe là nữ, mấy người phía sau hiển nhiên kích động.

“Cô ta là học sinh lưu ban, người của thôn Ninh Hải.” Kiều Thanh lắc đầu: “Các cậu cũng biết thôn Ninh Hải rồi đấy, là một trong ba địa điểm xóa đói giảm nghèo lớn của tỉnh.”

Sau khi nghe những lời này, hứng thú của đám thiếu niên giảm hơn phân nửa.

Trong đầu họ lập tức hiện lên hình ảnh của những đứa trẻ da vàng, gầy gò, hốc hác trên bản tin thời sự. Họ lập tức không còn tí kỳ vọng nào với bạn học mới này.

“Mẹ kiếp, Kiều Thanh, cậu đúng thật là, cũng không cho tôi không gian để tưởng tượng nữa.” Nam sinh bên cạnh duỗi chân ra lối đi, cười mắng.

Cao Dương nói xong, lại không thấy Tần Nhiễm đi vào, ông ấy nghiêng đầu, dùng vẻ mặt ôn hòa nói: “Tần Nhiễm, mau vào đi em.”

Tần Nhiễm còn ở bên ngoài lớp học, trong tay cầm một bộ đồng phục học sinh và mấy quyển sách.

Cô cầm một cuốn sách và bộ đồng phục học sinh được đặt trên cuốn sách bằng một tay. Tay kia của cô đang cầm điện thoại để xem, trong danh bạ điện thoại của cô có rất ít số liên lạc.

Là tin nhắn của Cố Tây Trì. Tần Nhiễm nhìn thoáng qua rồi nhét lại vào túi. Cô nghe thấy giọng nói của Cao Dương thì ôm sách và đồng phục học sinh chậm rãi đi vào lớp.

Kiều Thanh xoay bút trong tay, hạ giọng nói: “Cậu Từ, cậu nói xem có phải cậu ta sợ rồi hay không, tôi đã tìm kiếm thử, phát hiện giáo dục ở Ninh Hải không tốt lắm. Cũng khá khen cho cô ta lại dũng cảm dám đến trường Trung học số 1.”

Từ Diêu Quang cúi đầu nhìn điện thoại di động, sau đó kéo ghế đứng lên: “Tần Ngữ luyện violin, tôi đi qua thính phòng đây.”

Lần đầu tiên Từ Diêu Quang để ý Tần Ngữ là khi cô ta biểu diễn violin trong lễ khai giảng, cô ta chơi violin rất đẹp, cũng rất có sức hấp dẫn.

Từ Diêu Quang đi ra ngoài từ cửa sau, vừa đúng lúc Tần Nhiễm từ cửa trước bước vào phòng học, nên bọn họ không chạm mặt nhau.

“Chết tiệt, ghen tỵ với cậu ta quá.” Kiều Thanh cũng không gan bằng Từ Diêu Quang, chán nản nói: “Tôi cũng muốn đi xem hoa khôi Tần kéo đàn, bạn mới có gì để xem đâu chứ.”

Cậu ta đá bạn cùng bàn, muốn tìm bạn đồng tình.

Nhưng người bạn cùng bàn cậu ta không nói gì, mà trong phòng học cũng rơi vào yên tĩnh kỳ lạ, tiếng xì xào bàn tán biến mất trong nháy mắt.

Cả đám đều sững sờ nhìn lên bục giảng, phòng học lặng yên không tiếng động thể hiện rõ sự kinh ngạc của bọn họ.

“Tôi là Tần Nhiễm.” Tần Nhiễm đổi tay ôm sách, tay trái cầm lấy phấn, viết tên mình lên bảng đen.

Rõ ràng là nhìn cô rất lịch sự, thu lại vài phần ngang bướng nhưng động tác thờ ơ kia, vừa tùy ý lại vừa mang theo sự ngông cuồng rõ ràng.

Lớp 12-9 vẫn không có ai nói chuyện.

Rất yên tĩnh.

Cao Dương chỉ vào một chỗ trống, mỉm cười nói: “Em ngồi đó đi. Lâm Tư Nhiên, sau giờ học em hãy giới thiệu trường cho bạn mới nhé.”

Nữ sinh cột tóc đuôi ngựa lấy lại tinh thần, mặt cô nàng đỏ lên, sau đó đứng dậy, để Tần Nhiễm đi vào.

Kiều Thanh và mấy nam sinh ở hàng ghế sau không mong chờ gì vào bạn học mới, nhưng trong lòng cũng tưởng tượng ra đại khái.

Dựa theo tin tức, những người bán mặt cho đất bán lưng cho trời nhất định sẽ có làn da không đẹp, thô ráp lại xỉn màu, khí chất chắc chắn không bằng Tần Ngữ.

Nhưng bây giờ, tất cả những tưởng tượng này đều bị đảo ngược.

Sau hai phút im lặng của lớp 12-9, có rất nhiều tiếng ồn ào và tiếng xuýt xoa.

Những chữ trên bảng đen được viết từng nét một, xiêu xiêu vẹo vẹo mà cũng không cứng nhắc, chữ không tính là đẹp nhưng lại đầy cá tính.

Giống như cô vậy.

Tóc cô dài qua vai, làn da cực trắng, đôi chân thon dài thẳng tắp, đôi mắt hạnh khép hờ, đen láy sáng ngời, vừa lộ ra vẻ xấu xa bất cần đời, lại rất lạnh lùng.

Mọi người trong lớp đều nhìn cô.

Gương mặt diễm lệ cúi xuống giấu đi vẻ “không kiên nhẫn”, khóe miệng cong lên thể hiện sự bất cần, rất ra dáng chị đại.

Với khí chất mạnh mẽ, bất cứ chỗ nào cô đi qua, những nam sinh đang duỗi chân ra lối đi đều thu lại.

“Mẹ kiếp, cô gái này thật hoang dã, đẹp chết đi được. Kiều Thanh, tin tức của cậu không đúng tí nào!”

“Tôi đánh cược một xe xiên cay, hoa khôi trường e là phải đổi rồi.”

“...”

Lâm Tư Nhiên rất muốn nói chuyện với bạn học mới và dẫn cô đi dạo quanh khuôn viên trường, nhưng đối phương một tay chống bàn, ngồi bắt chéo chân, tùy tiện lại rất phô trương, cả người toát lên khí thế như một trùm trường. Cô nàng không dám nói một lời nào cho đến khi tan học.

Sau một tiết học, Tần Nhiễm tiện tay mặc đồng phục học sinh lên người rồi đi tìm Cao Dương xin sơ đồ sắp xếp chỗ ở, nhân tiện xin nghỉ luôn.



Bốn mươi phút sau, tại nhà họ Lâm.

“Sao cô Tần lại đã về rồi? Cô vẫn chưa tan học mà, đúng không?” Dì Trương mở cửa, vừa nhìn thấy cô thì nhíu mày, ánh mắt lộ ra vẻ hà khắc.

Tần Nhiễm lời ít ý nhiều, ngước mắt lên: “Tránh ra.”

Đôi mắt không đen láy trong veo như thường mà lộ ra tơ máu rất nhỏ, ánh mắt vốn lạnh lùng nay lại thêm phần tàn nhẫn và ngang bướng.

Dì Trương căng thẳng, theo bản năng lùi về phía sau một bước.

Tần Nhiễm lập tức đi lên lầu.

Dì Trương ở dưới lầu phản ứng lại, bĩu môi.

Nếu không phải vì nể mặt Tần Ngữ, liệu ông chủ Lâm có đồng ý cho cô ta đến nhà họ Lâm không? Lại thực sự nghĩ rằng mình ghê gớm lắm hay sao?

Lên lầu, Tần Nhiễm tìm thấy cửa phòng của Ninh Tình.

Cánh cửa hé mở, cô có thể nghe thấy giọng nói phát ra từ bên trong.

Tần Nhiễm dừng chân.

Là giọng của Ninh Tình, vừa uất ức vừa cáu kỉnh: “Mẹ nói con thiên vị, nhưng con có thể làm sao bây giờ? Mấy ngày nữa, mấy cô em chồng bên nhà họ Lâm sẽ tới, bọn họ hỏi thì con biết giải thích như thế nào?”

Trần Thục Lan bệnh nặng, bà yếu ớt nói: “Thì làm sao?”

“Chẳng lẽ mẹ muốn con nói với bọn họ, Tần Nhiễm bị đuổi học vì đánh nhau, nay nhân cơ hội đến thành phố Vân nên đi học tiếp hay sao?” Ninh Tình nói bằng giọng gần như oán hận: “Nói con bé ấy mười chín tuổi nhưng vẫn đang học lớp mười hai, còn cùng lớp với Ngữ Nhi? Sao con có thể nói ra điều đáng xấu hổ như vậy chứ? Ngay từ đầu những cô em chồng nhà họ Lâm kia đã không thích con rồi, mẹ tưởng làm vợ nhà giàu dễ lắm sao?”

Ninh Tình thừa nhận bà ta thiên vị Tần Ngữ, từ nhỏ Tần Ngữ đã thông minh, dẫn con bé ra ngoài vô cùng nở mày nở mặt.

Bà ta sống trong gia đình giàu có cũng không dễ dàng gì. Lâm Kỳ đã nói rõ rằng bọn họ sẽ không sinh con thứ hai, nên bà ta dành tâm huyết cả đời mình cho Tần Ngữ.

Tần Ngữ cũng cố gắng phấn đấu, không chỉ ưu tú mà còn được Lâm Kỳ vô cùng yêu mến.

Tần Ngữ là hy vọng của bà ta, nói bà ta không thiên vị thì cũng không thực tế.

Ngoài cửa, Tần Nhiễm giơ chân đá cửa ra, vừa nóng nảy vừa thô bạo.