Lục Chiếu Ảnh cầm dao phẫu thuật, vừa cười vừa áng chừng sức nặng của nó.

Ninh Tình bình tĩnh lại, đây là bạn của Tần Nhiễm à? Bà ta không biết bạn của Tần Nhiễm, đa phần toàn là những đứa bặm trợn không đàng hoàng.

“Tôi...” Có vẻ bà ta không còn sợ như lúc đầu nữa, bắt đầu lên tiếng.

Chỉ có điều con dao phẫu thuật vẫn đang lắc lư bên cạnh, bà ta vẫn chưa thả lỏng được.

“Nhớ xin lỗi với cô ấy đấy.”

Đúng lúc này, từ phía thang máy vang lên một tiếng “tinh”.

Hai mắt Ninh Tình sáng rực lên, bà ta quay phắt đầu lại, thấy cửa thang máy mở ra, người đứng trong đó là Chủ nhiệm và Giám đốc bệnh viện.

“Giám đốc Giang tới đúng lúc quá!” Như thể tìm được chỗ dựa, bà ta vội vàng xoay người lại.

Nào ngờ Giám đốc bệnh viện chẳng thèm nhìn bà ta cái nào, chỉ khiêm nhường nhìn về phía Trình Tuyển: “Cậu Tuyển, cậu hết bận chưa? Mọi người đều đang chờ cậu...”

Máu trên người Ninh Tình như đông lại.

Trình Tuyển lắc đầu, điện thoại vang lên âm báo, anh không nhìn điện thoại, con ngươi trở nên sẫm màu hơn.

Anh nhìn Ninh Tình, lặp lại: “Nhớ xin lỗi đấy.”

Giọng anh lạnh như băng.

Lúc này, Ninh Tình không dám nói gì nữa, vội vã gật đầu.

“Đi.” Trình Tuyển thu tầm mắt về, nụ cười trên môi tắt dần.

Anh nghĩ tới bộ quần áo hàng đặt cao cấp của Ninh Tình, cái túi xách bà ta cầm tuy không phải phiên bản giới hạn, nhưng một cái túi cũng phải mấy chục ngàn tệ, chiếc vòng tay nạm kim cương trên cổ tay lại càng không cần phải nói, tổng giá trị tài sản trên người bà ta cũng phải ngót nghét một triệu.

Lại nghĩ tới bộ quần áo trên người Tần Nhiễm, rất sạch sẽ, nhưng không khó để nhìn ra nó đã cũ rồi, là một bộ quần áo vô cùng bình thường.

Trình Tuyển thực sự không mấy tin rằng người phụ nữ trước mặt này là mẹ Tần Nhiễm.

“Về sau để tôi nghe thấy bà nói ba từ đó với cô ấy, bà biết hậu quả chứ?” Trình Tuyển châm thuốc lá, không còn cười nữa.

Thường ngày anh luôn hờ hững, bây giờ sầm mặt lại, đôi mắt đào hoa toát ra vẻ tàn nhẫn lạnh lẽo, sắc bén như lưỡi dao.

Cả quá trình phải hứng chịu “áp suất thấp” của Trình công tử, đến cả Giám đốc bệnh viện cũng không dám thở mạnh.

Ninh Tình không biết Trình Tuyển là ai, nhưng bà ta khẳng định anh không phải kẻ dễ chọc vào. Lúc này, bà ta không nói nổi một lời nào nữa, chỉ có thể gật đầu.

Lục Chiếu Ảnh cất dao đi, dịch người nhường đường, hất cằm với Ninh Tình: “Cút đi!”

Ninh Tình không dám quay đầu lại, vừa thở hổn hển vừa chạy về phía phòng bệnh của Trần Thục Lan, bước chân lảo đảo.

Lục Chiếu Ảnh chép miệng: “Cậu xem cậu dọa bà ta ra nông nỗi kia kìa.”

Trình Tuyển liếc nhìn anh ấy, đuôi lông mày nhướng lên, bình thản hỏi: “Tôi có dọa bà ta à?”

Lục Chiếu Ảnh: “...”

“Cậu Tuyển, phòng họp này...” Giám đốc bệnh viện nhìn về phía Trình Tuyển, ông ấy không hỏi chuyện vừa rồi là sao, chỉ vuốt ngón tay hỏi Trình Tuyển, ánh mắt chờ mong.

Trình công tử lại chẳng thấy hứng thú, hờ hững lên tiếng: “Để Lục Chiếu Ảnh nói chi tiết với các ông, tôi về trước đây.”

Hôm nay là ngày phẫu thuật một tháng một lần của Trình Tuyển, người bệnh là người có tiền, biết Trình Tuyển không ở thủ đô, người ta cũng không thấy phiền, vội vàng sắp xếp làm phẫu thuật ở bệnh viện thành phố Vân.

Trình Tuyển tới là để bàn về phương án và kế hoạch phẫu thuật, ai ngờ lại tình cờ gặp Tần Nhiễm.

Lục Chiếu Ảnh đang nghĩ chuyện về Ninh Tình, nghe vậy thì chỉ vào mũi mình, nói với vẻ không dám tin: “Cậu bảo tôi nói chuyện với họ á?”

Trình Tuyển ngậm thuốc lá, nghiêng người sang bên cạnh, khói thuốc làm nhòa đi gương mặt của anh. Anh cười: “Không thì còn gì nữa?”

“... Tôi biết rồi.” Lục Chiếu Ảnh uể oải.

Trình Tuyển không nói tiếp nữa, vươn tay ấn nút thang máy, xuống luôn hầm để xe.

Hôm nay anh vẫn lái chiếc Volkswagen đen kia.

Đi ngang qua trạm xe bus, cô gái ngồi trên ghế chờ đang vắt chân ngồi chơi game, trông rất giống du côn, chắc là đang chờ xe.

Anh dừng xe, hỏi: “Đi đâu?”

Giọng anh hơi trầm, mang theo chút hờ hững.

Nghe thấy tiếng nói, người đầu tiên ngẩng đầu là Mộc Doanh.

Kính xe hạ xuống, một gương mặt điển trai xuất hiện, Mộc Doanh thộn mặt đứng tại chỗ, không nói được thành lời.

Tần Nhiễm cũng nghe thấy lời anh nói.

Cô cắm đầu chơi game nãy giờ, cuối cùng cũng ngẩng lên. Xe bus vẫn chưa tới, cô ngẫm nghĩ, quay sang hỏi địa chỉ của Ninh Vy, sau đó lặp lại với Trình Tuyển.

“Lên xe đi.” Đầu ngón tay của anh đặt trên vô lăng.

“Đây là...” Ninh Vy sửng sốt, không biết phải nói gì.

“Lên xe trước đã.” Tần Nhiễm không biết phải đợi bao lâu nữa xe bus mới tới, cô kéo cửa sau ra, để mẹ con Ninh Vy lên xe.

Mộc Doanh thấy Tần Nhiễm lên ghế phụ, còn tự tìm hai cái kẹo bạc hà đưa cho mẹ con mình, vậy là đủ biết đây là bạn Tần Nhiễm.

Cô bé ngẩn ngơ ngồi dựa vào cửa sổ.

Mộc Doanh biết chiếc xe này, là Volkswagen.

Ninh Vy ở trong một con hẻm, không có đèn, tối om, xe cũng không vào được.

Tần Nhiễm xuống xe, đi vào với bọn họ.

Xe của Trình Tuyển đỗ ở đầu hẻm.

“Chị họ, người vừa rồi là bạn chị à?” Mộc Doanh không nhịn được hỏi.

“Cũng coi là bạn, chị đang làm thuê cho anh ấy.” Tần Nhiễm đút ngón tay trong túi, không nói thêm gì nữa.

Mộc Doanh hé miệng, cuối cùng chuyển chủ đề: “Chị họ, mấy ngày nữa em và Mộc Nam sẽ tới trường Trung học số 1.”

Tần Nhiễm gật đầu, Mộc Doanh nhỏ hơn cô ba tuổi, cô bé và Mộc Nam là anh em sinh đôi khác trứng, thành tích học tập của cả hai đều khá tốt, năm nay cùng lên lớp mười.

Chất lượng dạy học ở thôn Ninh Hải thực sự không được tốt cho lắm, nếu không Ninh Vy cũng không đưa hai anh em họ tới thành phố Vân.

Tòa nhà giảng dạy khối lớp mười của trường Trung học số 1 mới xây dựng xong, thế nên năm nay các học sinh mới nhập học sẽ khai giảng muộn hơn mọi năm, mười lăm tháng chín mới khai giảng, vẫn còn vài ngày nữa.

“Trường Trung học số 1 thế nào hả chị?” Mộc Doanh nhìn Tần Nhiễm, hỏi với vẻ mong chờ: “Chị Hai cũng học ở trường Trung học số 1 đúng không? Nghe mẹ em nói chị ấy thuộc top năm của khối, định thi vào Đại học Thủ đô.”

Mộc Doanh biết ở thôn Ninh Hải, thành tích học tập của mình thuộc loại xuất sắc, nhưng chưa từng nghĩ tới chuyện thi vào Đại học Thủ đô, Mộc Nam thì có khả năng hơn.

“Trường nào cũng thế thôi.” Tần Nhiễm xua tay, không trả lời rõ ràng: “Đến lúc đó em tới là sẽ biết. Dì Út, cháu về đây.”

“Chú ý an toàn đấy nhé.” Ninh Vy không bảo Tần Nhiễm vào nhà, hôm nay gia đình họ mới chuyển đến, còn chưa sửa soạn đồ đạc, nếu để Tần Nhiễm vào, kiểu gì Tần Nhiễm cũng sẽ bắt tay thu dọn.

Đợi Tần Nhiễm đi rồi, Mộc Doanh quay đầu nhìn theo hướng chiếc xe lái đi, không kìm được nói: “Mẹ nói xem, sao chị họ quen nhiều bạn vậy ạ? Hình như ai cũng giàu lắm.”

Ở chỗ cô bé, có xe được coi là giàu rồi.

Bố là người thực vật, tiền chăm sóc hằng ngày không phải một con số nhỏ, cả gia đình chỉ có mẹ đi làm, thu không đủ chi.

Đừng nói là xe, nhà bọn họ mua một bộ quần áo cũng khó.

Đã hơn một năm rồi Mộc Doanh và Tần Nhiễm không gặp nhau, nhưng cô bé nhớ rất rõ, từ nhỏ đến lớn, chỉ có Tần Nhiễm và bà ngoại mua kẹo cho cô bé và em trai, cũng không coi thường gia đình họ như những họ hàng khác.

“Bạn của chị họ con cũng đẹp trai nữa.” Ninh Vy nghĩ rồi nói.

Mộc Doanh không nói tiếp, nghĩ tới chuyện mình đã tới thành phố Vân, còn sắp tới trường Trung học số 1, cô bé thầm lấy làm hưng phấn: “Mẹ, quần áo của con và Mộc Nam đều chật rồi, có thể mua mới được không ạ?”

Ninh Vy khựng lại giây lát, sau đó cười: “Được, mai mẹ dẫn hai đứa đi.”

Mộc Nam nghe thấy tiếng trò chuyện, bèn mở cửa cho Ninh Vy và Mộc Doanh vào.

Người nhà họ Ninh không có ai là xấu xí, con của Ninh Vy cũng không ngoại lệ, Mộc Nam rất tuấn tú, thậm chí còn sáng sủa hơn Mộc Doanh, chỉ có điều rất lạnh lùng.

Nghe vậy, cậu lạnh lùng nói: “Không cần, mẹ mua cho Mộc Doanh là được, quần áo của con vẫn chưa chật.”

Ninh Vy nhìn phần mắt cá chân lộ ra của cậu, nhíu mày nói: “Mộc Nam...”

“Cứ quyết định thế đi ạ, con học đây.” Mộc Nam xoay người về phòng mình rồi đóng cửa lại.

Ninh Vy nhìn quanh, Mộc Nam đã thu dọn đồ đạc trong nhà hết rồi.

“Mẹ, sao hôm nay mẹ không lấy tiền của bác Cả?” Mộc Doanh đi xem phòng mình và Ninh Vy.

Ninh Vy lắc đầu: “Bác Cả con có tiền, các cụ có câu ‘cứu gấp chứ không cứu nghèo’, bác ấy không có nghĩa vụ lo cho cuộc sống của chúng ta. Huống chi năm đó bố con bị tai nạn giao thông, không có bác Cả của con thì bố con cũng chẳng sống nổi, sao mẹ lại lấy tiền của bác ấy được. Doanh Doanh, con phải nhớ, bác Cả có tiền cũng là tiền của nhà họ Lâm, làm mẹ kế chẳng dễ dàng gì, về sau bác ấy cho cái gì thì con cũng đừng lấy, biết chưa?”

Mộc Doanh mím môi: “Con biết rồi.”

Ninh Vy thở phào một hơi, đi sửa soạn những thứ đồ lặt vặt khác.

Mộc Doanh giúp bà thu dọn, chỉ muốn khai giảng ngay lập tức: “Nghe nói hoa khôi của trường Trung học số 1 là chị họ Hai, chị ấy chơi violin hay lắm, người ngoài trường còn biết. Hình như ở đó còn có một anh hot boy họ Từ, quen biết với chị Hai...”

Anh trai một người bạn cùng lớp của cô bé học ở trường Trung học số 1, lúc nghỉ hè từng nghe người bạn đó kể về chuyện ở trường Trung học số 1, còn từng tìm ảnh của trường Trung học số 1, biết ngôi trường đó rất lớn, rất đẹp.

Bên này, Tần Nhiễm đi bộ về, phát hiện ra Trình Tuyển vẫn luôn đi theo sau mình, giữ một khoảng cách nhất định.

Đợi cô đi tới, anh mới dập tắt điếu thuốc và xoay người đi.

Tần Nhiễm mở cửa sau cửa xe ra, Trình Tuyển đánh mắt nhìn cô một cái rồi thu tầm mắt về, vặn chìa khóa xe.

Anh không lái về trường ngay, mà là tiện đường tới bệnh viện một chuyến, đón Lục Chiếu Ảnh về.

Lục Chiếu Ảnh nhoài người trên thành ghế lái phụ, nhìn Tần Nhiễm chơi game, sau đó gãi đầu: “Chị... Tần Nhiễm, sao em lại thiếu tiền vậy?”

Tần Nhiễm không muốn trả lời, thế là ngẩng đầu nhìn anh ta, đuôi lông mày nhướng lên, ánh mắt hờ hững lạnh nhạt.

Lục Chiếu Ảnh rén ngay: “Em không cần trả lời tôi đâu, thật đấy!”

Anh ta vừa quay đầu đi, vừa lấy điện thoại ra định chơi game mà Tần Nhiễm chơi, mở điện thoại ra thì nhìn thấy tin nhắn xuất hiện trên cùng màn hình.

Anh ta mở to mắt, giọng nói run run: “Á đù! Cậu Tuyển... Người đó... ‘Tay to’ nhận đơn của chúng ta rồi!”

“Xoẹt...”

Tiếng cọ sát chói tai vang lên, xe bất chợt dừng lại.