Kiều Thanh cầm lon coca mà sững sờ, vội đuổi theo: “Cậu Từ, cậu làm gì thế?”

Từ Diêu Quang không trả lời, chỉ bước thật nhanh.

Đến phòng nhạc cụ ở tầng hai, cậu ta mở cửa ra.

Tiếng đàn violin im bặt, phòng nhạc cụ trống trải, cửa sổ bị mở tung, vì có gió nên tấm rèm cửa màu xanh nước biển khẽ đong đưa.

Từ Diêu Quang khựng lại.

“Người đâu rồi, đi đâu rồi?” Kiều Thanh cũng thấy kỳ lạ, dường như tiếng đàn vừa rồi chỉ là giấc mộng Nam Kha. Cậu ta vừa đi tới bên cửa sổ vừa nhỏ giọng cười: “Không phải là nhảy từ tầng hai xuống rồi đấy chứ?”

Từ Diêu Quang không lên tiếng, cậu ta liếc mắt nhìn ra phía cửa sổ, rồi lại phóng tầm mắt về phía chiếc đàn violin ở giữa phòng.

Mãi đến lúc có người đi vào tòa nhà nghệ thuật để luyện tập thì Từ Diêu Quang mới hơi động đậy.

Cậu ta nghiêng người dựa vào đàn piano, ánh mắt lạnh lùng, tao nhã tùy hứng, nhìn nữ sinh đẩy cửa bước vào: “Trưa nay có người lên đây để luyện tập sao?”

Nữ sinh không phản ứng lại, chỉ nhìn thẳng vào Từ Diêu Quang.

Cậu ta hỏi lại lần nữa.

“Giáo viên không bố trí luyện tập vào buổi trưa đâu.” Nữ sinh dè dặt liếc trộm Từ Diêu Quang, lắp ba lắp bắp: “Chỉ có Tần Ngữ biết chơi đàn violin thôi.”

Từ Diêu Quang ngẩn người nhưng cũng không trả lời, khuôn mặt anh tuấn của cậu ta trông thật dịu dàng, chỉ có đôi mắt kia vừa trong veo lại vừa lạnh nhạt, trông thật khó gần.

Cậu ta không lên tiếng, im lặng đi xuống tầng, trước tiên đi tới lớp 12-1 để đưa trà sữa cho Tần Ngữ.

Lúc này Tần Ngữ không ở trong lớp 12-1.

Từ Diêu Quang híp mắt, rồi cụp mắt nhìn xuống, nghĩ ngợi một lát, trực tiếp đặt trà sữa lên bàn của Tần Ngữ.

Học sinh lớp 12-1 đã quen với cậu ta, nhưng phần lớn ánh mắt vẫn tập trung trên người cậu ta.

Kiều Thanh ở bên ngoài, hai tay tùy ý đặt trên khung cửa, đang nói chuyện với nữ sinh ở hàng ghế đầu.

Thấy Từ Diêu Quang đi ra, cậu ta thu tay lại rồi nghiêng đầu cười: “Cậu nói xem người ở phòng đàn lúc nãy có phải hoa khôi Tần không?”

Từ Diêu Quang không trả lời.



Lớp 12-9.

Tần Nhiễm ngồi vào chỗ của mình, xếp gọn sách rồi cầm lấy bút viết tên lên.

Cô dùng tay phải chống gò má, tay trái cầm bút, ngón tay cầm bút thon dài xinh đẹp, khuôn mặt hơi nghiêng trông càng thanh tú.

Gần như mọi người ở trong lớp đều đang lén nhìn cô.

Lâm Tư Nhiên ngồi ở phía ngoài làm công tác tư tưởng thật lâu mới lên tiếng: “Chào cậu, Tần Nhiễm, tớ là Lâm Tư Nhiên, là lớp phó học tập, cậu có bất cứ khó khăn gì đều thể tìm tớ.”

Tần Nhiễm liếc sang nhìn bạn cùng bàn, hơi híp mắt lại rồi bỗng nở nụ cười, vẫn là dáng vẻ bất cần đời như vậy: “Chào cậu.”

Mặt Lâm Tư Nhiên đỏ ửng, nhìn trái nhìn phải: “Cậu thuận tay trái sao?”

“Cũng gần như vậy.” Tần Nhiễm viết chữ bằng tay trái hơi chậm, cô cũng không vội, cứ viết tuỳ ý như thế.

“Tớ phải đi thu bài thi mà giáo viên dạy Toán phát lúc sáng và nộp trước khi bắt đầu học.” Lâm Tư Nhiên nói nhỏ.

Tần Nhiễm tìm một lát, vậy mà tìm được tờ bài thi Toán. Cô nhìn một lượt từ trên xuống rồi lại cất vào trong hộc bàn.

Vừa mới được chạm vào đàn violin nên tâm trạng của cô cũng tốt hơn mấy ngày trước, không lạnh lùng hay nóng nảy nữa.

Cô nghiêng đầu, híp đôi mắt hạnh xinh đẹp rồi chống cằm, kéo dài âm cuối: “Không nộp được không?”

Mặt Lâm Tư Nhiên đỏ bừng, cô ấy lập tức ôm lấy đống bài thi chạy tới văn phòng.

Tần Nhiễm phát ra tiếng cười thật thấp từ trong cổ họng, sau đó lại lấy một quyển sách ra, bắt chéo chân, lười biếng viết từng nét trong tên của mình.

Có quá nhiều học sinh trong lớp cứ thỉnh thoảng lại quan sát Tần Nhiễm, thậm chí còn nhiều hơn lúc buổi sáng.

Còn có thể thấy cả nam sinh ở các lớp khác lảng vảng ở gần cửa, tụ tập nhìn sang chỗ này.

Tần Nhiễm đã quen với những ánh mắt này nên cũng không để ý. Cô ngồi ở bên trong, vừa đeo tai nghe vừa mở một trò chơi online siêu hot dạo gần đây.

Các nam sinh ở xung quanh đùn đẩy nhau, nhưng cuối cùng vẫn dừng lại trước khí phách của cô, không dám tiến lên.

Không bao lâu sau, Kiều Thanh và Từ Diêu Quang trở về.

Kiều Thanh ngồi xuống ghế, sau đó huých vai Từ Diêu Quang, hất cằm về một phía rồi phấn khởi lên tiếng: “Xem kìa, đó là Tần Nhiễm!”

Từ Diêu Quang lấy sách giáo khoa cần dùng cho tiết sau ra, mặt mày ủ rũ, có cảm giác lạnh lùng cách xa người ngàn dặm, cũng không ngẩng đầu lên.

Thiếu niên tóc húi cua ở bên cạnh cầm điện thoại di động, buồn bực cười ra tiếng: “Kiều Thanh, có khi nào cậu thấy cậu Từ của chúng ta để mắt đến người khác chưa?”

“Mẹ kiếp, cậu câm mẹ mồm đi.” Kiều Thanh đạp một phát vào ghế của tên kia, cũng cảm thấy vô vị, cuối cùng lại hỏi: “Sao ngoài cửa có nhiều người thế?”

“Chắc là nhìn học sinh mới.” Thiếu niên tóc húi cua cũng không ngước lên nhìn, tiếp tục lướt điện thoại.

Không biết cậu ta thấy gì mà sững người, sau đó giơ điện thoại di động lên: “Tôi… Hình như tôi biết vì sao rồi.”

Kiều Thanh nhìn vào màn hình điện thoại.

Đó là diễn đàn trường Trung học số 1.

Tiêu đề nổi bật ở trên cùng là: Trong trường Trung học số 1 của chúng ta có chị gái có nhan sắc thần tiên thế này à! Đó là hoa khôi Tần Ngữ ư? Sao tôi chưa gặp bao giờ!

Kéo xuống bên dưới một chút là một bức ảnh.

Đầu đường là đám lưu manh học ở trường phổ thông nghề, trông khá thê thảm, còn có vài bãi máu rải rác ở dưới đất. Một nữ sinh mặc đồng phục trường Trung học số 1 lười nhác đứng trên bãi máu.

Dáng người cô gầy gò, đôi mắt hơi cụp xuống, nụ cười trên môi xán lạn, lộ ra vẻ bất cần đời, mái tóc đen quét qua xương lông mày. Cho dù không phải bức ảnh có độ phân giải cao, nhưng khuôn mặt đẹp đẽ và nét buông thả kia vẫn như muốn xông ra khỏi bức ảnh.

Lướt xuống dưới nữa là hơn năm trăm lượt bình luận.

Comment 2: Trong vòng một phút, hãy cho tôi tất cả thông tin của chị gái này!

Comment 3: Tần Ngữ trông không giống vậy… Cô ấy mặc đồng phục học sinh trường Trung học số 1, vãi, học sinh mới năm nay sao?

Chưa tới một trăm lượt bình luận thì đã có người của lớp 12-9 vào trả lời.

Thiếu niên tóc húi cua nhỏ giọng, nghiêng người qua, kìm nén sự hưng phấn, nói: “Hoa khôi của trường Trung học số 1 đã đổi người rồi đó, cậu có biết không?”

Tần Nhiễm không hề biết tí gì về những chuyện này.

Cô đeo tai nghe chơi game, nghiêng người ngồi đó, đồng phục học sinh mở rộng, bên trong là áo sơ mi trắng, có thể thấy loáng thoáng xương quai xanh, trông rất trắng.

Trên màn hình hiển thị số điện thoại của Cố Tây Trì, cô cúp điện thoại mà mặt không đổi sắc.

Đối phương vẫn không bỏ cuộc, lại gọi một cuộc nữa.

Tần Nhiễm tăng nhanh tốc độ để đánh xong ván game này.

Sau đó cô chống bàn, không nhanh không chậm đứng lên, đi ra ngoài.

Theo động tác của cô, mọi người ở trong và ngoài lớp đều nhìn chăm chăm theo cô.

Lớp học đang xì xào bàn tán bỗng trở nên yên tĩnh.

Một đám người vây quanh cửa sau.

Tần Nhiễm cầm điện thoại, một tay bỏ tai nghe xuống, cất giọng vô cùng bình tĩnh: “Nhường đường chút.”

Một tiếng ‘roạt’ vang lên, cả đám người tránh ra.

Tần Nhiễm băng qua đám người, đi thẳng về phía nhà vệ sinh ở cuối hành lang.

Cố Tây Trì gọi tới lần nữa.

Cô tìm một phòng trống, ngồi lên bồn cầu rồi ấn nút nghe.

Vùng Trung Đông.

Cố Tây Trì vừa mới băng bó cho một đứa bé xong, dịu dàng xoa xoa đầu của nó, rồi cầm điện thoại đi qua một góc. Gương mặt đó phong lưu tuấn tú biết bao.

Anh ấy châm một điếu thuốc, cười: “Sáng ngày không trả lời tin nhắn, bây giờ còn không nghe điện thoại của anh.”

“Tôi ở trường.” Tần Nhiễm nghịch dây tai nghe, lên tiếng: “Có việc gì thì nói mau, tôi phải vào học.”

“Có chuyện mà.” Cố Tây Trì nhả một hơi thuốc, nhận lấy hòm thuốc mà người khác đưa tới, nói một câu cảm ơn rồi tiếp tục: “Anh đã điều tra tư liệu mà em đưa cho anh.”

“Tra được gì rồi?” Tần Nhiễm liếc mắt nhìn cánh cửa. Cố Tây Trì hơi ngừng lại, sau đó trầm giọng nói: “Cục cưng à, anh nhờ cảnh sát hình sự quốc tế Interpol điều tra, nhưng vì sao lại nhìn thấy tên của em ở đó? Anh đã nhìn nhầm sao?”