4

Đêm hôm đó tôi đã thu hồi được một khoản lỗ lớn cho công ty và được thăng chức vào ngày hôm sau. Vì chuyện này, tôi đã nhận được đánh giá tốt trong ngành và thậm chí còn được DL đánh giá cao...

"Tĩnh Tĩnh, chuyện của đứa bé anh sẽ xử lý, anh sẽ cho cô ấy một số tiền lớn, anh sẽ đi thỉnh tội với bố mẹ cô ấy, xin em cho anh thời gian."

Minh Hạo vẫn đang nói.

"Anh đã nộp đơn xin việc cho DL rồi, khi nào có kết quả anh sẽ đưa em đi..."

"Minh Hạo." Tôi cắt ngang viễn cảnh anh ta vẽ cho tôi.

"Anh không cần Đồng Thiển, không cần đứa con như vậy, nhưng còn bố mẹ anh thì sao? Họ sinh anh ra, nuôi anh khôn lớn, một giọt máu đào hơn ao nước lã, không phải nói cắt đứt là cắt đứt được. Không đáng để anh vì tôi mà từ bỏ mọi thứ."

"Đáng! Tĩnh Tĩnh, chúng ta quen nhau bảy năm rồi, em không biết tình cảm của anh dành cho em sao? Cho anh thời gian, nhất định anh sẽ thuyết phục được họ. Nếu không thể thuyết phục được họ, anh chọn em, anh chọn em, Tĩnh Tĩnh."

Anh ta nói đến đây, chính anh ta cũng bắt đầu khóc.

"Tĩnh Tĩnh, tình cảm của chúng ta nhiều năm như vậy cũng trải qua đủ loại thăng trầm, chỉ thiếu một bước là có thể tu thành chính quả. Chúng ta còn có con của mình rồi, bây giờ em muốn từ bỏ, em cam tâm sao?"

Tôi cam tâm không?

Tôi đưa tay sờ bụng mình, nước mắt giàn giụa trên mặt.

Tôi không cam tâm.

Lúc khó khăn nhất, hai chúng tôi sống trong căn nhà thuê chưa đầy chục mét vuông, tối nào cũng sống bằng mì gói. Vì khăng khăng muốn ở bên tôi nên anh ta đã cãi nhau với gia đình và bị cắt nguồn tài chính.

Lúc đó chúng tôi mới ra trường, chưa có việc làm, nợ nần chồng chất, anh ta chỉ biết đi giao đồ ăn kiếm sống, ngày nào cũng dầm mưa dãi nắng, không dễ dàng gì mới nhận được đồng tiền từ đơn hàng đầu tiên, lại mua trái cây tôi thích nhất cho tôi.

Số trái cây đó anh ta không ăn một miếng nào, nói không đói.

Sau đó, tôi thấy anh ta nửa đêm thức dậy lén lút ăn mì gói... Tôi cùng anh ta ăn mì gói, cả hai cùng cười như những tên ngốc vậy.

Khi đó, tôi thực sự cảm thấy chỉ cần có thể ở bên anh ta thì ăn mì gói cả đời cũng không sao.

Khi tôi năm tuổi, bố mẹ tôi ly hôn và ra tòa, nhưng không ai trong số họ muốn tôi, cuối cùng, tòa án buộc phải trao tôi cho mẹ tôi và yêu cầu bố tôi trả tiền sinh hoạt phí.

Nhưng bố không cho nên mẹ vứt tôi ở nhà cậu.

Từ nhỏ tôi đã sống cuộc sống dựa dẫm vào người khác, không ai yêu tôi, không ai thương tôi, có đồ ăn ngon cũng không bao giờ đến lượt tôi.

Chưa từng có ai đối xử tốt với tôi như Minh Hạo.

Anh ta không ghét việc tôi có xuất thân từ nông thôn hay tôi thu mình, anh ta theo đuổi tôi suốt hai năm, thay đổi hết cách này đến cách kia để tôi vui vẻ mỗi ngày.

Anh ta nói: "Tĩnh Tĩnh, anh chưa từng thấy cô gái nào yên tĩnh như em, em phải vui vẻ lên, khi cười lên trông rất xinh đẹp."

Anh ta như một tia sáng bất chợt xuất hiện trong cuộc đời tôi, sau khi có anh ta, tôi bắt đầu thấy hy vọng vào cuộc sống và bắt đầu mong chờ từng ngày mai.

Nhưng tia sáng này lại không phải của riêng tôi.

"Minh Hạo." Tôi nhìn anh ta, trịnh trọng nói: "Nếu hai chúng ta ở bên nhau, sẽ có rất nhiều người không vui, chỉ có chúng ta hạnh phúc thôi, chi bằng chúng ta buông tay đi có được không?"

Cơn đau ở bụng dưới ngày càng rõ rệt hơn, kèm theo chóng mặt buồn nôn, tôi chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây.

"Không." Minh Hạo lắc đầu: "Anh sẽ không bỏ cuộc, Tĩnh Tĩnh, vẫn như trước đây, em cứ làm việc của mình là được, còn lại cứ giao cho anh. Hai mươi năm qua em đã đủ không vui vẻ rồi, những ngày sắp tới anh chỉ mong em được hạnh phúc…"

Thật là đẹp đẽ, nhưng lý trí của tôi nói với tôi rằng tôi chỉ có thể nghe nó thôi.

Tôi thấy Đồng Thiển từ phía sau đuổi theo, cô ta vươn tay kéo tay áo Minh Hạo, đôi mắt to ngập nước: "Anh Minh Hạo, anh không muốn con của chúng ta sao?"

"Anh xin lỗi." Minh Hạo cúi đầu không nhìn cô ta: "Anh không thể có lỗi với Tĩnh Tĩnh, anh sẽ bồi thường cho em…"

"Em không muốn bồi thường." Cô ta lắc đầu cắt ngang lời anh ta, từ trong túi lấy ra một con dao gọt trái cây: "Anh Minh Hạo, anh biết em yêu anh nhiều như thế nào mà, anh không thể không cần mẹ con em được!"

Vừa nói, cô ta vừa giơ con dao gọt trái cây lên và tự chém mình không chút do dự.

5

Tôi nhìn thấy một vết cắt trên chiếc áo khoác lông màu trắng của cô ta, để lộ một vết thương sâu đến tận xương, lông tơ bay tứ tung trên mặt đất, máu thấm đẫm quần áo của cô ta.

Cô chém mạnh vào cánh tay mình.

"Em làm gì vậy?" Minh Hạo giật mình, vươn tay giật lấy con dao của cô ta: "Đưa con dao đây!"

Cô ta không đưa, trên môi nở một nụ cười rạng rỡ.

"Anh vẫn quan tâm em đúng không? Anh Minh Hạo, em biết là anh không buông tay em được. Anh về nhà với em, về nhà với em có được không?"

"Thiển Thiển, đừng xúc động, anh lập tức gọi điện thoại cho bố mẹ em để bọn họ tới đón em, vết thương trên tay của em cần phải đến bệnh viện để băng bó."

"Em không muốn đi bệnh viện. Anh Minh Hạo, em chỉ muốn anh thôi." Cô ta kề dao lên cổ, trong mắt hiện lên sự kiên quyết: "Nếu không, hôm nay em sẽ chế.t ở đây, một xác hai mạng!"

"Em… đừng manh động…" Minh Hạo sững sờ tại chỗ không dám động.

"Anh Minh Hạo, anh về với em đi." Cô ta dùng sức, cắt một vết cắt nhỏ trên cổ.

Dường như cô ta không cảm thấy đau.

"Anh về nhà với em hay nhìn em chế.t ở đây? Anh chọn cái nào?" Tay cô ta ngày càng dùng sức.

Má.u đỏ, tuyết trắng, đôi mắt ngây thơ lộ ra sự kiên định và tàn nhẫn, sự tương phản mạnh mẽ khiến tôi choáng váng.

"Anh đưa em về, anh đưa em về." Cuối cùng Minh Hạo cũng thỏa hiệp, vội vàng đỡ cô ta dậy, không quên quay lại nhìn tôi.

"Tĩnh Tĩnh, em trở về trước đợi anh."

Tôi có cần thiết phải đợi không? Cơn đau ở bụng dưới ngày càng rõ ràng nên tôi đã gọi 120.

6

"Quần, kéo quần xuống chút nữa."

"Chân, chân thả lỏng."

"Thả lỏng, đừng căng thẳng."

Trên bàn mổ, một nữ bác sĩ lớn tuổi cầm dụng cụ lạnh ngắt nói vào tôi.

Đứa bé rời đi rồi, có lẽ nó cảm giác được tôi không muốn nó nên tự mình rời đi.

Nhưng nó không đi hết, bác sĩ đang giúp tôi dọn phần còn lại.

Đau quá, tôi dùng răng cắn chặt môi, cố gắng không kêu thành tiếng.

Hôm đó tuyết rơi rất nhiều, tôi đã trải qua mùa đông lạnh giá nhất trong đời.

Đứa bé mất rồi.

Một nửa cái mạng của tôi cũng đã mất, suốt nửa giờ ngồi trong phòng chờ quan sát, tôi lạnh đến mức răng va vào nhau lập cập.

Khi thời cơ đến, tôi lập tức xách túi chạy ra khỏi bệnh viện.

Nhưng bên ngoài trời còn lạnh hơn, tuyết dày dường như xóa sổ cả thế giới.

Tôi đi trong tuyết, chân tôi càng lúc càng nặng như chì, không biết đã bất tỉnh từ lúc nào.

Khi tỉnh lại lần nữa, tôi đang nằm trên giường bệnh, xung quanh nồng nặc mùi thuốc bắc.

Tôi nghe y tá nói rằng tôi đã được viện trưởng của họ đưa về, đây là một bệnh viện tư nhân chủ yếu sử dụng thuốc đông y để điều trị.

Tôi không thích bệnh viện lắm, tôi luôn cảm thấy rất lạnh, đợi cơ thể khỏe hơn tôi đã đến phòng của viện trưởng.

Viện trưởng trẻ hơn tôi nghĩ nhiều, trên mặt đeo một cặp kính gọng mỏng, tạo cho người ta cảm giác lịch sự nhã nhặn.

"Cơ thể của cô quá yếu, trước khi xuất viện hãy uống hết những thuốc bắc này đi." Đối mặt với yêu cầu xuất viện của tôi, anh ấy từ chối mà không thèm ngẩng đầu lên.

Tôi liếc nhìn một núi thuốc bắc trên bàn anh ấy, da đầu không khỏi ngứa ran.

"Tôi biết cơ thể của tôi..."

"Nếu không có tôi thì cô đã chế.t ở trong tuyết lớn như vậy rồi!" Anh ấy ngẩng đầu, giọng nói mang theo tức giận.

Tôi nuốt những lời vừa đến môi mình lại.

Đúng vậy, quay về cũng không được gì, trong nhà chẳng có ai đợi tôi cả.

Tôi chỉ đơn giản là muốn cuộc sống yên ổn trở lại, gửi một email nghỉ việc khác đến công ty, hủy số điện thoại di động và cắt đứt mọi phương thức liên lạc với thế giới bên ngoài.

Ngày nào cũng xem thuốc bắc như cơm ba bữa

Một tuần sau, tôi đến làm thủ tục xuất viện, viện trưởng kê thêm cho tôi ba gói thuốc bắc.

Còn rất có trách nhiệm mà gì rất nhiều ghi chú cho tôi.

Nét chữ của anh ấy đẹp, như rồng bay phượng múa, nhưng vì quá đẹp nên tôi không biết chữ nào trong số đó cả.

"Không biết?" Viện trưởng hỏi tôi.

Tôi gật đầu rồi lại lắc đầu.

Anh ấy lấy điện thoại di động, chìa mã QR của mình ra: "Thêm đi, tôi sẽ gửi các biện pháp phòng ngừa bằng giọng nói cho cô."

Tôi nắm chặt điện thoại.

"Không... không cần." Thuốc anh ấy kê thật sự quá đắng, trở về tôi còn muốn vứt đi.

"Cô đừng quên, mạng của cô là do tôi nhặt về, tôi cần phải chịu trách nhiệm đến cùng." Anh ấy cầm lấy điện thoại của tôi, ép tôi kết bạn.

Tôi liếc nhìn bảng tên trên bàn của anh ấy, viện trưởng, Lê Cẩn Xuyên.

Cùng tên với bạn cùng bàn cấp ba của tôi.

Lê Cẩn Xuyên tuy còn trẻ nhưng là một bác sĩ rất có trách nhiệm, vừa kết bạn và gửi một loạt tin nhắn thoại.

Tôi vừa đi về nhà vừa nghe.

Vừa tới cầu thang đã thấy Minh Hạo đang cuộn tròn ở cửa như một chú chó, cả người phủ đầy tuyết.