Chương 902
Mà Lục Thiên Hành đến từ Tây Kinh này chỉ là tông sư mới lên, nhưng lại cuồng ngạo đến mức này, không coi nhà họ Ôn ra gì, người nhà họ Ôn ai cũng giết được hay sao?
Đánh chó cũng phải ngó mặt chủ chứ.
Lúc này, Ôn Nhất Hàng giơ tay, mọi người ngừng nghị luận, đều nhìn Ôn Nhất Hàng.
Ngừng một lúc, Ôn Nhất Hàng mới nói.
“Uy vọng của nhà họ Ôn là điều không ai được khiêu khích, nếu như Lục Thiên Hành ngông cuồng như thế thì phải báo cho giang hồ thiên hạ biết, mười ngày sau, nhà họ Ôn sẽ chiến đấu với Lục Thiên Hành tại Tây Hồ”.
“Đúng, phải dạy cho hắn ta một bài học”.
“Không chỉ dạy dỗ thôi đâu, mà còn cần gi3t chết hắn ta, cho đồng đạo trong thiên hạ này biết nhà họ Ôn vẫn luôn là nhà họ Ôn, không ai được phép khiêu khích”.
“Nói đúng lắm, gia chủ anh minh, xem ra nhà họ Ôn đã lâu không ra tay nên người ta cũng quên đi hai chữ sợ hãi rồi”.
Giờ phút này, đám người sôi trào, sôi nổi kêu gào muốn chấn hưng gia uy.
Chỉ có một số ít người lâm vào lo lắng.
Lục Thiên Hành liên tục đánh bại một tông sư, một chân nhân, lực chiến mạnh mẽ, chỉ sợ cũng không dễ đối phó.
Lúc này, Ôn Nhất Hàng nói.
“Trước đó mấy ngày, tôi đã đột phá cảnh giới hậu kỳ, đã có một chút lĩnh ngộ mới về việc sử dụng sức mạnh. Sau này rảnh rỗi thì các tiên thiên đỉnh phong có thể tới chỗ tôi, tôi sẽ giảng giải những trải nghiệm tâm đắc khi đột phá”.
Đám người nghe vậy thì lập tức vui vẻ vô cùng.
“Chúc mừng gia chủ, chúc mừng gia chủ lại tiến thêm một bước nữa!”
Nghe thấy gia chủ đã đến tông sư hậu kỳ, đám người vui mừng khôn xiết. Phải biết rằng tu luyện võ đạo đến cuối cùng, muốn tiến cấp sẽ rất khó khăn.
Nhất là khi đến tông sư, thứ họ cần không chỉ là tích lũy lâu dài mà còn là lĩnh ngộ về sức mạnh, mỗi một lần tích lũy có thể nói là một cuộc sống mới.
Phóng mắt nhìn khắp đất nước này, cũng chỉ có đại tông sư Thiên Diệu là ở cảnh giới đỉnh phong, ngoài ra e là cũng chỉ có gia chủ nhà họ Ôn là tông sư hậu kỳ. Có thể nói, Ôn Nhất Hàng chính là tông sư số hai của cả nước.
Cảnh giới này quá thừa để đối phó một kẻ vừa mới vào tông sư.
Nghe những lời nịnh hót liên tục, Ôn Nhất Hàng dù có lão luyện thành thục thì cũng khó tránh khỏi đắc ý.
Đã đến cảnh giới này rồi còn có thể tăng cấp thì đúng là đáng để kiêu ngạo.
Một lúc lâu sau, Ôn Nhất Hàng lại giơ tay lên.
Mọi người lập tức im lặng, chờ Ôn Nhất Hàng nói.
“Hôm nay còn một chuyện khác muốn nói”.
Mọi người vội vàng ngưng thần lắng nghe.
“Nghe nói Ôn Uyển cùng Lục Viễn Sơn của chi thứ sáu đã tìm được con trai Lục Hi và đưa về nhà họ Ôn rồi. Chọn một ngày nào đó cho nó đến từ đường sửa họ đi, người nhà họ Ôn sao có thể mang họ Lục cho được”.