Còn Lục Hi lẳng lặng nhìn cửa đại sảnh, không có bất kỳ biểu hiện gì.

Không bao lâu lại có một đám hải tặc vọt tới, đám hải tặc này có chừng khoảng hơn bốn mươi năm mươi tên, chúng đi đến cửa, vừa bắn phá vừa xông vào.

Hai tên thuộc hạ của Hoắc Hướng Anh đồng thời ra tay, nhưng dù sao đối phương cũng đông người, trong tay lại có vũ khí, đột nhiên có mười mấy tên hải tặc đã chọc thủng phòng tuyến của hai người.

Nhưng phía sau hai người còn có mấy chục vệ sĩ, trong đó không thiếu những cao thủ năng lực tương đương, mười mấy tên hải tặc này trong nháy mắt bị chém chết.

Nhìn vào đó, mọi người rối rít bày tỏ tán thưởng về kế sách của Hoắc Hướng Anh.

Lấy khe hẹp chống lại địch chính là phương pháp có một không hai của lấy ít địch nhiều.

Đây cũng là kinh nghiệm mà Hoắc Hướng Anh dùng xương máu đúc kết ra trong các cuộc tranh đấu bang phái hồi còn trẻ.

Còn Lục Hi thấy cảnh này, chân mày cũng nhíu thật chặt.

Sau khi động viên Nhan Phi Hoa tránh sang một bên xong, anh đứng lên đi đến trước mặt mọi người nói.

“Các ông à, như vậy không được, chỗ các ông đứng quá dày, mọi người đứng tản ra một chút sẽ tốt hơn đấy”.

“Cậu là ai?”

“Thằng nhóc con tóc còn để chỏm kia đi sang một bên”.

“Đừng làm trở ngại bọn tao giết địch, mau tránh ra”.

Nhìn một thằng nhóc con mới ngoài hai mươi tuổi đến giáo huấn bọn họ, đám vệ sĩ lập tức mặt đầy khó chịu.

Bọn họ đều là cận vệ và cao thủ được tuyển chọn rất kỹ lưỡng của các lão đại, thái độ rất ngạo mạn, nào có thể chịu được một thằng nhóc miệng còn hôi sữa chỉ đạo mình.

Hơn nữa, Hoắc Hướng Anh lập ra kế sách hết sức hữu hiệu, bọn họ dựa vào cái gì mà nghe theo một thằng nhóc con vắt mũi chưa sạch.

Thấy mọi người không để ý tới mình, Lục Hi kiên nhẫn nói.

“Kẻ địch tấn công hồi lâu không được, nhất định sẽ sử dụng một vài vũ khí mang tính sát thương quy mô lớn, các ông đứng đông đúc như vậy sẽ thua thiệt”.

“Thằng nhóc, không biết gì thì tránh sang một bên bú tí mẹ đi, đừng lải nhải ở đây nữa”.

Một người đàn ông phương tây cao to tay cầm một cây gậy lớn bằng bàn tay, không biết là ống thép tháo từ đâu, hắn ta cười nói.

Lời của hắn ta khiến mọi người được một trận cười ầm.

Lục Hi liếc nhìn rồi lắc đầu một cái, anh lặng lẽ quay lại bên cạnh Nhan Phi Hoa.

Nhan Phi Hoa an ủi anh: “Đừng tức giận, anh cũng chỉ muốn tốt cho bọn họ thôi mà, bọn họ không cảm kích thì kệ đi”.

Lục Hi cười một tiếng nói: “Tôi không sao, nếu bọn họ muốn chết thì tôi cũng không thể làm gì”.

Hai người im lặng.

Một lát sau lại có một nhóm hải tặc xông vào, số người đếm được hơn trăm, xem từ hình ảnh trên vách tường, thủy thủ vũ trang đã hoàn toàn bị đánh tan tác.

Đám vệ sĩ biết rằng đại chiến thật sự đã đến, ai ai cũng chuẩn bị sẵn sàng tinh thần.

Nhưng đám người xông vào cửa này không lỗ mãng vọt tới như đám hải tặc trước đó, mà bọn chúng đứng cửa ở cửa cầm súng canh gác.

Một lát sau, từ phía sau bọn họ liền ném tới mấy chục trái lựu đạn.

“Lựu đạn, tránh mau”.


Sau khi nhìn thấy rõ là lựu đạn, bọn họ lập tức sợ hãi kêu khắp nơi né tránh.

Hai thuộc hạ của Hoắc Hướng Anh bởi vì đứng ngoài cùng, muốn tránh cũng không được, họ lập tức ngưng tụ chân khí, toàn thân biến thành một mảng trắng xóa.

.

truyện teen hay
“Đoàng đoàng đoàng!”
Cùng với một chuỗi tiếng nổ, hai thuộc hạ của Hoắc Hướng Anh và các vệ sĩ đều đang cứng rắn chống lại sự công phá của lựu đạn.

Cao thủ tiên thiên như bọn họ vẫn ổn, có tồn tại chân khí bảo vệ cơ thể, chỉ là khí huyết bị nổ gây nên choáng váng ù tai, cũng không có gì đáng ngại.

Còn một vài vệ sĩ kém hơn chút, chân khí của bọn họ cũng không thể phòng ngự hiệu quả, loại lựu đạn này vô cùng có uy lực, bọn họ bị nổ đến mức máu tươi chảy ròng ròng.

Cũng may người kém nhất cũng là cao thủ nội gia đã tu luyện ra nội kình, cùng lắm bị chút vết thương ngoài da, không có tổn thương đến nội tạng.

Chỉ là đám hải tặc này nhân lúc có khe hở đã xông vào, giơ súng tiến hành bắn phá những tên vệ sĩ này.

Lúc này, người đàn ông phương tây cao lớn cầm ống thép quát lớn một tiếng, trên người tỏa ra một tầng ánh sáng vàng, hắn ta đón đạn, xông về phía hải tặc.

Đạn dày đặc bắn trên người, tiếng lộp bộp vang dội, nhưng cũng không đâm thủng được đấu khí bảo vệ cơ thể của hắn ta.

Chỉ nhìn thấy hắn ta xông vào đám hải tặc, ống thép trong tay tích thêm một tầng đấu khí màu vàng, trong nháy mắt có mấy tên hải tặc bị hắn ta đập đến mức toàn thân xương gãy gân đứt dẫn tới toi mạng.

Người đàn ông dũng mãnh kia đã kích động lòng hăng hái của mọi người, họ nhao nhao thúc giục chân khí và đấu khí, tay cầm các loại vũ khí đánh nhau với hải tặc.

Ngoại trừ hai thuộc hạ của Hoắc Hướng Anh và người đàn ông cao lớn tay cầm ống thép, còn có một người phương tây ăn mặc phong cách cao bồi khiến người khác rất chú ý.


Chỉ nhìn thấy bên hông anh ta có một chiếc túi da cỡ bằng lá bài poker, anh ta đưa tay sờ vào túi, nháy mắt xuất hiện mấy lá bài poker trong tay.

Anh ta vung tay lên, bài poker liền mang theo đấu khí tản ra xung quanh, gần như mỗi lá bài poker đều sẽ cắt đứt cổ một tên hải tặc.

Hơn nữa, mỗi lần bài poker anh ta phóng ra là màu vàng, ngoại trừ người bị đánh trúng ra, những tên hải tặc trong phạm vi năm mét đều sẽ bị chóng mặt trong giây lát, tạo thuận lợi cực lớn cho bên phía anh ta.

Đương nhiên đây là một lại kỹ năng bí mật không thể sử dụng liên tục, người đàn ông cao bồi lâu lâu mới sử dụng một lần.

Một lần nữa, thế cục gần như được ổn định trong chốc lát.

Nhưng không bao lâu lại nghe thấy một tiếng nổ bùm rất lớn.

Ngay sau đó chỉ thấy người đàn ông cao lớn tay cầm ống thép đang nhìn lỗ máu lớn trên ngực với vẻ không thể tin được, hắn ta không cam lòng chậm rãi ngã xuống.

“Đạn xuyên giáp hình xoắn ốc”, Lục Hi thở dài trong lòng nói.

Loại đạn này chuyên dùng để đối phó với vũ khí hạng nặng, thường được dùng trên chiến trường, đối phó với các loại trang bị như xe tăng, nó có thể được gọi là đại bác.

Lục Hi cũng từng dùng loại đạn này, bắn xuyên qua được một cao thủ đấu khí phương tây, anh biết rõ sự lợi hại của nó..