Lâm Kính thấy gia chủ nhà mình thì vội vàng khom eo hành lễ: “Gia chủ ạ, mấy người này tranh chấp với bạn gái cháu nên cháu đến giải quyết ạ”.

Lâm Tiêu là tông sư, gia chủ nhà họ Lâm, luôn là thần tượng của mấy người Lâm Kính, là người họ tôn kính nhất.

Đứng trước mặt Lâm Tiêu, Lâm Kính không dám nói dối lời nào.

“Vớ vẩn, cậu Lục là ai cơ chứ, sao có thể tranh chấp với bạn gái cậu hả, còn không mau xin lỗi cậu Lục rồi chờ cậu ấy giải quyết!”
Lâm Tiêu sầm mặt nói làm Lâm Kính tái mặt.

Lâm Tiêu chưa cần biết đúng sai đã đổ hết trách nhiệm lên đầu anh ta, bảo anh ta xin lỗi.

Anh ta thấy rất oan ức nhưng lại không dám không nghe, đành phải đè nén sự bất mãn mà xin lỗi “anh Lục” này.

Chính vào lúc này, Lục Hi lại lên tiếng: “Là hai bọn họ có xung đột với bạn gái của Lâm Kính, không liên quan đến tôi”.

Lục Hi mỉm cười chỉ Cảnh Lăng Tuyên và Sử Kiếm Ba.

“Hai vị đây là bạn của cậu sao?”, Lâm Tiêu cẩn thận hỏi.

Lục Hi lắc đầu cười: “Vừa mới gặp thôi, nào đã tính là bạn”.

Lâm Tiêu nghe vậy thì mới yên tâm.

“Cậu Lục, đã vậy thì xin mời cậu đi lên tầng với tôi.

Các đồng đạo giang hồ đều đang ở đó chờ được chiêm ngưỡng sự oai hùng của cậu đó ạ”.


Nếu không phải bạn của cậu Lục thì Lâm Tiêu cũng chẳng buồn quan tâm, cho bọn họ tự giải quyết với nhau.

Lục Hi gật đầu rồi nói với Ngư Bạch và Thịnh Tư Vũ: “Hai cô muốn ăn món Giang Hồ ở đây mà, tôi đưa hai cô đi”.

Sự xuất hiện của Lâm Tiêu cùng thái độ của Lục Hi đã khiến tất cả mọi người phải kinh ngạc.

Người này nhìn là biết bậc cha chú trong nhà Lâm Kính, gia chủ nhà họ Lâm cũng là người mời khách hôm nay.

Mà Lục Hi được ông ta cung kính mời đi như vậy, không lẽ chính là nhân vật lớn được mời đến kia?
Mà lúc này, Lâm Kính cũng đột nhiên tỉnh táo lại.

Vị tông sư hôm nay gia chủ muốn mời không phải cũng mang họ Lục sao?
Nghĩ vậy, Lâm Kính lập tức tỏa ra mồ hôi lạnh.

Đây là người đến gia chủ còn tôn sùng vạn phần, anh ta vừa nãy còn va chạm với Lục Hi, cho nên bất an vô cùng, thỉnh thoảng lại lén nhìn sang Lục Hi.

Mà lúc này, Ngư Bạch với Thịnh Tư Vũ cùng Sử Kiếm Ba và Cảnh Lăng Tuyên mới hiểu được, ban nãy Lục Hi nói đưa bọn họ lên Ngũ Phụng lâu không phải là chém gió.

Không ngờ rằng Lục Hi lại là “anh Lục” được mời đến hôm nay, mấy người vừa kinh ngạc lại vừa có một cảm giác khác lạ trong lòng.

Ngư Bạch và Thịnh Tư Vũ chỉ cảm thấy không thể tin nổi, còn Cảnh Lăng Tuyên và Sử Kiếm Ba thì đã là xấu hổ không có chỗ dung thân.

Hai người vừa nãy còn đang khinh bỉ Lục Hi ăn mặc rách rưới.

Trước mặt người như Lục Hi, họ tràn ngập cảm giác ưu việt, cho nên trong lời nói cũng ẩn chứa sự mỉa mai.

Nhưng họ lại không ngờ rằng Lục Hi mới là người có địa vị thật sự.

Bọn họ vốn chẳng là cái thá gì trong mắt người ta.

Cảm giác chênh lệch này khiến họ xấu hổ tới mức chỉ muốn tìm cái khe nào mà chui vào.

Mà Ngư Bạch và Thịnh Tư Vũ nghe Lục Hi nói vậy, một lúc lâu sau mới tỉnh táo lại, ngơ ngác gật đầu, lúc này, Lâm Tiêu làm tư thế mời, dẫn đầu chỉ đường.

Lục Hi đưa Ngư Bạch cùng Thịnh Tư Vũ theo sau.

Nhưng chưa đi được mấy bước, Ngư Bạch bỗng khẽ kéo áo Lục Hi, nói nhỏ.

“Anh Lục, hay là đưa cả bọn họ đi cùng nữa”.

Ngư Bạch nhìn sang Sử Kiếm Ba và Cảnh Lăng Tuyên.

Lục Hi thở dài, nhìn sắc mặt trắng bệch và mất hồn của hai kẻ kia, lạnh lùng nói: “Hai người cũng qua đây đi”.

Hai bọn họ như trút được gánh nặng, vội vàng đi theo.

Lục Hi đi, bỏ lại bọn họ ở đây thì không khác nào thêm dầu vào lửa.


Như vậy không những tỏ vẻ bọn họ không có quan hệ gì với Lục Hi mà còn có khả năng nảy sinh mâu thuẫn.

Nếu bọn họ là bạn của Lục Hi thì Lâm Kính đương nhiên không dám làm gì.

Nhưng nếu biết họ không là gì của Lục Hi mà lại còn có mâu thuẫn thì chỉ e Lâm Kính cũng sẽ chỉnh chết bọn họ.

Mà Lục Hi cũng nghĩ đến chuyện này nên mới đồng ý Ngư Bạch, đưa bọn họ đi cùng.

Lục Hi đã lên tiếng thì Lâm Kính đương nhiên không dám ngăn cản, chỉ đành nhìn bọn họ rời đi.

Mà đoàn người Lục Hi đã lên đến tầng hai Ngũ Phụng lâu dưới sự chỉ dẫn của Lâm Tiêu.

Vừa lên trên tầng, Lâm Tiêu đã cao giọng nói: “Cậu Lục đến”.

Mười mấy ông lớn giang hồ nghe vậy thì lập tức đứng lên.

“Kính chào cậu Lục”.

Mười mấy ông lớn đồng thời khom lưng, chắp tay hành lễ với Lục Hi.

Lục Hi chắp tay, lạnh nhạt nói: “Không cần đa lễ”.

Lâm Tiêu đưa Lục Hi đi vào bàn chính giữa, các ông lớn mới dám ngồi xuống.

Thấy cảnh này, hai người Cảnh Lăng Tuyên và Sử Kiếm Ba càng là mặt cắt không còn một giọt máu, Ngư Bạch và Thịnh Tư Vũ cũng kinh ngạc vô cùng.

Những người ngồi ở đây đều trầm tĩnh như núi, khí độ bất phàm, từng cử động đều vô cùng khí khái.

Nhưng bọn họ lại đều cung kính với một thanh niên trẻ tuổi như Lục Hi, còn Lục Hi thì lại chỉ vẫy tay với họ một cái, khí phách tỏa khắp.

Sử Kiếm Ba và Cảnh Lăng Tuyên bất an ngồi xuống, cúi đầu lo lắng nhìn chân mình, trong lòng hoảng loạn không thôi.


Tuy đã giải quyết xong rắc rối về Lâm Kính, nhưng nghĩ đến việc họ còn đắc tội ông lớn trong ông lớn là Lục Hi thì lập tức cảm thấy muốn đánh chết mình.

Ngư Bạch và Thịnh Tư Vũ liếc nhau, lặng lẽ lè lưỡi một cái.

Cả hai đều bị cảnh này chấn động vô cùng.

Đi cùng Lục Hi khiến bọn họ cảm nhận được cảm giác được người ta tôn kính.

Thấy tất cả đã ngồi xuống, Chu Kiến Bân hầu hạ ở bên cạnh vội vàng cho người đưa thức ăn lên.

Rượu thịt đã được chuẩn bị sẵn sàng, chỉ một lúc sau là mười mấy nhân viên đã nhanh nhẹn bày đồ ăn đầy ắp bàn ăn tầng hai.

Đồ ăn ở đây đơn giản mà hào phóng, đều là các loại tương thịt, gà cá, tu hài, vân vân được chế biến bằng công thức bí mật, sau đó cắt thành miếng lớn cho vào bát.

Mỗi bàn có đến mười tám món đồ ăn, mười tám cái bát to.

Đây chính là Giang Hồ Thập Bát Oản nổi danh của Túy Giang Hồ, hào khí vô cùng.

.

Truyện Lịch Sử
Mắt thấy rượu thịt đã đủ, Lâm Tiêu lấy một vò rượu Túy Giang Hồ tự ủ rót đầy vào mát rượu trước mặt Lục Hi.

Sau đó thì rót đầy cho bản thân mình, nâng lên nói.

“Hôm nay may mắn mời được cậu Lục tới đây, hãy cùng cụng ly vì sự có mặt của cậu Lục nào”..