Cùng với một tiếng vang thật lớn, cái đuôi con mãng xà khổng lồ bị văng ra, nhưng khu vực sấm sét của Lâm Tiêu cũng tán loạn một trận, thiếu chút nữa phân tán.

Lúc này, hô hấp của Lâm Tiêu có chút không thông, thực lực của con mãng xà này quả thật vượt quá những gì ông ta tưởng tượng.

Đây là thuộc tính lôi điện của ông ta, nó tương đối khắc chế với độc khí của con mãng xà khổng lồ, nếu không thì ông ta sớm đã thua trận.

Nhưng Lâm Tiêu mới vừa thở một hơi, con mãng xà xoay người lại nhào về phía ông ta, miệng to như chậu máu một lần nữa cắn tới.

Trong miệng to kia, hàm răng lớn đan chéo vào nhau, cổ họng như vực sâu không đáy, nếu bị nó cắn một miếng, cho dù ông ta có khu vực phòng thân, e rằng cũng khó tránh khỏi kết quả chia năm xẻ bảy.

Lâm Tiêu bất đắc dĩ chỉ đành lại một lần nữa giơ giáo, vận chân khí đâm tới miệng con mãng xà khổng lồ, đây là nhược điểm duy nhất của nó mà ông ta phát hiện ra.

Nhưng con mãng xà khổng lồ giở mánh khóe cũ, nó lắc cơ thể, lại là một cái đuôi đâm ra.

Không còn cách nào khác, tốc độ của Lâm Tiêu còn kém hơn con mãng xà, ông ta chỉ đành chống cự, giơ giáo đánh về phía cái đuôi nó.

Sức mạnh của con mãng xà khổng lồ gần như là vô cùng vô tận, nhưng Lâm Tiêu liên tục thi triển tuyệt kỹ, chân khí đã không còn liên tục, cứ tiếp tục như vậy, ông ta sắp mệt chết rồi.

Mà lúc này, một đám người nhà họ Lâm nhìn thấy cảnh này cũng bất lực, trận chiến nguy hiểm đáng sợ như vậy, bọn họ cũng không có cách nào tham dự.


Cao thủ tiên thiên đi lên chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết, Vương Thế Tân chính là thí dụ sống sờ sờ.

Đó còn là ở không gian thu hẹp trong hang động, bây giờ ở chỗ trống trải này, con mãng xà khổng lồ di chuyển xê dịch càng khó đối phó.

Bọn họ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn gia chủ nhà mình khổ sở giãy giụa mà bất lực.

Lúc này, bọn họ đã không còn giữ bình tĩnh và tự tin vừa nãy, trên mặt đều là vẻ hoảng hốt.

Lâm Tiêu và con mãng xà khổng lồ đang chiến đấu, rõ ràng ông ta đang ở thế bất lợi, trên mặt mọi người bao gồm cả người nhà họ Vương đều rất sốt ruột.

Bọn họ ai ai cũng mang thương tích, còn bị trúng độc, căn bản không chạy xa được.

Vốn dĩ nếu được nghỉ ngơi tại chỗ, khống chế vết thương, với tu vi của bọn họ cũng có thể áp chế được độc tính, từ từ nghĩ cách quay về.

Nhưng con mãng xà khổng lồ này đã vọt ra khỏi hang động, Lâm Tiêu cũng không phải là đối thủ, một khi Lâm Tiêu bỏ mạng, tất cả mọi người ở đây đều phải chết, bọn họ bắt đầu lo lắng.

Chỉ có ba người Lục Hi, Miwa Nozaki và Phù Đồ từ đầu đến cuối vẫn đứng tại chỗ, mặc cho Lâm Tiêu và con mãng xà khổng lồ chiến đấu kịch liệt trước mắt, bọn họ cũng không nhúc nhích.

Một lát sau, Lâm Tiêu rốt cuộc đã không cầm cự nổi, sức mạnh trong khu vực bị đuôi con mãng xà làm cho tiêu tán, giáo điện trong tay cũng biến mất.

Lâm Tiêu quỳ một chân trên đất, sắc mặt tái nhợt thở hổn hển.

Đúng lúc đó, con mãng xà vẫy đuôi liền cuộn ông ta lại, chỉ lộ đầu ở bên ngoài.

Lúc này, đuôi con mãng xà càng siết càng chặt, còn Lâm Tiêu vận lên chút chân khí cuối cùng, khổ sở chống lại.

Đám người nhà họ Lâm bị dọa sợ kêu la om sòm, nhưng cũng không dám bước lên trước, gia chủ cũng không phải là đối thủ, bảo bọn họ lên đó chẳng phải là tự tìm đường chết sao?
Mắt thấy Lâm Tiêu sắp bị siết chết, lúc này Lục Hi cao giọng nói: “Lâm Tiêu, cho tôi mười triệu, tôi cứu ông một mạng”.

Đám người nhà họ Lâm nghe thấy liền nhìn Lục Hi giống như bị bệnh thần kinh.

Tông sư cũng không phải đối thủ của con mãng xà khổng lồ, anh lại còn dám nói khoác mà không biết ngượng, có phải thèm tiền phát điên rồi không?
Vương Thế Tân ở cách đó không xa cũng kinh ngạc nhìn Lục Hi, thực lực của con mãng xà này đang bày ra đó, không phải đùa đâu, với thực lực của anh, đi lên đó cũng thành một mâm thức ăn thôi.


Nhưng Lâm Tiêu đã sức cùng lực kiệt, ông ta đang khổ sở chống đỡ thì nghe có người muốn cứu mình, lúc này cũng không quan tâm rốt cuộc Lục Hi có cách gì, ông ta liền vội vàng đồng ý.

“Cậu cứu tôi đi, tiền không là vấn đề”.

Nghe thấy lời này của Lâm Tiêu, Lục Hi cười ha ha một tiếng, vọt ra chạy như điên về phía con mãng xà khổng lồ, trên đường đi, người anh cháy lên một tầng lửa màu vàng.

Chạy như điên đến bên cạnh mãng xà khổng lồ chừng ba trượng, Lục Hi vươn người bay lên đá một cước vào đầu con mãng xà.

Mãng xà liếc nhìn, một con kiến hôi cũng dám phát động công kích với nó, nó há miệng to cắn xuống, cái miệng chảy máu đầm đìa và hàm răng cưa đan chéo nhau cũng khiến người ta kinh hãi một trận.

Nhìn thấy Lục Hi như sắp bị con mãng xà nuốt vào bụng, nhưng Lục Hi lại né người đầy quỷ dị, một cước đá vào cằm con mãng xà.

Một tiếng “Ầm”, mãng xà hí lên, cả đầu nó ngửa ra sau rồi nặng nề té xuống đất, bắn bụi đầy trời.

Sức mạnh Cự Long của Lục Hi không phải chuyện đùa, mãng xà bị đau, cái đuôi cũng thả lỏng.

Lục Hi thuận tay túm lấy Lâm Tiêu ném về phía đám con cháu nhà họ Lâm.

Bây giờ tất cả mọi người đều bị một cảnh này làm cho kinh ngạc đến ngây người, họ ngơ ngác nhìn Lục Hi.

Thậm chí ngay cả Lâm Tiêu ngã xuống đất cũng không ai đi đỡ.

Đây là tình huống gì vậy?

Chàng thanh niên này một cước liền đá bay con mãng xà khổng lồ, chỉ đơn giản như vậy thôi?
Nhưng hai người Miwa Nozaki và Phù Đồ lại rất bình tĩnh, coi như chuyện này là điều đương nhiên.

Đám người còn chưa tỉnh táo lại từ trong khiếp sợ thì thấy con mãng xà khổng lồ xoay người, thân trên ngẩng cao, nó thè ra lưỡi đỏ tươi, dùng đôi mắt như bóng đèn từ trên cao nhìn chằm chằm xuống Lục Hi.

Lục Hi ngẩng đầu nhìn mãng xà, anh mỉm cười.

Lúc anh vừa thấy con mãng xà khổng lồ này, trong trí nhớ đã tìm được lai lịch của nó.

Con mãng xà này vốn là một con rắn, nhưng cơ duyên đúng dịp, ăn thiên tài địa bảo gì đó nên có chút linh trí, vì vậy nó đã biết hấp thu linh khí thiên địa.

Nó có linh trí liền ẩn náu, bắt đầu từ từ tu luyện.

Nó cũng không biết công pháp hay tâm pháp gì, chỉ là dựa vào bản năng của mình, từ từ tiến hóa.

Theo năm tháng trôi đi, nó ngày một lớn ra, thân thể cũng biến thành cứng rắn như sắt, dần dần trở nên kinh khủng.

Chỉ cần nó tiếp tục sống, dựa vào ăn thiên tài địa bảo kia, nó hoàn toàn có thể tiến hóa thành một loại sinh mạng siêu cấp thuộc nhánh rồng, Á Long!.