Nhưng Dương Di Văn căn bản không để những lời của cô ta vào lòng, đôi khi lại lén nhìn Hoắc Tu Chi với gương mặt si mê.

Theo góc nhìn của cô ta, bất luận là học lực, ngoại hình hay công việc của Hoắc Tu Chi đều không thể bới móc, là ứng cử viên sáng giá nhất để lấy làm chồng.

Lúc này đã gần mười hai giờ trưa, các khách mời lần lượt xuất hiện, Hoắc Tư Duệ cũng bước xuống từ lầu hai, bắt đầu chào hỏi mọi người.

Hoắc Tư Duệ hôm nay mặc một chiếc váy dài cổ chữ V khoét sâu màu trắng, trên chiếc cổ trắng như tuyết đeo một chiếc vòng ngọc bích, gương mặt trang điểm tinh xảo, cả người vừa lộ ra nét xinh đẹp lại vừa phóng khoáng.

Sau khi cùng khách mời hàn huyên một hồi, Hoắc Tư Duệ thấy Hoắc Tu Chi đang tán gẫu với hai cô gái liền đi tới.

“Sinh viên xuất sắc của chúng ta cũng tới rồi”, Hoắc Tư Duệ tươi cười chào hỏi Hoắc Tu Chi.

Hoắc Tư Duệ cũng khá hài lòng với người anh họ tốt nghiệp từ một trường đại học nổi tiếng, lại là chuyên ngành khoa quản lý này của mình.

Chỉ một khoảng thời gian trước khi Giai Mĩ chuẩn bị cho hoạt động thử nghiệm, Hoắc Tư Duệ lập tức ủy nhiệm trọng trách cho người anh họ mới tốt nghiệp từ nước ngoài trở về này, trấn thủ bộ phận chủ chốt tại Thượng Kinh.


Thực tế chứng minh năng lực của Hoắc Tu Chi đúng là không tồi, mọi thứ ở Thượng Kinh trong ba ngày vận hành thử nghiệm đều bố trí gọn gàng ngăn nắp, doanh thu cũng đứng đầu trong các bộ phận lớn.

Mà Hoắc Tu Chi khi thấy em họ chào hỏi cùng mình lập tức cười đáp: “Lễ mừng công của em họ, anh nhất định phải tới tham dự rồi”.

Hoắc Tư Duệ mỉm cười gật đầu, nhìn hai cô gái bên cạnh Hoắc Tu Chi gặng hỏi: “Hai người đẹp này là?”
“Họ là thư ký của công ty chúng ta, bọn anh gặp nhau trên máy bay, hôm nay vừa tới công ty báo cáo, em có thể không nhận ra, bọn họ thế nhưng là người hâm mộ của em đó”, Hoắc Tu Chi giới thiệu.

“Thì ra là người mình, hoan nghênh đến với Giai Mĩ”.

Hoắc Tư Duệ nở nụ cười thân thiện bắt tay hai cô gái.

Dương Di Văn thấy chủ tịch Hoắc bắt tay với mình, kích động nói: “Chủ tịch Hoắc, hôm nay cô thật là xinh đẹp”.

Hoắc Tư Duệ mỉm cười: “Cảm ơn lời khen của cô, các cô cũng rất xinh đẹp”.

Lúc này lại có một vị khách khác tới, Hoắc Tư Duệ vẫy tay với ba người Hoắc Tu Chi rồi tiếp tục đi đón tiếp khách mời.

Hoắc Tu Chi nhìn theo bóng lưng duyên dáng của Hoắc Tư Duệ, trong mắt xẹt qua một tia tham lam.

Sau khi hắn trở về gia tộc, Hoắc Tư Duệ đột nhiên vùng dậy phát triển, liền có chủ ý muốn sắc, tài cũng không bỏ qua.

Với ngoại hình và học thức của bản thân, Hoắc Tu Chi tự tin nhất định có thể chinh phục được cô em họ này.

Tuy nhiên, loại chuyện này không thể vội vàng, càng không thể giống như cách hắn đối xử với Dương Di Văn và Phương Nhã Đình vậy, sử dụng vài thủ đoạn nhỏ là được.

Một cao thủ tình trường như hắn biết rõ chỉ có chân chính làm trái tim Hoắc Tư Duệ rung động mới có thể có khả năng cưới cô làm vợ.

Hoắc Tu Chi tự tin dựa vào tài năng và ngoại hình của mình, nhất định sẽ có một ngày khiến cô em họ này tự ném mình vào vòng tay của hắn, đến lúc đó, hắn liền thu được cả người đẹp lẫn của cải, một bước trở thành người giàu có nổi tiếng của Hoa Hạ.

Còn Hoắc Tư Duệ lúc này đang trò chuyện cùng khách mời, thấy khách đến như mây, trong số đó còn có những nhân vật có máu mặt tại Tây Kinh, trong lòng cô cũng dâng lên cảm giác tự hào.


Nhớ lại lúc đầu, công ty của gia tộc đứng trước nguy cơ phá sản, cô chật vật gần như đi vào ngõ cụt.

Nếu không phải cô tìm được Lục Hi, có lẽ bây giờ cô đã trở thành tội đồ của cả gia tộc, là Lục Hi cứu giúp cô qua cửa ải khó khăn, công ty không chỉ chết đi sống lại, mà còn vươn lên một tầm cao mới.

Hiện tại chỉ với một câu nói của anh, cô liền có thể tiến vào hàng ngũ những người sở hữu khối tài sản lớn nhất Hoa Hạ, không thể không nói, Lục Hi đã thay đổi cuộc đời cô, xoay chuyển vận mệnh của toàn bộ nhà họ Hoắc.

Còn lòng trung thành của vị Miwa Nozaki kia đối với Lục Hi cũng khiến Hoắc Tư Duệ được mở rộng tầm mắt, đồng thời cũng khiến cô nhận thức được bối cảnh của một tập đoàn tài chính quốc tế như công ty cổ phần Masatake.

Vị Miwa Nozaki này ném ra hàng trăm tỷ đồng cũng không mảy may nhíu mày.

Bất chấp mọi giá, tiếp quản tất cả các sản nghiệp vốn thuộc về tập đoàn Mỹ Liên, đồng thời lợi dụng ưu thế của bản thân để tập hợp rất nhiều thương hiệu nước ngoài lớn gia nhập Giai Mĩ, khiến cấp bậc của siêu thị Giai Mĩ được nâng cao.

Chính nhờ Miwa Nozaki và số vốn hàng trăm tỷ đồng của cô ấy, tập đoàn Giai Mĩ mới có thể vận hành thành công, hơn nữa còn sáng lập nên kỳ tích bán hàng chỉ trong thời gian một tháng ngắn ngủi.

Trong lòng Hoắc Tư Duệ cảm khái không thôi, sức mạnh của anh Lục thực sự không thể đo lường.

Nói chuyện phiếm với khách một hồi Hoắc Tư Duệ mới đi lên tầng hai, cô biết Lục Hi không thích lộ diện nơi đông người, do đó trên tầng hai có một gian phòng được đặc biệt chuẩn bị cho anh.

Tuy nhiên, hiện tại đã gần mười hai giờ nhưng vẫn chưa thấy anh tới, điều này không khỏi khiến Hoắc Tư Duệ lo lắng.


Lục Hi thế nhưng là người có công lao lớn nhất với tập đoàn Giai Mĩ, sẽ thật đáng tiếc nếu anh không tham gia lễ mừng công hôm nay.

Mà dưới lầu lúc này một tên mập mạp khác tiến vào, nhìn đông ngó tây một lát trong sảnh lớn, khi nhìn thấy Hoắc Tu Chi, hai mắt hắn liền sáng rực, vội vàng chạy tới trước mặt hắn ta.

“Chào anh, giám đốc Hoắc, tôi là Lư Kiến Bình của công ty bia Hàn Uy”, Lư Kiến Bình nhiệt tình chào hỏi cùng Hoắc Tu Chi.

Hoắc Tu Chi thoáng sững người, rất nhanh đã cười đáp: “Thì ra là anh à, chào anh”.

Vừa nói hai người họ vừa bắt tay.

Nhãn hiệu bia Hàn Uy là một trong những loại bia Giai Mĩ đang phân phối, cùng với việc vận hành thử nghiệm thành công của Giai Mĩ, lượng hàng bán được của bia Hàn Uy cũng tăng lên đáng kể.

Lư Kiến Bình chưa từng gặp Hoắc Tu Chi, chỉ là hắn ta nghe được lời tự giới thiệu của Hoắc Tu Chi với hai cô gái khi ở trên máy bay.

Biết được Hoắc Tu Chi là tổng giám đốc tại Thượng Kinh của Giai Mĩ, hơn nữa còn là anh họ của chủ tịch Hoắc, là nhân vật nòng cốt của Giai Mĩ, Lư Kiến Bình lập tức nảy lên tâm tư muốn kết giao..