Chương 1173

Cô vừa bước ra thì thấy Lục Hi, Hoắc Tư Duệ vui mừng nói: “Anh Lục, em đang nghĩ xem mấy giờ anh tới, không ngờ anh đến sớm vậy”.

Hoắc Tư Duệ vừa nói vừa thân mật khoác tay Lục Hi.

Lục Hi vội vàng giằng ra: “Đông người thế này, làm gì thế, giờ cô là người có thân phận, phải để ý một chút”.

Hai bảo vệ thấy cảnh này thì càng sợ hơn, chân không đứng vững.

Ôi trời đất ơi! Anh ta thực sự quen biết giám đốc Hoắc, giám đốc làm hành động thân mật, anh ta còn tỏ ra trách móc, bản lĩnh quá đi mất.

Bọn họ đã đắc tội với bạn trai trong lời đồn của giám đốc Hoắc, phen này e là chết không chỗ chôn.

Hoắc Tư Duệ nhướng mày nói với Lục Hi: “Sao đến mà không vào vậy?”

“Người của cô không cho vào”, Lục Hi hết cách nói.

Hoắc Tư Duệ ngẩn người, hóa ra tiếng ồn ào ban nãy là do bảo vệ với Lục Hi.

Sắc mặt cô sa sầm: “Hai người các anh thật lớn gan, dám cản đường anh Lục?”

Lúc này, vẻ mặt bảo vệ không nói nên lời, toàn thân run rẩy sợ hãi.

Tư Không Trích Tinh cười hòa, nói: “Trông bộ dạng anh Lục thế này, cũng khó trách bảo vệ ngăn cản”.

Hoắc Tư Duệ quan sát anh, bật cười: “Anh Lục, anh như này luộm thuộm quá”.

“Chịu thôi, vừa nãy gặp chuyện ngoài ý muốn”, Lục Hi bất đắc dĩ nói.

“Được rồi, mau vào trong đi”.

Hoắc Tư Duệ nói với Tư Không Trích Tinh: “Thay hai bảo vệ khác, cho họ về tự viết đơn nghỉ việc”.

Tư Không Trích Tinh: “Rõ thưa giám đốc Hoắc”.

Lục Hi mỉm cười, trông Tư Không Trích Tinh cũng thật ra dáng.

Hai người tiến vào bữa tiệc.

Lúc này vẫn còn vắng, Hoắc Tư Duệ biết anh không thích náo nhiệt, sắp xếp anh ngồi ở một góc khuất, sau đó nói qua về chương trình.

Hai người trao đổi một hồi, Lục Hi tỏ ra rất hài lòng, đồng thời nói bạn bè anh có khả năng cũng sẽ tới.

Trong lúc hai người trò chuyện, người tham dự dần nhiều thêm, mỗi lần có khách vào, đều nghe thấy Tư Không Trích Tinh hô tên, làm việc cực kì chăm chỉ.

Hoắc Tư Duệ bắt đầu đi đón tiếp khách mời, cô là chủ trì, không thích hợp ngồi ở đây.

Lục Hi nhấm nháp ly sâm panh, quan sát hội trường ngày một đông đúc.

Người đến đều là những doanh nhân có tiếng ở Tây Bắc, không phải giám đốc tập đoàn thì là CEO công ty.

Những người này ngồi thành nhóm 3 nhóm 5, vừa uống vừa trò chuyện, trông thật ra dáng những buổi họp mặt thượng lưu.

Hoắc Tư Duệ vô cùng bận rộn, chốc ở chỗ này, lát qua chỗ kia, di chuyển liên tục, Lục Hi nhìn đôi cao gót của cô, có chút xót xa.

Điện thoại anh đột nhiên đổ chuông, là một dãy số khá quen mắt.

“Alo”.

“Xin hỏi, vừa nãy cậu giúp mẹ tôi phải không?”

Là giọng một người đàn ông trung niên.

Lục Hi đáp: “Đúng vậy, mẹ ông bị ngã, có điều không vấn đề gì lớn, cho bà ấy nghỉ ngơi mấy hôm là được”.

“Xin hỏi quý danh của cậu”.

“Tôi họ Lục”.

“Được, họ Lục kia, mẹ tôi bảo rằng cậu đâm bà ấy, lại còn lái xe bỏ chạy, tôi nói cậu biết, tôi đã có số điện thoại, bạn tôi là người trong đội điều tra, cậu không chạy thoát đâu”.

Thấy đối phương đột nhiên trở mặt, Lục Hi có chút bất ngờ.

Anh còn tưởng đối phương hỏi tên để cảm ơn, đang định từ chối, không ngờ là để thăm dò.

Lại còn đem cả đội tuần tra ra dọa.

Lục Hi ôm một bụng tức, anh tuyệt đối không ngờ mình sẽ gặp phải loại chuyện này, trước đây chỉ thấy trên TV, giờ đã được đích thân trải nghiệm.

Anh còn tưởng chắc mọi người chừa mình ra, lấy đâu nhiều lừa đảo đến vậy, không ngờ lại có thật, đúng là khó tin.

Lục Hi ổn định tinh thần, từ tốn nói: “Tôi nói này, mẹ ông là tự ngã, có lẽ bà ấy ngã đến hồ đồ rồi, đợi bà ấy tỉnh táo ông hãy hỏi lại, tôi thực sự không đâm bà ấy, nếu có, tôi sẽ không bỏ chạy”.

“Đừng có giở bài này với tôi, tôi cảnh cáo cậu, giờ mẹ tôi đang kiểm tra ở bệnh viện Nhân Dân, cậu lập tức đem 10 ngàn đến đây, nếu không, cẩn thận bị gông cổ”, đối phương hung hãn nói.

Lục Hi nghe vậy, ngọn lửa tức giận xộc thẳng lên não.