Chương 1106

Nếu nhà họ Lương không lên tiếng, đoán chừng sở cảnh sát Tây Sơn cả đời này cũng sẽ không lên tiếng, giao quyền chấp pháp cho họ, mà người nơi khác muốn chấp pháp cần phải có sự phê chuẩn của địa phương, không có thủ tục, họ cũng chỉ là một người bình thường, căn bản không thể thực hiện được bất kỳ nhiệm vụ gì.

Sau đó, Lục Hi và Lương Thông tán gẫu với nhau, không lâu sau, Lương Bách Hiếu, Diêu Na và Tiết Cảnh Thiên đi vào.

Chỉ thấy Diêu Na vẻ mặt ủ rũ nói: “Lục Hi, giao Lưu Diệu cho tôi”.

Lục Hi nhíu mày nói: “Hắn không phải ở Golden Sandy Beach sao, hiện tại cô có quyền chấp pháp rồi, xin hỗ trợ là có thể bắt giữ”.

“Lưu Diệu chạy rồi”, Diêu Na ủ rũ nói.

“Không thể nào”.

Nghe thấy vậy, Lương Bách Hiếu lên tiếng trước nói.

Đây là địa bàn của bọn họ, Lưu Diệu là đối tượng mà nhà họ Lương để ý đến, sao có thể chạy trốn được.

Ngay lập tức, Lương Bách Hiếu bảo người trích xuất camera, phát hiện Lưu Diệu lái xe quay trở lại trung tâm Carnival, sau đó trộm một chiếc xe, chuồn khỏi công viên Golden Sandy Beach.

Lúc này sắc mặt Lương Bách Hiếu vô cùng khó coi, vậy mà lại để Lưu Diệu chuồn mất, đây là vả mặt nhà họ Lương, đặc biệt trước mặt đại tông sư Lục Hi, làm việc như này quả thực đáng xấu hổ.

Đúng vào lúc này, Lương Thông trầm giọng nói: “Thông báo cho sở cảnh sát, lục soát toàn bộ thành phố, hắn có chạy bằng trời”.

“Vâng”.

Lương Bách Hiếu xấu hổ đáp lại một tiếng, vội vàng đi ra ngoài để thu xếp.

Thấy vẫn chưa đủ, Lương Thông xin lỗi nói: “Thực xin lỗi, chúng tôi nhất thời sơ suất để hắn chuồn mất, hổ thẹn hổ thẹn, nhưng hai người cứ yên tâm, tôi đảm bảo trước mười hai giờ đêm nay, sẽ bắt tên khốn kiếp Lưu Diệu này xuất hiện trước mặt hai người”.

Lục Hi cười nói: “Không sao, hôm nay nhà họ Lương của các ông bận như vậy, nhất thời sơ suất cũng rất bình thường, tôi cũng tin vào thực lực của nhà họ Lương, Lưu Diệu trốn không thoát được”.

Diêu Na nghe thấy vậy, sắc mặt mới dịu lại.

Cô ta đã nằm vùng ở chỗ Lưu Diệu hơn nửa năm mới có đầy đủ chứng cứ phạm tội của hắn, nếu để hắn chạy mất, công sức của bản thân sẽ mất sạch.

Mà lúc này, Lương Thông nói: “Cậu Lục, sau khi cuộc đua kết thúc, tối nay sẽ tổ chức tiệc chúc mừng, những nhân vật có máu mặt ở Tây Sơn sẽ nể mặt Lương Thông tôi mà đến, tôi muốn mời cậu và bạn của cậu cùng đến tham gia, cũng để Lương Thông tôi được nở mày nở mặt, cậu xem có thời gian không?”

Lục Hi nghe thấy vậy, chậm rãi nói: “Tông sư Lương đã mời, cũng phải nể mặt ông chứ, dẫu sao cũng không có việc gì, đi một chút cũng được”.

Lương Thông nghe thấy vậy thì vui mừng khôn xiết.

Thân phận của Lục Hi không hề tầm thường, chỉ đứng sau đệ nhất tông sư Hoa Hạ Thiên Diệu Chân, nếu cậu ấy có thể tham gia tiệc chúc mừng của mình, không còn gì vinh dự hơn.

Sau đó, Lương Thông đích thân đưa bốn người Lục Hi, Diêu Na cùng Tiết Cảnh Thiên, Tư Không Trích Tinh đến khách sạn tốt nhất của thành phố Nguyên Thái, khách sạn nghỉ dưỡng năm sao Kim Hào, sắp xếp một căn phòng tổng thống, hàn huyên một hồi mới ra về.

Khách sạn này là do nhà Vương Bá Hổ mở, tiệc chúc mừng cũng được tổ chức ở đây, sắp xếp Lục Hi ở đây cho tiện.

Sau khi Lương Thông rời đi, trong phòng chỉ còn lại bốn người, Diêu Na nhíu mày, trong lòng tựa hồ có tâm sự, nhưng Tiết Cảnh Thiên lại có vẻ hưng phấn nhìn xung quanh.

Bây giờ, anh ta gần như đã chắc chắn, nội tình Lục Hi nói với anh ta hẳn là không có vấn đề gì, bởi vì người nhà họ Lương đối với anh ta quá khách sáo, từ đó có thể thấy tin tức này hoàn toàn là sự thật, lo lắng trong lòng anh ta có thể đặt xuống rồi.

Lúc này, Tư Không Trích Tinh có vẻ hơi buồn chán, không ngừng nhìn chằm chằm Diêu Na.

“Anh nhìn cái gì?”, Diêu Na chờ Tư Không Trích Tinh nói.

Tư Không Trích Tinh cười nói: “Đừng hung dữ như vậy, cô là cảnh sát, như vậy rất dễ dọa đến tôi”.

“Anh có một người bạn lợi hại như Lục Hi, còn có thể bị tôi dọa sao”, trên mặt Diêu Na mang theo vẻ oán hận, chua xót nói.

“Ơ”.

Tư Không Trích Tinh liền ngớ ra, không biết phải nói gì.

Lúc này, Lục Hi lại nhíu mày, giống như đã phát hiện ra điều gì đó, nhìn đến Diêu Na và Tư Không Trích Tinh.

Đúng vào lúc này, có tiếng gõ cửa vang lên.

“Mời vào”, Lục Hi nói.

Chỉ thấy Vương Bá Hổ đẩy cửa đi vào, khom lưng trên mặt mang theo ý cười nói: “Anh Lục, mọi người đều ở cả đây sao”.

Thấy Vương Bá Hổ vồn vã như vậy, Lục Hi cười nói: “Sao thế, anh không đi khắp nơi huênh hoang nữa à, rảnh rỗi như vậy?”

“Xem anh nói kìa, không phải là anh Lục đến sao, tôi phải theo anh chứ”.

Nói rồi, Vương Bá Hổ xấu hổ, đến bên cạnh Lục Hi, đưa một điếu xì gà, rồi nói.

“Đây là cực phẩm, tôi trộm từ chỗ bố tôi, đặc biệt tặng cho anh Lục”.

Lục Hi ngửi mùi hương thuần túy của xì gà, cầm lấy, dùng bật lửa xì gà chuyên dụng trên bàn, châm điếu xì gà, hít một hơi thật sâu, vẻ mặt hưởng thụ nói: “Mẹ kiếp, có tiền đúng là có bản lĩnh, đến thứ như này cũng có được”.

Sau khi nếm hút thử điếu xì gà này, Lục Hi biết là thương hiệu hàng đầu trên thế giới, bề ngoài rắn chắc mềm mịn, vị dễ chịu, cảm giác mềm mại, mùi vị rất sạch sẽ, khói nhả ra thành từng vòng một, giống như mùi nước hoa, không hỗn độn giống như khói của một số loại xì gà khác, rất có khí chất quý tộc.

Loại xì gà này hẳn là Cohiba thương hiệu đẳng cấp thế giới, sử dụng lá thuốc chất lượng hàng đầu, phiên bản giới hạn được làm thủ công, không phải có tiền là có thể mua được, trừ khi bạn vô cùng giàu có.

Lúc này, Vương Bá Hổ nhìn thấy Lục Hi thích, lập tức cười nói: “Chỉ cần anh Lục thích, chỗ bố tôi còn có một hộp, lát nữa sẽ mang hết cho anh”.

“Bỏ đi, quân tử không chiếm đoạt thứ mà người khác thích, tôi thỉnh thoảng thử chút là được rồi”, Lục Hi nhàn nhạt nói.

Anh là người tu luyện, phải cố gắng hết sức tránh xa những thú vui trần tục này.

Vương Bá Hổ nghe thấy vậy, cũng đành bỏ cuộc, ngồi xuống bên cạnh Lục Hi.

Lúc này, Diêu Na và những người khác nhìn Vương Bá Hổ với ánh mắt khó hiểu, bọn họ đều không quen biết người đàn ông này nhưng nhìn có vẻ là người giàu có.