Nói rồi, Lục Hi đi ra ngoài.

Tần Lam và Vân Khả Thiên cũng đi theo sau.

Lục Hi vừa ra ngoài đã thấy quán ăn sáng của chị Trương đang mở cửa, trên mặt nở nụ cười.

Ba người đến quán, Lục Hi gọi: “Chị Trương, mở cửa rồi đó hả”.

“Ừ, chị mở lại rồi”, Trương Hồng Hà cười nói.

“Thế thì tốt quá, đã hai ngày rồi em chưa được ăn bánh bao đấy, thèm chết mất, chị hấp cho em mười lồng cho đỡ thèm nào”.

“Được, chờ tí, các em ngồi đi”.

Trương Hồng Hà trước sau đều tràn đầy sự vui vẻ.

“Có chuyện gì mà vui thế chị Trương”, Lục Hi cười hỏi.

Trương Hồng Hà đặt bánh bao xuống bàn Lục Hi, cười đáp: “Anh Dương của cậu đã được điều đến văn phòng Thành ủy làm rồi đấy”.

“Uầy, chúc mừng chị nhé”.

‘Hì hì, còn nữa, hôm nay bố mẹ chồng chị cũng gọi điện bảo muốn ăn cơm với bọn chị đây này”, chị Trương cười càng vui hơn.

Lục Hi cũng nói: “Ăn cơm thôi mà sao chị vui thế?”
“Haiz”, Trương Hồng Hà thở dài.


“Cậu không biết đâu, từ khi chị lấy anh Dương, cả nhà anh ta gần như đã cắt đứt liên lạc với anh ta.

Lần này chắc bọn họ quyết định làm hòa với anh ta rồi”.

“Vậy thì tốt rồi, chuyện rất đáng mừng”, Lục Hi đáp.

Anh cũng biết đôi chút về chuyện này, chị Trương từng nhắc đến đôi lần.

Vì Dương Bằng Nghĩa kết hôn với chị ấy mà bị cả nhà đuổi ra, bao nhiêu năm nay chưa từng một lần hỏi thăm, Trương Hồng Hà chưa được bước chân vào nhà họ Dương lấy nổi một lần.

Dương Bằng Nghĩa cũng không qua lại với người nhà, cùng lắm là mua ít quà mừng dịp lễ Tết, đặt ở trước cửa rồi đi.

Có mấy lần quà của anh ta còn bị vứt bỏ nữa.

Chuyện này cũng luôn là một mối lo trong lòng Trương Hồng Hà.

Chồng mình không thể đoàn viên với gia đình là vì chị ấy cả, chị vẫn luôn thấy hổ thẹn trong lòng.

Nhiều lần chị thử cố gắng giúp chồng hàn gắn lại mối quan hệ, nhưng bố mẹ chồng không thèm chịu gặp chị, chị cũng hết cách.

Không bao lâu sau, ba người Lục Hi ăn cơm xong thì chào tạm biệt chị Trương, quay về tiệm tạp hóa.

Ba người uể oải ngồi trên sô pha, thỉnh thoảng nói vài câu với nhau.

“Quách Chấn Ninh với Lưu Khải Minh kia lần này coi như tự bê đá đập chân rồi, bọn họ không thể ngờ rằng một nhân vật nhỏ mình xem thường lại có ngày giẫm bản thân dưới chân”.

Vân Khả Thiên đắc ý nói.

Tần Lam lườm anh ta, nói: “Tên nhóc nhà cậu là một kẻ tâm địa gian xảo”.

Vân Khả Thiên lập tức giải thích.

“Chị Tần, chị không thể nói thế được.

Quách Chấn Ninh và Lưu Khải Minh đều là kẻ xấu, có kết cục như thế là đáng lắm.

Mà Dương Bằng Nghĩa là người chính trực, nghiêm minh như thế, để anh ta làm quan, vì dân phục vụ là chuyện đương nhiên”.

Nhìn bộ dạng hiên ngang lẫm liệt của Vân Khả Thiên, Lục Hi cười nói.

“Chuyện này cậu làm tốt lắm, nhưng dkm cậu cứ ở mãi chỗ này ăn chực nằm chờ là như nào đây?”
Vân Khả Thiên nghe vậy thì lập tức định tỏ vẻ đáng thương, nhưng điện thoại anh ta đột nhiên vang lên.

Anh ta nhìn thì thấy là bố mình gọi tới, bèn chạy đi nghe.

Một lát sau, Vân Khả Thiên cúp máy, nói với Lục Hi.


“Anh Lục, anh đừng có nói em ăn chực nằm chờ chứ, bố em vừa gọi tới nói là muốn mời anh ăn trưa, anh xem thế nào đi”.

Lục Hi lười biếng đáp: “Cậu ăn chực của tôi bao nhiêu bữa như thế, tôi đương nhiên phải ăn chực lại rồi”.

Vân Khả Thiên nghe vậy thì cười nói: “Vâng, vậy để em nói cho bố biết”.

Lục Hi định không đi đâu, nhưng nghĩ đến việc Vân Thắng Quốc tìm đến mình chắc chắn không phải vì mỗi ăn cơm mà còn có việc gì đó khác.

Bộ mặt của tỉnh Tây Bắc cơ mà, vẫn phải nể thôi, Lục Hi nghĩ vậy thì bèn đồng ý lời mời.

Buổi trưa, tại khách sạn King Grand.

Dương Bằng Nghĩa và Trương Hồng Hà cùng mấy người nữa đang ở cổng khách sạn, đi về một phòng riêng đã được đặt trước.

Ngoài vợ chồng Dương Bằng Nghĩa ra thì còn em trai của anh ta – Dương Bằng Cử và vợ Miêu Giai Di.

Chỉ thấy Miêu Giai Di ăn mặc lồng lộn, vừa đi vừa lườm Trương Hồng Hà ăn mặc hơi có vẻ quê mùa.

Mà mẹ của Dương Bằng Nghĩa thì càng nhìn Trương Hồng Hà càng thấy tức.

Bà ta trừng mắt với Trương Hồng Hà, chau mày nói với Dương Bằng Nghĩa.

“Bằng Nghĩa à, giờ con là thân phận gì rồi mà vợ con vẫn ăn mặc nhà quê như vậy hả? Thế này có xấu hổ không cơ chứ?”
Dương Bằng Nghĩa khó chịu, đang định nói thì Trương Hồng Hà lại yên lặng kéo áo anh ta, Dương Bằng Nghĩa chỉ đành nhịn lại.

Lúc này, mẹ anh ta lại nói tiếp.

“Lần này con lên được chức cao thì mau chóng tìm cho em trai con một công việc tốt đi, cả nhà ta coi như cũng có thể trông cậy vào con rồi”.

Dương Bằng Nghĩa nghe mẹ mình nhắc đến vấn đề này thì chau mày lại, gương mặt Trương Hồng Hà cũng lộ vẻ lo âu.

Chồng vừa mới ngồi lên ghế này thì người nhà đã đến đòi việc, đây là một chuyện không tốt với anh ta chút nào, người ta sẽ đánh giá anh thế nào chứ.


Lúc này, gia đình đi vào phòng riêng, vừa mới ngồi xuống thì mẹ của Dương Bằng Nghĩa đã nói tiếp.

“Bằng Nghĩa à, em trai con thế nào con cũng biết rồi đấy, chức vị không tốt, vừa mệt mà lương lại chả được bao nhiêu.

Lần này con nhất định phải tìm một chỗ thật tốt cho em trai con”.

Dương Bằng Nghĩa khó xử vô cùng, sắp xếp ư, anh ta vừa mới nhậm chức, làm thế này là không được.

Hơn nữa, với tính cách của mình thì anh ta cũng không muốn làm vậy.

Nhưng không làm, trước mắt khó khăn lắm mới hòa hợp được với gia đình, nếu không quan tâm thì chắc chắn sẽ lại bất hòa với nhau, anh ta thật sự rất khó xử!
Lúc này, Trương Hồng Hà cắn răng nói: “Bố, mẹ, chuyện này Bằng Nghĩa chưa làm được đâu, anh ta vừa nhậm chức, cũng không quen ai, biết tìm ai mà làm bây giờ”.

Mẹ của Dương Bằng Nghĩa nghe thế thì giận sôi máu, chỉ vào Trương Hồng Hà, nói.

“Cô còn có mặt mũi lên tiếng à, nếu không vì cô thì Bằng Nghĩa đã sớm thăng chức rồi.

Là tại cô hại cả nhà chúng tôi chia cắt bao nhiêu năm nay, cô có tư cách gì mà nói”.

“Đúng thế, vừa làm quan mà đã mặc kệ em trai ruột rồi, đây mà là người một nhà à”.

Vợ của Dương Bằng Cử xoay eo, mỉa mai.

Trương Hồng Hà lập tức rưng rưng nước mắt.

Chị thấy Dương Bằng Nghĩa khó xử, mà chị cũng sợ Dương Bằng Nghĩa mềm lòng đồng ý bọn họ..