Sau khi Quách Chấn Ninh được hai quản lý nữ dìu đi, Lưu Khải Minh đứng thẳng người, mặt bình tĩnh nhổ một bãi nước miếng ra ngoài cửa sổ.

“Cái mẹ gì vậy, con mẹ nó còn giả bộ đứng đắn, một chủ biên tòa soạn nhỏ còn tưởng mình là mâm thức ăn cơ, nếu không phải thấy còn lợi dụng được, ông đây sẽ hầu hạ mày như vậy chắc?”
Lưu Khải Minh cũng cảm thấy bực bội, ông ta đường đường là lão tổng một công ty, giá trị con người mấy trăm triệu, vậy mà mỗi ngày đều phải cười cười nói nói với một chủ biên tòa soạn, không bực bội mới là lạ.

Có điều chủ biên tòa soạn chức vị không lớn, nhưng sức mạnh lại khiếp người.

Nhà máy hóa chất của ông ta không hợp với bảo vệ môi trường, thường xuyên lén lút xả nước thải, chuyện này đã bị vạch trần nhiều lần, cũng may Lưu Khải Minh đều tốn tiền giải quyết.

Nhưng lần này lại có một Dương Bằng Nghĩa cắn chết ông ta không buông, khiến cho ông ta nhức đầu không thôi.

Chuyện này một khi vạch trần ra, ngoài việc đóng cửa nhà máy hóa chất còn phải đối mặt với giấy phạt giá trên trời, ông ta không chịu nổi.

Cũng may ông ta đã quen biết với Quách Chấn Ninh từ trước, mấy lần trước cũng có nhà báo muốn vạch mặt, đều là Quách Chấn Ninh đàn áp cho ông ta.

Lần này chuyện lộ ra, người gây chuyện còn là cái tên nhà báo nổi tiếng nhưng cứng đầu tên Dương Bằng Nghĩa kia, Lưu Khải Minh vừa nhìn liền biết chuyện này phiền phức rồi.

Người ông ta đề phòng chính là nhà báo, cái tên Dương Bằng Nghĩa này nổi tiếng khó chơi, đương nhiên ông ta cũng biết.

Cho nên ông ta cũng phải đầu tư vốn liếng tặng cho Quách Chấn Ninh hai triệu, để Quách Chấn Ninh giúp ông ta giải quyết mọi chuyện.

Biết được Quách Chấn Ninh chuẩn đuổi việc Dương Bằng Nghĩa, Lưu Khải Minh cắn răng lại tặng thêm một triệu, chỉ cần qua được lần này, để xem về sau tên nhà báo này còn dám đến tìm mình gây phiền toái nữa không.

Nghĩ tới đây, Lưu Khải Minh cười nhạt hai tiếng, xoay người rời đi.


Ông ta đã lắp camera ẩn trong phòng Quách Chấn Ninh, đợi sau ngày hôm nay sẽ không phải cho Quách Chấn Ninh một xu nào nữa.


Trụ sở Tỉnh ủy.

Vân Khả Thiên xách vali quay về biệt thự số một.

Đúng lúc hôm nay Vân Thắng Quốc được nghỉ làm, sau khi ăn trưa xong, ông ta đang nằm trên ghế sofa nghỉ trưa.

Nhìn thấy trên mặt con trai có vết sưng, Vân Thắng Quốc lập tức cau mày hỏi: “Mặt con sao vậy?”
“Không sao, con đi chơi với anh Lục, tự ngã thôi”, Vân Khả Thiên cười gượng nói.

Vừa nghe là đi cùng cậu Lục, Vân Thắng Quốc mới không tức giận.

Lúc này, Vân Khả Thiên đặt vali lên bàn trà nhỏ, anh ta nói với Vân Thắng Quốc: “Bố, anh Lục bảo con đưa đồ cho bố”.

Vân Thắng Quốc nghe xong lập tức ngồi dậy.

Đồ cậu Lục đưa, bất kể là thứ gì cũng phải coi trọng.

“Cái gì đấy?”, Vân Thắng Quốc hỏi.

Vân Khả Thiên cười một tiếng nói: “Bố mở ra xem thì biết”.

Vân Thắng Quốc mặt đầy nghi ngờ, chậm rãi mở vali ra.

Khi vali được mở ra, Vân Thắng Quốc mặt mày kinh hãi, hồi lâu mới nói: “Đây là đồ thật?”
“Đồ anh Lục tặng còn có thể là giả sao?”, Vân Khả Thiên cười nói.

Nhận được câu trả lời chắc chắn, Vân Thắng Quốc cũng khó khống chế được tâm tình kích động, ông ta run rẩy dùng tay vuốt ve đầu rồng.

Đây là quốc bảo mang ý nghĩa tượng trưng, mỗi lần nó trở về đều lay động trái tim của người trong nước.

Bây giờ ông ta lại có thể có cơ hội lấy được thứ này.

Mãi một lúc sau, Vân Thắng Quốc mới khôi phục lại tinh thần, ông ta hỏi: “Cậu Lục nói như nào?”
“Anh Lục nói, bảo bố giao cho quốc gia, cũng không nói thêm gì khác”.

Vân Thắng Quốc trầm tư trong chốc lát, ông ta nói.

“Đây là chuyện lớn, nhất định phải cử hành một nghi thức long trọng để chúc mừng”.


Vân Khả Thiên nghe xong liền nói: “Bố, anh Lục nói không được cho người khác biết là anh ta cho bố”.

“Nhưng có thể nói là người ẩn danh tặng mà”, Vân Thắng Quốc cười nói.

Vân Khả Thiên hiểu ý của bố.

Quốc bảo trở về không phải chuyện đùa, nhất định phải có thanh thế nhất định, đây cũng là cơ hội rất tốt để tạo thanh thế cho bố.

Suy cho cùng Hoa Hạ có bao nhiêu người vẫn đang cố gắng vì sự trở về của mười hai đầu thú, nếu mọi người biết Vân Thắng Quốc đã trả lại quốc bảo, danh vọng của ông ta lại một lần nữa nâng cao.

Nhìn khuôn mặt bố đầy vui mừng, lúc này, Vân Khả Thiên nói: “Bố, con có chuyện muốn nói với bố”.

“Nói đi”, Vân Thắng Quốc thoải mái nói.

“Con nghe nói chủ nhiệm văn phòng thành ủy thành phố Tây Kinh sắp được điều xuống cơ sở?”
“Con hỏi thăm mấy thứ này làm gì?”, Vân Thắng Quốc vẫn đang nhìn chằm chằm đầu rồng.

“Là như này, anh Lục có một người bạn là phóng viên nhật báo Tây Kinh, hình như gặp phải chút đối xử không công bằng, anh Lục hỏi con có cách nào không”.

Nói xong, Vân Khả Thiên liếc nhìn sắc mặt của bố anh ta, suy cho cùng chuyện lớn quan viên thăng chức này, ông ta vốn không muốn chen vào.

Nghe thấy là lời của cậu Lục, Vân Thắng Quốc lập tức coi trọng.

Nhìn Vân Khả Thiên thậm thà thậm thụt, một lát sau Vân Thắng Quốc hỏi: “Người đó tên là gì?”
“Hình như anh ta tên là Dương Bằng Nghĩa”.

“Người này à? Bố cũng đã nghe nói qua, nổi danh cứng đầu lắm”, Vân Thắng Quốc cười nói.

“Bố cũng đã nghe nói qua rồi sao?”, Vân Khả Thiên lại có chút quái lạ.


Vân Thắng Quốc cười ha ha một tiếng rồi nói: “Gặp một lần, người này ngay cả mặt mũi người đứng đầu thành ủy cũng không cho, rất có ấn tượng”.

Vân Khả Thiên nghe xong cũng không nói gì, mà nhìn bố mình.

Vân Thắng Quốc trầm tư trong chốc lát, sau đó ông ta chậm rãi nói.

“Người này không tệ, ngành của chúng ta cũng cần một người cứng đầu như anh ta để thay đổi một vài tác phong không lành mạnh”.

Vân Thắng Quốc đi đi lại lại trong phòng khách.

“Như vậy đi, bố cho ông Trương đi chào hỏi, để anh ta làm phụ tá trước cho quen nghiệp vụ, qua hai tháng sau khi chủ nhiệm kia chuyển công tác thì cho anh ta lên chính thức”.

“Vâng bố, để con đi nói với anh Lục”, Vân Khả Thiên cười nói.

Vân Thắng Quốc nhìn con trai cười nói: “Qua lại nhiều với cậu Lục phải chú ý có chừng mực, đừng quá bướng bỉnh”.

“Con biết rồi”, Vân Khả Thiên che quầng thâm mắt của mình, trốn vào phòng.

Nhìn con trai vào phòng, Vân Thắng Quốc lắc đầu cười nói: “Nhóc con, chẳng phải chủ ý này là do con đưa ra sao”.

Nói xong, Vân Thắng Quốc cầm điện thoại, tìm số rồi bắt đầu gọi.

….