“Ồn ào quá! Ai khóc vậy?”
Hạ Bối giật mình, tiếng nấc cũng ngừng lại.
Trong đây còn có người sao?
Viên Hạo bực mình ngồi dậy, đã không muốn bị làm phiền đến giấc ngủ nên mới xin xuống phòng y tế.
Anh kém rèm trắng ra, bất ngờ nhìn người con gái kia.
“Hạ Bối?” Nhìn thấy khuôn mặt lấm tấm vài giọt nước mắt của Hạ Bối khiến cho lòng anh cho chút loạn: “Sao bị thương vậy?”
“Không có gì.
Không may bị té thôi.”
“Đưa đây tớ giúp cho.” Viên Hạo cầm lấy chai thuốc khử trùng từ tay Hạ Bối, nhẹ nhàng đổ vào vết thương của cô.
“Đau…” Hạ Bối khẽ cau mày.
“…” Viên Hạo cúi đầu thổi nhẹ vào vết thương của Hạ Bối, giọng nói có chút nhỏ nhẹ: “Đã đỡ đau hơn chưa?”
Hạ Bối im lặng hồi lâu rồi ừ một tiếng.
Không ngờ cậu ta cũng có mặt tốt bụng ấy chứ!
“Lần sau làm gì thì chú ý một chút…” Viên Hạo ngừng lại: “Nhìn thôi đã thấy xót.”
“Mà sao cậu lại ở đây? Bị bệnh sao?” Hạ Bối thắc mắc.
Nhìn cậu ta đâu giống kẻ đang bị bệnh đâu.
“…” Viên Hạo trở bên cứng ngắc, sao tự nhiên lại hỏi chuyện này?
“Cậu cúp tiết?”
“… Tại có hơi buồn ngủ một chút.”
Hạ Bối ồ lên một tiếng: “Vậy ra quyết tâm hôm qua là giả.” Hôm qua rõ ràng quyết chí học tập như vậy mà bây giờ lại trốn xuống đây để ngủ.
Quả là có chí độn sổ.
“Tại tớ không biết phải bắt đầu từ đâu nữa nên…” Lời Hạ Bối nói không phải không đúng nhưng anh thật sự không biết nên học chỗ nào cho ổn.
“Ngã chỗ nào thì đứng lên chỗ đấy.
Nhà cậu không phải nghèo nàn gì, thuê gia sư về dạy không phải không đủ khả năng.
Nếu đã mất gốc thì tự mình trồng lại đi.
Không có gì là không thể cả.
Biết đâu sau này cậu còn học giỏi hơn cả tôi sao.”
“…”
Tan trường, Hạ Bối tạm biệt Lạc Anh ở cổng trường vì nhà của cả hai không cùng nhau.
“Tiểu Hạ Bối?”
Hạ Bối giật mình quay đầu lại, cô nhanh chóng đem tay mình giấu ra phía sau.
Mộ Triết đi lại chỗ hạ bối, đôi lông mày nhíu lại: “Giấu gì sau lưng?”
“Em…” Hạ Bối nhìn anh, giọng nói có chút lắp bắp: “Anh Mộ Triết… Sao anh lại đến đây?”
“Chìa tay ra cho anh xem.”
Hạ Bối cười trừ: “Đâu có gì…”
“Anh không nói lại lần hai.” Anh lạnh lùng nói.
“…” Hạ Bối sợ hãi, ngoan ngoãn đưa tay ra.
Lần đầu tiên cô thấy anh trông hung dữ đến như vậy.
Mộ Triết nhìn vết thương đang băng bó bằng vải y tế liền nhíu mày: “Làm sao mà bị thương?” Trông vết thương có vẻ rất nghiêm trọng.
“Không cẩn thận nên bị ngã vào giờ thể dục…”
“Anh không đáng tin cậy để em kể chuyện này sao?”
“Dạ?”
“Về nhà thôi.” Mộ Triết quay lưng bước đi.
Cô nhóc này có nên gọi là cô bé hậu đậu không? Bị thương như vậy lại muốn giấu?
Hạ Bối nhanh chân chạy theo anh.
Không lẽ anh ấy giận rồi sao?
–
Hạ Bối ngồi ở phòng khách đọc sách, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn trộm Mộ Triết làm việc.
Xem ra anh ấy giận cô thật rồi.
Từ lúc ngồi xe buýt hay về đến tận nhà cũng không thèm để tâm đến cô.
Đây là lần đầu tiên Hạ Bối bị anh đối xử thờ ơ như vậy.
Hạ Bối cắn môi, trong lòng bực bội khó chịu.
Phải làm sao cho anh hết giận đây?
Điện thoại hiện ra thông báo mới, Mộ Triết bật lên để xem.
Là tin nhắn của Hạ Sáng Dương?
Hạ Sáng Dương: [Lý Đồng rủ đi uống vài ly.
Cậu đi không? Nếu đi thì hãy đến quán cũ nha.]
Mộ Triết: [Mình dẫn Hạ Bối đi chung được không? Không nỡ để nhóc con đó ở nhà một mình.]
Hạ Sáng Dương: [Ừm, dắt nó theo cũng không sao.]
Mộ Triết đưa mắt nhìn cô nhóc kia: “Một lát có bận gì không?”
“À, em định sẽ học bài…”
Mộ Triết ồ một tiếng, không lạnh không nhạt nói: “Tiếc thật, định rủ em đi ăn đồ nướng.
Vậy em ở nhà học bài tốt ha?”
“…” Hạ Bối ngớ người, rủ đi ăn?
“Khoan đã…” Cô vội ngồi dậy, cánh tay vô tình đập vào thành ghế.
Hạ Bối nhăn mặt, khẽ than đau.
Mộ Triết thở dài, đi lại chỗ Hạ Bối: “Anh không nghĩ em hậu đậu như vậy đấy!” Anh cầm cánh tay Hạ Bối lên xem thử, đôi lông mày khẽ nhíu lại: “Rốt cuộc là bị thương như thế nào mà chỉ vừa chạm một cái đã chảy máu?”
“Cô y tế nói chỉ cần chú ý một chút sẽ không sao…” Hạ Bối cười trừ.
“Lên thay đồ đi.
Anh đưa em đến bệnh viện.”
“Hả?”
Mộ Triết lạnh lùng: “Em đang thử thách độ kiên nhẫn của anh hả?”
“…” Hạ Bối lắc đầu, ba chân bốn cẳng chạy nhanh lên phòng.
Hạ Bối thay bộ đồ bộ ra, lấy trong tủ đồ chiếc quần short jean và một chiếc áo phông để mặc vào.
Hạ Bối đi xuống nhà đã thấy Mộ Triết ngồi chờ sẵn ở đó.
Anh nhìn Hạ Bối liền ngồi dậy: “Đi thôi!”
“…” Hạ Bối ngoan ngoãn mang giày vào rồi đi sau lưng anh.
Cô nhìn vào cánh tay đang bị thương của mình, bị thương cũng không hẳn là chuyện xấu.
Cả hai bắt taxi để đi đến bệnh viện.
Suốt đường đi Mộ Triết không nói một lời nào chỉ thỉnh thoảng qua ra nhìn vào vết thương của Hạ Bối.
Còn Hạ Bối thì có chút khó chịu trong người, bụng dưới thỉnh thoảng có chút nhói.
Cô chỉ âm thầm cầu trời ‘làm ơn đừng đến vào lúc này’.
–
“Vết thương không sâu đến mức phải khâu lại nhưng ít nhiều cũng nên cẩn trọng một chút.
Xử lý miệng vết thương vài ngày là có thể hẹp lại rồi.
Sau khi lành lại nhớ chăm bôi thuốc trị sẹo nếu không muốn tay có sẹo.
Đây là một vài loại thuốc tốt giúp phục hồi vết thương nhanh hơn.
Cháu gái nhớ chú ý nha, đừng để vết thương dính nước nhiều.”
Hạ Bối cùng Mộ Triết đi đến quầy thuốc mua thuốc mà bác sĩ kê đơn.
“Chúng ta đi ăn thôi.
Quán đó cũng khá gần ở đây.” Mộ Triết nhìn cô nói.
“Dạ…” Hạ Bối gật đầu.
Cô càng cảm nhận ngày một rõ ràng hơn cơn đau ở phần bụng dưới.
Không lẽ là sự thật?
Trên đường đi, Hạ Bối không khỏi lo lắng, muốn về không được mà muốn đi cũng không xong.
Nhưng dù sao thì ở bên dưới cô vẫn chưa có cảm nhận gì cả.
Chắc là sẽ ổn thôi…
Mộ Triết khó hiểu nhìn Hạ Bối, cô nhóc này hôm nay sao vậy? Chuông điện thoại của anh vang lên, là Hạ Sáng Dương gọi.
Anh nhìn Hạ Bối: “Tiểu Hạ Bối đứng đây chờ anh, anh nghe đi thoại.”
“Vâng.” Hạ Bối dừng chân đợi anh nghe điện thoại.
“Alo, mình nghe? À, tụi mình đang đến đây.
Em gái cậu bị thương nên vừa mới rời bệnh viện.
Không nghiêm trọng lắm…” Mộ Triết nhíu mày nhìn Hạ Bối, quần cô nhóc này dính… Anh thở dài: “Đến nơi sẽ nói rõ với cậu.
Tắt máy đây!”
Mộ Triết đi lại chỗ Hạ Bối, giọng nói có chút miễn cưỡng: “Em vào nhà vệ sinh đi.”
Hạ Bối khó hiểu: “Em vào đó làm gì?”
“…” Cô nhóc này thật là… Đến cả chuyện bà dì của mình đến ngày nào cũng không biết?
“Vào nhà vệ sinh đợi anh.
Ngoan ngoãn nghe lời đi.
Bà dì em đến rồi!”