Dù biết là trong tình yêu không đơn thuần tồn tại mỗi màu hồng.
Nhưng tại sao em vẫn không tránh được cái cảm giác đau thương? Thời gian có phải là phương thuốc hữu hiệu nhất? Liệu nó có thể xoa dịu vết thương lòng ổn hơn anh không?
Tại sao chuyện tình mình lại gặp nhiều trắc trở đến như vậy? Có lẽ là do ông trời ganh ghét nên mới cho đôi mình trải qua nhiều sóng gió phải không anh?
–
Hạ Bối đặt điện thoại xuống giường, rúc mình vào trong chăn để khóc.
Trái tim cô lúc này đau như thể bị ngàn vật nhọn đâm trúng.
Không ngừng rỉ máu, không ngừng đau đớn.
Tại sao lại như vậy? Tại sao chuyện tình yêu giữa cô và anh lại gặp nhiều chuyện éo le như vậy?
“…” Hạ Sáng Dương đứng trước cửa phòng em gái.
Bên tai anh nghe rõ mồn một từng tiếng nức nở của cô.
Hạ Bối khóc, anh thân là anh trai nên cũng không vui vẻ gì, đáy lòng đau nhức đến khó chịu.
Anh cảm thấy bản thân mình lúc này thật sự rất vô dụng.
Rõ ràng cuộc đối thoại khi ấy giữa Mộ Triết và ba, anh cũng có mặt.
Rõ ràng ngay từ đầu đã hứa là sẽ nói giúp cho bọn họ nhưng đến cuối cùng thì ngay cả một chữ anh cũng không thể nào thốt ra được…
–
Sáng hôm sau, Hạ Bối rời khỏi phòng với đôi mắt sưng húp.
Hạ Sáng Dương nhìn bộ dạng thê thảm của em gái, lòng anh liền chùng xuống mấy phần.
“Bối Bối, mắt em ổn không? Anh trai lát nữa lấy đá chườm giúp em ha? Hay, hay là anh trai mua dưa…”
Hạ Bối thở dài: “Không cần, em không sao!”
“…” Hạ Sáng Dương gật đầu: “Một lát anh dẫn ra em ra ngoài ăn ha?”
“Dạ…” Hạ Bối đáp lại.
Liệu cô có thể muốn mượn cớ này để ra ngoài gặp Mộ Triết không?
Ba Hạ nhìn con gái: “Ba cấm con ra ngoài cho đến hết ngày cuối năm.”
Cấm ra ngoài?
Hạ Bối tức giận nhìn ba: “Ba không thấy bản thân mình quá đáng sao? Hết cấm cản con yêu đương rồi giờ lại chuyển sang ngăn cấm con tự do của con ư?”
“Vậy con có thể đảm bảo với ba không? Đảm bảo rằng con không đi gặp cậu ta đi.
Chỉ cần con giữ lời hứa thì ba cũng không rảnh rỗi cấm túc con làm gì.”
“…” Hạ Bối cắn chặt răng, cố gắng kìm nén cảm xúc lại: “Ba, con thật sự quá thất vọng về sự cố chấp này của ba!”
Ba Hạ không nói gì chỉ tỏ ra thái độ lạnh nhạt.
Hạ Bối nhìn ba mình, cố gắng kiềm chế cơn giận hết mức có thể.
Sao lại có thể vì một chuyện nhỏ nhặt mà ngăn cấm chuyện yêu đương của cô và anh? Công bằng ở đâu?
–
Mộ Triết ghé vào cửa hàng, mua ít quà để đem đến nhà Hạ Bối.
Đứng trước cổng nhà cô, anh trầm ngâm hồi lâu cũng đành quyết định đặt giỏ quà ở trước cổng rồi xoay người ra về.
Hôm qua chú Hạ đã bày tỏ thái độ rõ ràng, nếu hôm nay anh lại mặt dày đến nói chuyện thì không khéo lại càng làm chú ấy bực bội hơn.
“Mộ Triết?”
Anh nhanh chóng quay đầu lại nhìn, thấy thân ảnh nhỏ bé của cô, lòng anh liền đau nhói…
“Hạ Bối, anh bảo em không được khóc kia mà? Sao em không chịu nghe lời vậy?”
Hạ Bối mở cổng nhà ra, nhanh chóng chạy lại ôm anh.
Cô còn tưởng rằng bản thân sắp tới sẽ không được gặp lại anh nữa.
Vừa rồi nhìn thấy hình bóng anh đứng trước cửa nhà, cô thật sự rất vui…
“Mộ Triết, anh muốn vào nhà không?”
“Không cần đâu…” Anh cười trừ: “Hôm qua chú Hạ giận dữ như nào không phải em không biết.
Đợi dịp khác anh lại đến nhà em ha?”
“Biết ba em giận anh vậy mà anh lại còn dám đến đây.
Bộ anh muốn ông ấy còng tay anh lên đồn à?”
“Anh nhớ Hạ Bối nên mới đến gặp em để thỏa mãn nỗi nhớ.” Anh ngừng lại, đau lòng chạm tay vào đôi gò má của cô: “Bị sưng như vậy hẳn là em đã khóc cả đêm nhỉ? Có đau lắm không?”
“Em không sao.” Hạ Bối cầm lấy tay anh, khẽ lắc đầu cười: “Hôm qua em cũng không định khóc.
Nhưng khi nghĩ về lý do bị ba mẹ cấm cản thì lòng em không thể nào kiềm chế lại được…”
“Sau này có chuyện gì thì cũng không được phép khóc biết chưa? Hạ Bối đau một, ruột gan anh đau đến mười.”
“Mộ Triết…”
“Anh nghe!”
“Em hôn anh được không?”
“…” Anh cười cười, hạ thấp đầu mình xuống: “Môi anh ở đây, nó vẫn luôn chờ đợi ngày Hạ Bối hôn.”
Hạ Bối bật cười, nhanh chóng áp môi mình lên môi anh.
Thật ra không chỉ có mỗi mình anh nghiện hôn mà cô cũng nghiện không kém.
Cô rất thích, cực kỳ thích hôn anh…
“Mộ Triết, có lẽ thời gian sắp tới tụi mình sẽ ít gặp nhau hơn… Em bị ba em cấm túc rồi.”
“Không sao!” Anh khẽ cười, cúi người cầm lấy giỏ quà mà mình đã mua: “Trên đường đến đây có ghé qua mua ít bà biếu cô chú.
Hạ Bối thay anh tặng cho cô chú được không?”
Hạ Bối cầm lấy giỏ quà, gật đầu đáp lại: “Em biết rồi.
Anh về cẩn thận.
Về tới khách sạn nhớ gọi điện thoại hoặc nhắc tin cho em ha?”
“Ừm, nghe theo em cả!”
Ba Hạ đứng từ ban công lầu hai nhìn xuống, vừa rồi nhìn thấy cảnh tượng không nên thấy ở trước cổng nhà, đôi lông mày ông liền nhíu lại.
Không phải hôm qua ông đã nói rõ ràng hết tất cả rồi sao? Tại sao hôm nay cậu con trai kia lại còn mặt dày đến nhà tìm con gái của ông vậy? Cậu ta đang thử thách mức độ kiên nhẫn của ông ư?