Hạ Bối đứng chờ ở sảnh sân bay, cuối cùng thì cũng đã đến ngày cô được gặp anh.

Mấy ngày không gặp, cô thật sự nhớ anh, nhớ anh rất nhiều.
“Mộ Triết!” Vừa nhìn thấy anh, cô vội vẫy tay chào mừng.

Được gặp rồi, cuối cùng cô cũng được gặp anh rồi!
Mộ Triết nghe tiếng Hạ Bối liền vui vẻ cười, anh thật sự rất nhớ cô nhóc này.

Thấy cô chạy về phía mình, anh nhanh chóng dang tay ra ôm cô vào lòng.

Chính là mùi hương này, cái mùi hương mà mấy ngày nay anh luôn muốn ngửi…
“Mộ Triết, em nhớ anh…” Hạ Bối nhìn anh, lòng kiềm không được cảm xúc mà rướn người hôn lên môi anh.
Anh bất ngờ, không dám nghĩ lại có ngày Hạ Bối lại chủ động hôn anh giữa chốn đông người như thế này.

Anh ôm chặt Hạ Bối, nồng nhiệt đáp lại cái hôn của cô.
Rời khỏi cánh môi cô, khuôn miệng anh khẽ cười: “Hạ Bối, anh cũng nhớ em, nhớ em đến phát điên rồi!”
“Hai người xem bọn tôi là không khí à?” Hạ Sáng Dương nhíu mày nhìn em gái mình: “Hôn nhau giữa chốn đông người như vậy thật không biết xấu hổ.”
“…” Hạ Bối đỏ mặt, cô nhanh chóng rời khỏi vòng tay của anh.


Khuôn mặt ngượng ngùng nhìn anh trai: “Lâu ngày không gặp anh ấy… Nên, nên em có chút nhớ!”
“Nhưng cũng đâu cần mày phải chạy vồ vập rồi ôm hôn người ta như vậy?”
Mộ Triết cầm tay Hạ Bối, nhét tay cô vào túi áo mình.

Anh nhìn An Sơ Hạ rồi nhìn sang Hạ Sáng Dương, giọng nói mười phần châm biếm: “Cậu đang ghen tị sao?”
“Sao?” Hạ Sáng Dương nhíu mày: “Ghen tị? Ai thèm ghen tị với cậu?”
Anh nhướng mày: “Vậy sao lại khó chịu khi thấy cặp đôi người ta hôn nhau?”
“…”
An Sơ Hạ bật cười, rõ ràng là Hạ Sáng Dương có ý này.

Vừa rồi nhìn hai người họ thể hiện tình cảm, Hạ Sáng Dương đã bức bối khó chịu mấy phần.
“Hạ Sáng Dương!”
“Anh nghe…” Hai mắt Hạ Sáng Dương mở lớn, anh bất ngờ… bất ngờ trước sự chủ động này của An Sơ Hạ.
An Sơ Hạ rời khỏi môi anh, khuôn miệng cười cười: “Hôn như vậy có có mất mặt không?”
“…” Hạ Sáng Dương đỏ mặt: “Không…”
“Vậy thì anh đừng có xỉa xói người ta.”
“Sơ Hạ, chúng ta về nhà ha? Anh cảm thấy mình nên xử lý chút chuyện.”
“…” Khuôn mặt Sơ Hạ cứng đờ.

Cô lỡ dại khơi gợi ngọn lửa lòng của Hạ Sáng Dương rồi.

Hạ Bối thu xếp chỗ ở cho anh, sau đó cùng anh đi ăn trưa.
“Anh định khi nào đến nhà em thưa chuyện?”
Mộ Triết dừng lại, anh suy nghĩ vài giây, không lạnh không nhạt trả lời: “Ngày mai hay ngày mốt anh định đến nhà Hạ Bối thưa chuyện.”
“Tối nay dự đám cưới anh Lý Đồng, em có nên đi cùng anh không?”
“Đương nhiên phải đi cùng anh rồi.

Hạ Bối xinh gái thế này nếu như đi riêng thì dễ bị người khác dụ dỗ lắm!”
“…” Hạ Bối bất lực: “Ý em đâu phải như vậy.”
“Nhưng ý anh là vậy.


Anh sợ mất vợ lắm!”
Cô bật cười: “Được rồi.

Tối nay em bảo Hạ Sáng Dương đến khách sạn đón anh.”
Mộ Triết cười cười, chuyện anh sợ mất Hạ Bối là thật.

Chỉ vừa nghĩ đến cảnh đám con trai bu lại trêu ghẹo cô cũng đủ làm anh nổi điên lên rồi!

Buổi tối, Hạ Bối sau khi thay đồ xong, cô xin phép ba mẹ để đi ăn tiệc cùng anh trai.

Hạ Sáng Dương sau khi đến đón An Sơ Hạ thì chạy đến khách sạn đón Mộ Triết.
Mộ Triết nhìn cô, âm thầm đánh giá sơ lược cô.

Hôm nay Hạ Bối rất đẹp, chiếc đầm trắng này rất hợp với cô.
“Hạ Bối mặc váy này xinh quá!”
“…” Hạ Bối đỏ mặt, anh rất giỏi trêu ghẹo người khác!
Hạ Sáng Dương nhìn qua gương xe, thấy cảnh tình cảm màu thật sự rất chướng mắt.
Anh Sơ Hạ nhìn Hạ Sáng Dương rồi nhìn sang Hạ Bối, giọng nói có chút vui vẻ: “Hạ Bối rất hợp với váy màu trắng, đặc biệt là váy cưới!”
“Sao, sao chị lại nói vậy…” Hạ Bối mặt mày đỏ bừng.

Trong đầu xuất hiện cảnh tượng cô mặc váy cưới, trong lòng liền háo hức mong chờ.

Cô thật sự rất mong đợi đến ngày cô khoác lên mình bộ váy cưới và anh chính là chú rể của cô.

Xe dừng lại ở bãi đỗ xe của nhà hàng, Hạ Bối khoác tay anh đi vào bên trong.

Hôm nay anh ăn mặc rất đẹp, rất lịch lãm, điều đó khiến trái tim cô không ngừng xao động.
Đi vào bên trong lễ tiệc, Hạ Bối vẫn đi theo bên cạnh anh, có điều cô không dám khoác tay anh vì ngại.
“Hạ Bối vẫn bám theo Mộ Triết như lúc bé nhỉ?” Lý Đồng nhìn Hạ Bối cười cười.

Anh phải công nhận một điều là Hạ Bối càng lớn càng xinh, anh xém chút nữa nhận không ra cô nhóc ngày đó rồi.
Hạ Bối nhìn Lý Đồng, khẽ cười: “Chúc mừng anh nha! Chúc anh và chị ấy sớm sinh quý tử.”
“Cảm ơn em.

Mà Hạ Bối đã có người yêu chưa nhỉ? Cần ann trai giới thiệu cho không?”
Đôi lông mày Mộ Triết nhíu lại.

Mai mối? Ai cần cậu ta mai mối người yêu của anh?
“Cậu quản chuyện hơi xa rồi đấy!” Anh cầm tay Hạ Bối kéo về phía mình, giọng nói có vài phần tự đắc: “Người yêu của mình không cần cậu mai mối!”
“…” Lý Đồng bất ngờ: “Người yêu? Hai người đang yêu nhau sao?”
“Ừm, gần cưới rồi!”