Hạ Bối đi lại phòng thi của mình, cô thật không ngờ số phòng của mình lại trùng với Viên Hạo.
“Cậu cũng thi phòng này à?” Viên Hạ đi lại chỗ Hạ Bối hỏi.
Hạ Bối hờ hững: “Cậu không biết nhìn bảng thông báo à?”
“Sao cậu cứ tỏ ra lạnh nhạt với mình vậy?”
“Tôi quen bị cậu bắt nạt rồi nên nhìn cậu như vậy có chút không thích ứng nổi.”
“…” Viên Hạo mặt mày đen nghịt.

Cậu ấy còn để bụng chuyện hồi đó à?
“Hạ Bối, cậu là tuýp người thù dai sao?”
“Ừ.”
Viên Hạo có chút bất ngờ, anh không nghĩ là cậu ấy lại thẳng thắn như vậy.

Trong lòng có chút hụt hẫng, con gái trong trường theo đuổi không biết bao nhiêu người mà lại đâm đầu vô con nhỏ từng bị mình bắt nạt thời cấp 1.
Trong thời gian thi cử, Hạ Bối nhanh chóng làm xong bài thi, cô không nộp bài trước vì không muốn làm các bạn cùng phòng cảm thấy áp lực.

Hạ Bối vẽ vời lung tung trên giấy nháp, vẽ sao lại thành chân dung người kia.

Khuôn mặt cô thoáng đỏ, dù không hoàn thành cả khuôn mặt nhưng đôi mắt này chính xác là của anh ấy.
Viên Hạo lơ đễnh nhìn về hướng Hạ Bối, cô ấy đang làm gì vậy? Anh biết thành tích của Hạ Bối rất cao nên mấy bài thi này hẳn là Hạ Bối đã hoàn thành từ lâu.

So sánh một chút về thành tích, Viên Hạo liền có chút xấu hổ, thành tích của anh toàn gần cuối bảng xếp hạng.
“Sắp hết giờ làm bài.


Các em cố gắng tranh thủ đi.”
Hạ Bối giơ tay: “Em nộp bài ạ!”
“Được, em cứ để lên bàn.”
Hạ Bối đi lại hộc tủ lấy cặp rồi rời khỏi phòng thi.

Bây giờ cũng chỉ mới bốn giờ rưỡi, còn khá sớm, không biết anh ấy đã tan làm chưa.
“Hạ Bối!”
Hạ Bối quay đầu lại theo phản xạ, là Viên Hạo? Còn tận 15 phút để làm bài sao cậu ta lại ra đây rồi?
“Cậu nộp bài sớm sao?”
Viên Hạo dừng lại bên cạnh cô, hơi thở có chút dồn dập: “Cậu… Mình… Chúng ta cùng đi đến trạm xe buýt đi…”
“Cậu nộp bài sớm cũng vì mục đích này?” Hạ Bối nhíu mày hỏi.
Viên Hạo gật đầu vì dù có ngồi nán lại thì điểm của anh cũng không cao lên được.
Hạ Bối đúng là khâm phục cậu ta mà.

Thường người rời khỏi phòng thi trước thời gian quy định đều là những người đã làm xong bài, còn cậu ta thì ngược lại.
“Cậu tính sống với thành tích này sao?”
“…” Viên Hạo khó hiểu nhìn Hạ Bối: “Ý cậu là sao?”
“Chúng ta bây giờ đã là học sinh lớp 9 rồi.

Chỉ còn lại 3 năm cấp 3 nữa thôi.

Với thành tích độn sổ này của cậu thì làm sao thi vào trường tốt được? Cậu muốn tương lai của cậu bị phá hủy hả?” Hạ Bối nghiêm túc nhìn Viên Hạo.

Cậu ta cứ ỷ vào gia cảnh tốt nên không chịu học hành, cứ như vậy thì tương lai của cậu ta chắc chắn không thể cứu vớt nổi.
Viên Hạo nhìn Hạ Bối, vẻ mặt này của cô ấy khiến cho anh có chút sợ.

Lời Hạ Bối nói không sai, thành tích học tập của Viên Hạo quá kém, không lẽ Hạ Bối vì chuyện này nên mới ghét bỏ anh sao?
“Nếu thành tích của mình tốt lên… Thì có đủ để làm cậu chứ ý đến mình không?”
“…” Cái cậu này… Hạ Bối thở dài: “Thành tích của cậu tốt hay không không liên quan đến tôi.

Tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu một chút để cậu không bỏ lỡ tương lai thôi.

Còn nữa, tôi chưa bao giờ có ý ghét bỏ cậu.

Tôi chẳng qua sợ đám con gái theo đuổi cậu thôi.

Đi đây!”
“…” Viên Hạo nhìn tấm lưng nhỏ bé của Hạ Bối, con tim không ngừng đập mạnh.

Hóa ra trước giờ cậu ấy chưa từng ghét anh.

Miễn là chưa bị Hạ Bối ghét bỏ thì anh vẫn còn cơ hội.


Đúng chứ?
“Được, Viên Hạo, cố lên.

Thành tích độn sổ không xứng đi bên cạnh cô ấy!” Trấn tĩnh tinh thần, Viên Hạo vui vẻ rời khỏi trường.

Hạ Bối trở về nhà, xem ra hôm nay cô là người về nhà đầu tiên.

Hạ Bối lên phòng thay đồ rồi đi xuống nhà xem ti vi giải trí.
Xem chưa được 10 phút thì cơn buồn ngủ ập đến, có lẽ vì dạo này cô hay mất ngủ nên giờ rất mệt.
“Cạch.” Mộ Triết vào nhà, đập vào mắt anh là thân ảnh nhỏ nhắn đang nằm trên ghế sô pha.

Khuôn miệng anh cong lên, cô nhóc này ngủ cũng thật đáng yêu.

Anh ngồi hờ, chống cằm nhìn Hạ Bối.

Anh phải công nhận một điều là gen nhà Hạ Sáng Dương quả thật rất tốt.

Ai trong nhà cũng đều đẹp cả.

Hạ Bối tuy chỉ mới 15 tuổi nhưng lại rất xinh xắn, vài năm nữa hẳn là một cô gái xinh đẹp hơn người.
“Ưm…” Hạ Bối dần dần mở mắt, cả người có cảm giác như ai đó đang nhìn mình.

Khuôn mặt này…
“Anh Mộ Triết?” Cô giật mình ngồi dậy.

Đã ngủ bao lâu rồi? Cô thật sự đã ngủ bao lâu rồi? Anh ấy về khi nào vậy?
Mộ Triết bật cười: “Tiểu Hạ Bối nhà mình khi ngủ trông thật đáng yêu.”
“…” Khuôn mặt Hạ Bối đỏ bừng.


Anh ấy, anh ấy khen cô đáng yêu? Chết rồi, con tim này lại bắt đầu đập mạnh rồi…
“Hôm nay thi tốt không?”
“… Rất tốt ạ!”
Mộ Triết đưa tay lên xoa đầu cô, môi mỏng khẽ cười: “Tiểu Hạ Bối nhà mình không chỉ xinh đẹp mà đầu óc lại rất thông minh.” Anh ngừng lại: “À, còn rất hay ngại ngùng nữa.”
Khuôn mặt này, nụ cười này, hành động này… Cô phải làm sao đây? Trong lòng không ngừng hưng phấn rung động, anh ấy là đang vô tình hay cố ý? Cứ như vậy thì trái tim nhỏ của Hạ Bối sẽ nổ tung mất!
“Anh… Anh mau lên phòng thay đồ đi…”
“Hửm? Hạ Bối chê anh hôi sao?”
“… Không có ạ!”
Mộ Triết ngồi dậy, vẻ mặt có chút buồn tủi: “Đau lòng quá.

Tiểu Hạ Bối chê anh bẩn…”
Hạ Bối sốt sắng: “K- Không có mà… Em không có chê anh…” Mùi hương trên người anh dễ ngửi như vậy, cô muốn ngửi còn không được.
Hạ Sáng Dương đi vào nhà, nhìn thấy cảnh tượng có chút gượng gạo, liền lên tiếng: “Có chuyện gì sao?”
Hạ Bối nhìn anh trai, lập tức ngồi dậy, vẻ mặt hệt như kẻ trộm bị bắt gian tại trận: “Em đi lên phòng!”
Nhìn nhóc con ngại ngừng bỏ đi, khóe môi Mộ Triết cong lên tỏ vẻ thích thú.
“Trước khi mình về nhà thì xảy ra chuyện gì thế? Cậu làm gì con nhóc đó vậy?”
“Không có gì.

Chỉ là Tiểu Hạ Bối da mặt mỏng quá thôi.” Anh thu lại nụ cười: “Mình lên phòng đây!”
Đôi lông mày của Hạ Sáng Dương nhíu lại.

Da mặt con nhóc Hạ Bối mỏng khi nào vậy? Còn nụ cười hệt như tên biến thái của cậu ta là sao? Rốt cuộc thì trước khi anh về nhà đã xảy ra chuyện gì?