Cuộc đời mỗi một người đẹp nhất là “thời thanh xuân” và nó sẽ càng đẹp hơn khi “thời thanh xuân” ấy xuất hiện một bóng hình để cho ta nhung nhớ và yêu thương.
Anh không phải người đàn ông tốt, chẳng qua vì em đã tự rằng anh chính là người đàn ông tốt.

Vậy anh sẽ vì em mà trở thành một người đàn ông tốt.

Hạ Bối tỉnh lại, cô đưa tay day day thái dương, đúng là không nên uống bia rượu vào người mà.

Đoạn ký ức chập chờn hiện lên đầu Hạ Bối.

Sắc mặt cô tối sầm lại, hôm qua lúc cô say đã gặp anh ấy?
[Mộ Triết đáng ghét… Ai thèm làm em gái của anh chứ?]
[Nhưng mà giờ em không thích anh nữa đâu.

Yêu đơn phương thật sự rất mệt mỏi, trái tim cũng rất đau nữa…]
“Gì vậy? Mình đã làm cái gì vậy?” Hạ Bối ôm đầu, cố gắng nhớ lại chuyện hôm qua.

Tại sao trong đầu Hạ Bối chỉ nhớ mỗi hai câu nói đáng xấu hổ đó vậy? Khoan đã… Còn cả cảnh tượng mờ nhạt này nữa, cảnh tượng cô cùng anh ấy hôn nhau…
Khuôn mặt Hạ Bối đỏ bừng.

Hôn? Cô và anh ấy đã hôn rồi sao? Nhưng mà ai là người hôn trước? Là cô hay là anh?
“Aiz… Sao mình lại không nhớ gì hết vậy…” Hạ Bối bất lực.

Cầm lấy điện thoại mình, định lướt mạng xã hội để giải khuây.
Màn hình điện thoại chuyển sang chế độ cuộc gọi.

Trái tim Hạ Bối giật nảy lên nhìn cái tên người gọi kia.


Anh ấy gọi cho cô làm gì vậy?
“… Em, em nghe ạ.”
“Dậy rồi? Đã ổn hơn chưa? Có bị đau đầu không?”
“Đầu có chút hơi nhức.” Làm sao bây giờ? Cô nên đối diện với anh thế nào bây giờ?
“Ừm… Nếu có thể thì sau này đừng có uống rượu bia nữa.” Anh dừng lại: “Uống trước mặt anh thì được.”
Anh nói nói vậy là có ý gì? Rốt cuộc thì hôm qua đã xảy ra chuyện gì?
“Vâng…”
“Chuyện hôm qua em quên rồi hả?”
“Dạ? H- Hôm qua có xảy ra chuyện gì sao?” Hạ Bối giật mình.
“Vậy là em đã quên sạch rồi sao?”
Hạ Bối đỏ mặt: “Em, em có phải đã nói gì không đúng không?”
“Không, em nói gì cũng đúng.” Khoé môi Mộ Triết khẽ nhếch lên: “Anh không ngờ được Tiểu Hạ Bối lại thích anh đến như vậy.”
Thích anh đến như vậy? Đầu óc Hạ Bối quay cuồng, không lẽ hôm qua nhân lúc trong người có hơi men, cô đã nói ra hết tất cả tâm tình của mình rồi sao?
Thấy đầu dây bên kia không lên tiếng phản hồi, Mộ Triết đành hỏi lại: “Hạ Bối, em còn đó chứ?”
“Có thật là hôm qua em đã nói những lời đó không?” Hạ Bối ngại ngùng: “Những câu nói tựa như lời tỏ tình ấy.

Còn… Còn nụ hôn khi đó nữa… Có thật là em đã hôn anh không?”
“…” Mộ Triết im lặng.

Hóa ra trí nhớ của Hạ Bối về chuyện đêm qua chỉ có như vậy? Tuy có chút thất vọng vì bị nhóc con này quên đi lời ngỏ ý của mình nhưng mà quên đi cũng không phải không tốt.

Khóe miệng anh cong lên: “Ừm.

Hạ Bối hôm qua rất chủ động.

Anh có chút bất ngờ đấy.”
“…” Vậy là đoạn ký ức mơ hồ đó là thật? Hạ Bối không chỉ mạnh miệng tỏ tình anh mà còn chủ động hôn anh?
Hạ Bối thở dài: “Cho em xin lỗi.

Chuyện hôm qua em không cố ý.

Hẳn là anh khó chịu lắm.

Xin lỗi anh và xin lỗi luôn cả người yêu của anh.

Sau này em sẽ giữ ý tứ hơn.” Hạ Bối đau lòng cúp máy.

Sao cô lại có thế ngu ngốc đến mức độ đó vậy? Sau này làm gì còn mặt mũi để gặp anh ấy nữa?
Mộ Triết bực bội xém chút nữa ném điện thoại vào tường.

Bao nhiêu lời cần quên thì không quên, những lời nên nhớ thì lại quên.

Hạ Bối sao lại có thể quên đi lời giải thích của anh hôm qua chứ? Cô nhóc này sao lại có chấp niệm với chuyện anh có người yêu quá vậy?

Hạ Bối mặt mày buồn bã đi xuống nhà.

Cả nhà có lẽ đã đi chúc Tết từ sớm.


Trên bàn ăn có đặt một mẩu giấy nhỏ.

Mẹ Hạ dặn Hạ Bối sau khi ngủ dậy thì húp bây canh giải rượu mà mẹ nấu.

Còn dặn Hạ Bối sau này đừng có uống rượu bia nữa.
“Có cho tiền cũng không dám uống lại lần hai…” Hạ Bối than thở.
Buổi chiều, ba mẹ cùng Hạ Sáng Dương trở về nhà.

Vừa nhìn thấy Hạ Bối, Hạ Sáng Dương đã vội cáu gắt: “Ai cho mày lá gan để mày hôm qua uống say bí tỉ vậy?”
Hạ Bối xị mặt: “Mới mùng một mà anh lại mắng em rồi.”
“Nếu hôm qua Mộ Triết không đưa mày về nhà là giờ mày nằm lay lắt ngoài đường rồi.” Hạ Sáng Dương bực mình.

Nửa đêm hôm qua Mộ Triết cõng Hạ Bối về nhà, nhóc con này uống say đến mức không biết trời trăng mây đất gì.
Hạ Bối đưa ánh mắt cầu cứu về phía mẹ.

Mẹ Hạ không những không bênh mà con hùa theo Hạ Sáng Dương ăn hiếp Hạ Bối.

Cô cũng không nói gì, dù sao cũng là do cô ngu ngốc đòi mượn rượu giải sầu.
Buổi tối, Hạ Bối ngồi trong phòng đọc sách.

Nói là đọc sách nhưng thật ra cô chỉ mở sách ra rồi để đó chứ không đọc.

Tâm tư của Hạ Bối đều đặt vào chuyện hôm qua hết rồi, không còn hứng thú đọc sách.
Chuông điện thoại Hạ Bối vang lên.

Không cần đoán cũng biết là người nào gọi.
“Gọi em có việc gì không?”
“Anh muốn gặp em.”
“Mẹ em nói mùng một không được ra ngoài.”
“Thế ngày mai được không?”
Hạ Bối cười trừ: “Ngày mai em bận đi chúc Tết rồi.”
“Vậy ngày mốt?”

“Em cũng không rảnh.”
Mộ Triết kiên nhẫn: “Ngày mốt nữa?”
“Em cũng…”
“Hạ Bối, em đang lảng tránh anh sao?”
Bị anh nắm thóp, Hạ Bối tìm cớ biện minh: “Em, em bận thật mà.”
“Vậy bây giờ anh đến nhà gặp em?”
“KHÔNG ĐƯỢC.” Hạ Bối ngồi bật dậy, điều chỉnh lại giọng nói: “Em…”
Mộ Triết thở dài: “Em không muốn gặp anh?”
“Vâng…” Chuyện hôm qua làm cho Hạ Bối một chút mặt mũi cũng chẳng còn.
“Ngày mai anh bay về Đông Bắc.

Em có thể ra sân bay tiễn anh không?”
“… Vâng.”
“Ừm, vậy là tốt rồi.

Hẹn gặp em ngày mai.

Ngủ ngon.”
“Anh cũng ngủ ngon.” Hạ Bối cúp máy.

Cô cúi người xuống gầm giường, kéo một hộp gỗ từ trong đó ra.

Bên trong là toàn bộ tình cảm của Hạ Bối.

Tình cảm dại khờ mà Hạ Bối đã nuôi được mấy năm nay.
Hạ Bối chạm nhẹ lên hộp gỗ, nở một nụ cười chua xót: “Đến lúc phải tạm biệt mày rồi…”