Nửa đêm, Hạ Bối vì khát nước nên mới rời khỏi giường để xuống nhà rót nước.

Dưới nhà nghe có tiếng nói chuyện, đôi lông mày cô khẽ nhíu lại.
“Hai người có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Chơi game gì mà lắm thế?”
“Chuyện người lớn, mày xen vào làm gì? Còn nữa, trễ như vậy sao mày còn chưa chịu ngủ?” Hạ Sáng Dương hỏi.
Hạ Bối không thèm trả lời anh trai, cô đi lại mở tủ lạnh lấy nước uống.
“Hai người coi ngủ sớm đi nhá.

Hơn 2 giờ sáng rồi.” Hạ Bối nhắc nhở.
“Biết rồi, biết rồi.”
Mộ Triết nhìn cô, khẽ cười: “Chúc Tiểu Hạ Bối ngủ ngon.”
“…”
Khuôn mặt nhỏ lại đỏ ửng, cô không đáp lại mà chạy thẳng một nước vô phòng ngủ.

Nhờ lời chúc đó của anh mà cơn buồn ngủ của Hạ Bối tan biến.

Lạ thật, sao mỗi lần gặp anh ấy, cô đều như vậy nhỉ?
Sáng sớm Hạ Bối bị chuông báo thức phá tan giấc ngủ, cô bực mình mở mắt, chân đạp bay tấm chăn sang một bên, ngồi dậy đi vào nhà tắm.

Hôm qua bị gián đoạn giấc ngủ nên bây giờ cô rất buồn ngủ, nếu không vì đi học thì cô đã có được một giấc ngủ ngon rồi.
Hạ Bối đi xuống nhà, từ phòng bếp truyền đến mùi thơm phức.
“Anh trai, anh nấu cái gì mà thơm… Anh Mộ Triết?” Nhìn thấy đối phương không phải anh trai của mình, Hạ Bối đỏ mặt, giọng nói nhỏ nhẹ: “Hạ Sáng Dương đâu ạ?”
Mộ Triết nhìn thấy thái độ đáng yêu của cô nhóc liền bật cười: “Cậu ấy còn đang ngủ.

Đêm qua có dặn anh nếu như hôm nay dậy sớm thì nấu bữa sáng cho em.”

Hạ Bối dạ một tiếng rồi ngay ngắn ngồi trên bàn ăn.

Vì là con gái cưng trong nhà nên Hạ Bối từ bé chưa từng biết nấu ăn là gì đến nấu cơm cô còn có lúc quên nhấn nút nấu…
Mộ Triết đặt dĩa mì xào lên bàn, nhìn Hạ Bối: “Anh không giỏi nấu ăn cho lắm.

Em ăn thử có vừa miệng không.”
Hạ Bối nhìn dĩa mì xào trước mặt, thật sự trông rất ngon miệng, cô nhanh chóng nếm thử mùi vị.

Quả nhiên, rất ngon!
“Anh thật khiêm tốn.”
“Khiêm tốn?” Mộ Triết nhíu mày hỏi lại.
Hạ Bối gật đầu: “Anh bảo anh nấu ăn không giỏi nhưng em thấy anh nấu ăn rất khéo.

Còn khéo hơn cả anh trai em.” Hạ Sáng Dương luôn tự hào về trình độ nấu ăn nhưng lại không bằng một phần mùi vị món ăn của anh ấy.
Mộ Triết phì cười: “Em đang khen anh sao?”
“Tất nhiên rồi! Nhưng mà…” Cô ngừng lại nhìn anh, có chút ngập ngừng: “Có thể, có thể nấu cho em ăn mỗi ngày không? Không thì khi nào anh rảnh, anh nấu cho em cũng được.”
“Ừm.

Miễn là Tiểu Hạ Bối nhà ta thích.”
“…” Nụ cười yêu nghiệt này…
Hạ Sáng Dương từ trên lầu đi xuống đã nghe tiếng nói chuyện rộn ràng như nhà bếp.

Anh đưa mắt nhìn đồng hồ rồi thản nhiên nhìn cô em gái mình: “Sao giờ này còn ngồi đây? Sắp trễ giờ học của mày rồi kìa.”
Nghe lời anh trai nói, Hạ Bối theo phản xạ nhìn lên đồng hồ, cô vội vàng ăn mì rồi vội vàng uống nước.
“Ăn từ từ thôi.


Nghẹn bây giờ…” Hạ Sáng Dương nhíu mày.

Con nhỏ này gấp gáp cái gì chứ?
“Ễ ờ xe uýt ồi.

(Trễ giờ xe buýt rồi.)” Hạ Bối đáp trả trong miếng nghẹn.
“Mày như vậy cũng đâu có níu kéo xe buýt được.

Cứ ăn đi, ăn xong anh đưa mày đi học.”
Hạ Bối lúc này mới lấy lại bình tĩnh, từ tốn ăn uống hơn.

Vì nhà Hạ Bối cũng thuộc loại khá giả nên khi Hạ Sáng Dương học năm hai đã sắm cho anh một chiếc xe hơi để tiện cho việc về nhà hơn nhưng dù vậy thì cái tên này cũng rất ít khi về nhà.

Còn Hạ Bối thì vẫn luôn trung thành với xe buýt vì ba Hạ không chịu mua xe máy cho cô đi.

Hạ Bối chán trường nhìn ra ngoài cửa sổ, kiến thức thầy cô dạy trên trường cô đều đã nắm rõ trong đầu.

Vì cô là một học sinh xuất sắc đứng top đầu toàn trường nên việc nghe giảng hay không cũng không quan trọng trong mắt thầy cô, chỉ cần thành tích không thụt lùi thì sẽ không ai nhắc nhở.
“Bạn học Hạ, bài tập này cả lớp không giải được, em có thể giúp các bạn không?”
Hạ Bối ngoan ngoãn lên bảng làm bài, đề bài đối với cô không khó nhưng hôm nay lại giải lâu hơn mọi khi.

Trong đầu cô bây giờ đều không có gì khác ngoài khuôn mặt cùng nụ cười ấy.

Giờ ra chơi, Hạ Bối lầm lì ngồi trong phòng học, cô lấy cuốn tập ra vẻ vời lung tung.
“Cậu vẽ ai đây? Trông thật đẹp mắt.”
“…” Cô nhìn kỹ bức tranh, khuôn mặt nóng bừng.

Sao lại vô tình vẽ chân dung anh ấy vậy?
Lạc Anh nhìn thấy nét mặt bạn mình có chút khác thường liền cười gian xảo: “Hạ Bối, cậu đang yêu phải không?”
“K- Không có!” Cô đập bạn ngồi dậy phản bác.

Yêu đương gì lúc này? Cô mới 15 tuổi, suốt ngày chỉ có học hành thì lấy đâu ra đối tượng để yêu?
“Không có thì thôi.

Cậu cuốn cuồng làm gì?” Lạc Anh lại châm chọc: “Hay cậu cảm nắng ai rồi?”
Lần này Hạ Bối không tỏ ra thái độ thái quá nữa, cô ngồi xuống nhìn cô bạn của mình: “Nghe bảo cậu rất sành sỏi chuyện tình cảm.

Cậu giải thích giúp mình thế nào là cảm nắng?” Lạc Anh là thánh nghiện ngôn tình, những chuyện yêu đương hẳn cậu ấy rất hiểu.
“Cảm nắng là cảm giác thích một người.

Chỉ vừa nhìn người ta đã thấy ngượng, chỉ cần người ta cười là lòng tựa như nắng xuân ấm áp, chỉ cần một hành động nhỏ của người ta cũng đủ khiến trái tim xao xuyến đập mạnh.” Lạc Anh nhướng nhướng đôi mi nhìn Hạ Bối: “Thế nào? Mình nói có hay không?”
“Quả đúng là bậc thầy cuồng ngôn tình.

Ngay cả lời nói cũng đậm chất sến súa.” Hạ Bối đáp lại.
“Vậy cậu có giống trường hợp nào ở trên không? Kể mình nghe xem cậu đang crush ai vậy?” Như vừa có gì đó lóe sáng trong đầu, Lạc Anh cầm lấy cánh tay cô bạn, cao hứng hỏi: “Đừng nói cậu thích Viên Hạo nha?”
“Cậu bị hâm sao? Mình né cậu ta còn không kịp.” Hạ Bối lập tức phản bác.

Viên Hạo là bạn cùng lớp cấp 1 với cô, cậu ta đối với cô là một nỗi khiếp sợ vì ngày còn học chung cô luôn bị cái tên đó ức hiếp.
Lạc Anh thở dài: “Hot boy số một của trường mà cậu cũng không vừa mắt.

Thật không biết phải đẹp đến mức nào mới có thể lọt nổi vào tâm trí cậu.”
Đấy mới chính lí do khiến cho Hạ Bối ngày một sợ cậu ta hơn.


Cấp 1 ăn hiếp cô đến độ giáo viên phải lên tiếng nhắc nhở mà mới vài năm không gặp cậu ta liền trở mặt muốn làm thân với cô.
Buổi chiều, sau khi tan học, Hạ Bối tạm biệt Lạc Anh rồi rời khỏi lớp học.

Vì là lớp trưởng nên Hạ Bối luôn phải về trễ hơn các bạn trong lớp.

Cô phải tổng kết sổ đầu bài và sổ điểm danh để nộp cho chủ nhiệm rồi mới được ra về.
Xong nhiệm vụ, Hạ Bối thong thả ra về.

Vừa đến cổng trường đã gặp phải người không muốn gặp.
Viên Hạo nhìn thấy Hạ Bối, mặt mày liền rạng rỡ: “Cậu định về sao? Trùng hợp quá mình cũng vậy.”
Không phải là cậu cố tình à?
Viên Hạo nói thêm: “Về chung ha? Lên xe đi, mình đèo về.”
“Yên xe của cậu cao quý lắm, tôi không có trèo lên nổi.” Dù gì cậu ta cũng có cái mác “hot boy” của trường nên rất được lòng mấy bạn nữ.

Nếu như cô leo lên thì khác nào làm kẻ địch của một mớ người?
“Không phải lúc trước chúng ta rất thân sao? Sao giờ cậu cứ giữ khoảng cách với mình hoài vậy?”
“Tôi quen đi xe buýt rồi.” Hạ Bối với cậu ta có thân nhau hồi nào? Sao cô không biết nhỉ? Rõ ràng khi đó cậu ta cậy sức ăn hiếp cô còn gì?
Viên Hạo cầm lấy cánh tay Hạ Bối, kiên nhẫn mỉm cười: “Để tôi đèo cậu về.

Chỉ một lần này thôi.”
“Cậu…”
“Tiểu Hạ Bối?”
Hạ Bối quay đầu ra nhìn, ánh mắt vui vẻ hệt như đứa trẻ nhìn thấy đồ vật yêu thích: “Anh Mộ Triết…”
Mộ Triết đạp xe đi lại chỗ cô, đưa mắt nhìn cậu bạn kia rồi nhìn sang Hạ Bối: “Lên xe đi anh chở về.”
Cô vui vẻ gật đầu.
Viên Hạo lạnh lùng nhìn anh: “Anh là ai?”
Mộ Triết nhìn cậu nhóc kia, cười như không cười: “Anh trai Hạ Bối.”