Cũng may hai người này biết tính tình Khương Kỳ ra sao, nên không để ý Khương Kỳ thỉnh thoảng trở nên khó chịu như lúc này.
 
Hai người nói ý đồ đến, Liêu Trường Hải nhận được một ánh mắt khinh bỉ của Khương Kỳ trong dự tính.
 
"Cũng chỉ có Lý gia không có ghét bỏ cái thân chỉ có sức nhưng lại nhát gan này của ngươi." Khương Kỳ cười nói.
 
Liêu Trường Hải nghe xong, tức giận nói: "Ngươi đừng coi thường ta, không chừng sau khi huynh đệ ta trở về, ngươi phải gọi ta một tiếng Tướng quân."
 
"Tướng quân?" Khương Kỳ khinh thường nói: "Vẫn nên cẩn thận chút, đừng có gây thêm phiền phức cho đại ca ngươi mới đúng."
 
Lý Gia Hằng bật cười nói: "Biểu ca cần gì phải như thế? Vốn dĩ quan tâm, tại sao phải nói lời khó chịu như vậy."
 
Liêu Trường Hải nói theo: "Đúng đấy, biểu ca ngươi chưa từng nói một lời tốt đẹp nào với ta. Cũng may ta rộng lượng, không so đo với hắn."
 

Khương Kỳ cũng lười quan tâm Liêu Trường Hải ở đó khoe khoang, hắn nói với Lý Gia Hằng: "Nghe nói Hoàng cữu và cữu mẫu đích thân đến tìm cha ta?"
 
Lý Gia Hằng gật đầu, nói: "Lúc trước ta lén đi biên quan, vẫn là cô phụ khuyên nên ta mới không bị phụ vương bắt trở về. Nhưng lần này không biết tại sao, dù ta cầu xin như thế nào, cô dượng căn bản không đồng ý, cộng thêm Thượng thư Bộ binh cũng không quan tâm ta. May mà phụ vương ta và mẫu phi đồng ý, bằng không lần này coi như bỏ lỡ cơ hội, từ trước tới nay ta chưa từng thấy hải chiến lần nào."
 
Bàn tay Khương Kỳ đang tách quả óc chó dừng một chút, sau đó nói: "Nhưng cả đời này ta lại không muốn tận mắt nhìn thấy chiến sự."
 
"Ngươi không giống bọn ta, cô dượng cũng chỉ có mình ngươi là con, loại chuyện như chinh chiến sa trường này làm sao cũng không thể để ngươi đi. Mà ta và Liêu Nhị tuy là đích tử, nhưng trên còn có huynh trưởng nữa! Thế tử Vũ Uy hầu lòng mang chí lớn, ngứa mắt Liêu Nhị có sức nhưng lại ở trong Kinh Thành sống an nhàn. Hơn nữa tính tình đại ca nhà ta không nóng không lạnh, tay trói gà không chặt. Ta cũng không muốn chờ sau khi thành thân còn phải sống cùng huynh tẩu, cho nên tất nhiên là muốn kiến công lập nghiệp, mới có năng lực độc lập không phải sao?" Lý Gia Hằng nói.
 
Lý Gia Hằng nói không sai, nếu bản thân không có năng lực, đợi cho ngày sau dựa vào nhà huynh trưởng sống qua ngày, chỉ cần là người có chút chí kiến công lập nghiệp thì cũng không muốn để bản thân sống như vậy. Đương nhiên, nếu người tài năng thiên phú, lại một lòng muốn an ổn sống qua ngày như Liêu Trường Hải cũng không hiếm thấy. Cũng may Liêu Trường Lâm mặc dù bảo vệ ấu đệ nhưng cũng không muốn bản thân hắn sa đọa.
 
Khương Kỳ nghe Lý Gia Hằng nói xong, khẽ cười một tiếng, nói: "Ngươi đừng kiếm cớ cho ta, ta sống an ổn đã quen, tất nhiên không nỡ để bản thân đi chịu tội. Tuy nói lần này hai người các ngươi đi Đông Nam, bên người tất nhiên cũng có người chăm sóc, nhưng hai quân giao chiến chuyện gì cũng có thể xảy ra. Vẫn câu nói kia, hai người các ngươi tự cẩn thận."
 
Mặc dù Khương Kỳ biết cuối cùng trận chiến ở Đông Nam thất bại bởi vì hậu phương Hải Thị rối loạn, nhưng trong mộng không có hai người trước mắt này ở nơi đó. Bây giờ họ muốn đi Đông Nam, Khương Kỳ cũng chỉ có thể trông mong hai người họ bình an trở về.
 
Bởi vì chiến sự khẩn cấp, ngày hôm sau Vũ Uy hầu lập tức dẫn quân xuất phát. Lý Miểu dẫn theo bách quan đưa tiễn, Khương Kỳ mang Nghiêm Tiêu Nghi ngồi tại tửu lâu gần cổng thành nhất, nhìn bọn họ rời khỏi cổng thành.
 
Nghiêm Tiêu Nghi nhìn thấy Khương Kỳ đăm chiêu suy nghĩ thì hỏi: "Thế tử đang suy nghĩ chuyện gì vậy?"
 
Khương Kỳ nói ra: "Ta đang nghĩ, vì sao lần này cha nương không đồng ý cho Lý Gia Hằng đi Đông Nam."
 
Nghiêm Tiêu Nghi nói: "Dù sao Nhị công tử cũng là nhi tử An Vương điện hạ, nếu cha nương đồng ý, lỡ như bọn họ trách tội thì phải làm thế nào cho phải?"
 
Khương Kỳ lắc đầu, nói: "Mặc dù cũng có khả năng này nhưng nghe kể lúc ấy hoàng cữu và cữu mẫu tới nói, cha nương cũng do dự một hồi lâu. Phải biết lúc trước Lý Gia Hằng chạy tới biên quan, chính cha là người ngăn cản mới không để hoàng cữu bắt hắn trở về. Lần này hoàng cữu tự mình tới nói, cha nương vốn không có băn khoăn mới phải, nhưng vì sao lại còn do dự?"
 
"Nếu cảm thấy kỳ lạ, vậy Thế tử tự mình đi hỏi cha nương không phải được rồi sao?" Nghe Khương Kỳ nói, Nghiêm Tiêu Nghi cũng cảm thấy có chút không ổn. Có điều nếu như vậy thì tự đi hỏi là được, làm gì phải buồn rầu suy đoán chứ?
 
"Cái này. . ." Khương Kỳ vừa muốn lắc đầu, lập tức bật cười nói: "Nghi Nhi nói không sai, nếu không rõ, vậy đi hỏi thử là được." Hỏi đến khàn giọng cũng được, hỏi không ra, cũng có thể chắc chắn suy đoán của hắn, xác định trong đó tất nhiên có lý do không thể nói.
 
Mấy ngày nay Chu Trung lại rất đắc ý. Sư phó của hắn là một ông lão luôn đi theo Trưởng Công chúa điện hạ, năm đó phản loạn cũng lập được đại công. Trước khi đi, sư phó dặn hắn đi theo Thế tử, nghe theo mệnh lệnh Thế tử. Nhưng Thế tử chí hướng không ở trong triều, hắn có tâm nhưng cũng bất lực. Mà cho dù có bất đắc dĩ, hắn cũng giữ vững lời thề mà mình từng đồng ý với sư phó, trung thành đi theo Thế tử.
 

Có điều làm hắn không ngờ là, sau khi Thế tử tỉnh dậy hình như có chút thay đổi, không giống lúc trước cho lắm. Công việc sai hắn đi làm cũng không giống như trước, điều này khiến Chu Trung cảm thấy bản thân đã có đất dụng võ. Sau khi từ bãi săn hồi Kinh, Trưởng Công chúa còn giao hết những lão nhân trước kia đi theo sư phó cho hắn, việc này khiến Chu Trung càng thêm hưng phấn không thôi. Hắn biết đây là Ninh Quốc Công và Trưởng Công chúa tin tưởng hắn, biết sau này bản thân sẽ không tầm thường vô dụng nữa, cho dù Thế tử vẫn chí hướng không ở trong triều.
 
Chu Trung tiến vào Ngọc Thanh viện, thấy Khương Kỳ đang cùng Nghiêm Tiêu Nghi ở lương đình trong viện nói chuyện, thì thoăn thoắt chạy đến hành lễ.
 
"Bẩm Thế tử, tiểu nhân đã tra ra được bối cảnh Viên Tập kia rồi ạ." Chu Trung bẩm.
 
"Nói." Khương Kỳ thả chén trà trong tay xuống, nói.
 
"Viên Tập này, nhà ở Cam Châu, Uy Huyện, Giang Nam, hắn vốn là học trò của Lư Thái phó, ba năm trước vào Kinh Thành thi thì vào Lư gia. Bởi vì chưa thể trúng tuyển, nên ở tại Lư gia, sau đó có gặp gỡ Nhị điện hạ." Chu Trung trả lời.
 
"Có thể được Lư Thái phó đề cử với người trước mặt, vậy thì tài học tất nhiên bất phàm. Nhưng nếu là một người như vậy, tại sao lại thi rớt chứ?" Khương Kỳ cảm thấy kỳ lạ nói: "Đã thi rớt, lại được Lư thái sư giữ lại làm khách quý trong phủ, còn tiến cử cho Lý Ngạn Ngọc."
 
"Tiểu nhân cũng cảm thấy kỳ lạ, bèn phái người đến Uy Huyện, không lâu nữa có thể nhận được hồi âm rồi ạ." Chu Trung vui mừng trong lòng, biết hướng đi của mình không sai.
 
Khương Kỳ gật đầu, thấy dáng vẻ Chu Trung giống như còn có chuyện muốn nói, liền hỏi: "Còn có chuyện khác sao?"
 
Chu Trung nói ra: "Bẩm Thế tử, khi tiểu nhân đang điều tra Viên Tập kia, trong lúc vô tình phát hiện, hình như An Vương Thế tử có quen biết với hắn."
 
"Ngươi nói cái gì?" Không chỉ có Khương Kỳ, ngay cả Nghiêm Tiêu Nghi cũng không khỏi giật mình.
 
"Vào ngày thứ hai hồi Kinh, Viên Tập và An Vương Thế tử gặp mặt ở quán trà Lục An phía Tây Thành. Bởi vì bọn họ tiến vào phòng riêng, hai bên cũng đều có khách nhân khác, cho nên tiểu nhân cũng không có cách nào nghe được bọn họ nói cái gì." Chu Trung có chút ảo não vì sao lúc ấy mình không nghĩ ra những cách khác.
 
Ngón trỏ Khương Kỳ gõ nhẹ lên mặt bàn, suy tư. Chu Trung ở một bên im lặng chờ đợi Khương Kỳ lên tiếng. Chỉ chốc lát sau, Khương Kỳ nói: "Phía An Vương Thế tử ngươi cũng phái người đi theo đi, nhớ kỹ, đừng để bị phát hiện."
 
Chu Trung vội ôm quyền lĩnh mệnh: "Thế tử yên tâm, tiểu nhân hiểu rõ." Viên Tập thì không sao, nhưng nếu để cho người An Vương phủ biết Thế tử bọn họ phái người đi theo, chắc chắn sẽ gây ra chuyện lớn.
 
Sau khi Chu Trung rời đi, Nghiêm Tiêu Nghi kéo tay Khương Kỳ, nói ra: "Thế tử, có lẽ sự tình không phức tạp như vậy đâu."
 
Khương Kỳ trở tay nắm chặt tay Nghiêm Tiêu Nghi, giật giật khóe môi, nói ra: "Năm đó, sau khi ba vị hoàng cữu đền tội thì có triều thần ý kiến với bệ hạ, nói Vệ Vương và An Vương là cùng mẹ sinh ra, cho dù không chứng cứ chứng minh An Vương tham gia phản loạn, nhưng An Vương cũng có tội biết chuyện không báo. An Vương không thể nào giải thích. Nếu không phải nương dốc hết sức bảo vệ, hoàng cữu nhất định phải chịu tội."

 
"Chuyện này thiếp cũng đã nghe nói." Nghiêm Tiêu Nghi nói: "Thiếp còn nghe nói, từ đó về sau, An Vương rất ít ra ngoài."
 
Khương Kỳ gật đầu: "Ngoại trừ vào cung, hoàng cữu đến nay cũng không tham gia bất cứ yến thỉnh[1] của một vị triều thần nào. Đương nhiên, ban đầu là vì hoàng cữu liên quan đến phản loạn, mặc dù được xá vô tội nhưng triều thần vẫn không muốn đụng vào, sợ ngày nào đó bệ hạ truy cứu trách nhiệm. Cho đến lúc biểu ca được hai tuổi, bệ hạ hạ chỉ sắc phong Thế tử. Từ đó về sau, hoàng cữu mới hoàn toàn yên tâm. Có điều, hoàng cữu vì không muốn bị người khác chú ý nên vẫn hành sự khiêm tốn. Sinh nhật hàng năm cũng đều là bệ hạ mời ông tham gia gia yến trong cung, nếu không sợ sẽ nhốt mình trong phủ. Hoàng cữu một lòng muốn an ổn sống qua ngày, khiến cho biểu ca cũng giống như hoàng cữu, làm việc gò bó theo khuôn khổ, nếu không phải có thân phận Thế tử Vương phủ, sợ là không thể gây được sự chú ý của bất kỳ người nào. Nàng nói xem một người như vậy, có thể giấu diếm điều gì ở bên ngoài chứ? Mà có phải cha và nương cũng nhận ra điều gì rồi hay không?"
 
[1]Yến thỉnh: Ở đây có nghĩa là một người tổ chức tiệc (yến) mời (thỉnh) người khác đến tham dự. 
 
"Thế tử nói là, cha và nương đã biết quan hệ giữa An Vương Thế tử và người Lư gia, cho nên ban đầu mới không đồng ý lời thỉnh cầu của Nhị công tử?" Nghiêm Tiêu Nghi hỏi.
 
Khương Kỳ gật đầu: "Nếu không, bọn họ không có lý do nào khác để không cho Gia Hằng đi."
 
Nghiêm Tiêu Nghi nghĩ một chút, nói ra: "Hay là Thế tử dành chút thời gian đi hỏi họn họ đi, ngộ nhỡ sự tình thật là như thế, chắc hẳn chỗ cha nương biết nhiều hơn một chút."
 
Khương Kỳ lại nói: "Nếu như sự tình thật sự là như thế, ta cảm thấy vẫn không nên đi hỏi họ thì tốt hơn."
 
"Vì sao?" Nghiêm Tiêu Nghi cảm thấy kỳ quái, hỏi lại.
 
"Chẳng biết tại sao, ta luôn cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy. Cha nương sẽ không ngăn cản Gia Hằng đi Đông Nam chỉ vì lo lắng hắn lập được chiến công, huống chi bằng tuổi này của hắn, lại chỉ là một tiểu giáo, dù có muốn trở thành trợ lực của Nhị điện hạ, chắc hẳn Nhị điện hạ cũng không nhìn trúng. Mặc dù biểu ca là An Vương Thế tử nhưng hắn giống như ta, không có bất kỳ ham muốn với chức vụ trong triều thì không nói, An Vương phủ cũng là nơi không có gì để lợi dụng. Nếu phải, cho dù bệ hạ khoan dung như thế nào cũng không dễ dàng tha cho hoàng cữu. Vậy nên, nếu sự việc phức tạp hơn chúng ta nghĩ, cha nương sợ ta sinh ra hiềm khích với cả nhà hoàng cữu, tất nhiên sẽ không nói chân tướng cho ta." Khương Kỳ nói.
 
"Thế tử muốn âm thầm thăm dò?" Nghiêm Tiêu Nghi hỏi.
 
Khương Kỳ cười nói: "Đây cũng là nguyên nhân vì sao ta không  hỏi cha nương, nếu ta đến hỏi họ, vậy sẽ chứng tỏ ta sinh lòng nghi ngờ với chuyện này. Nếu họ không muốn để cho ta biết, vậy ta cứ làm như không biết gì cả. Những người trong tay Chu Trung đều là nương cho hắn, so với ta, bọn họ nghe lời nương hơn."
 
Nghiêm Tiêu Nghi hiểu rõ khẽ gật đầu, nhưng vẫn thở dài: "Mong rằng An Vương Thế tử cũng chỉ quen biết sơ sơ với Viên Tập, mà Viên Tập kia cũng chỉ là khách quý của Lư gia mà thôi."