ChỞ Kinh Thành, các phủ lần lượt gửi thiếp mời tới, mặc dù xem náo nhiệt nhưng Nghiêm Tiêu Nghi lại biết rõ. Nếu không phải Hoàng hậu ban cho nàng phong hào, chính mình - Thế tử phu nhân cõng cái danh xung hỉ làm sao lọt nổi mắt xanh của bọn họ.
 
Mà cứ như lời Trưởng Công Chúa nói, không cần phải chu toàn, nếu không sẽ để người khác cho là Nghiêm Tiêu Nghi nàng vô cùng bức thiết muốn chiếm đủ gót chân các phu nhân ở Kinh Thành. Mà bây giờ nàng là Thế tử phu nhân Ninh Quốc Công phủ, lại được Hoàng hậu ban phong hào, cần gì phải quan tâm ánh mắt người khác, mà hạ thấp chính mình.
 
Liên Hữu An giữ mình trung lập, đích trưởng nữ mười sáu tuổi từ lâu cùng đích thứ tử An Lý Gia Hằng xác định hôn ước. Cho nên gữa những thiếp mời yến kia, Nghiêm Tiêu Nghi chọn nhà này trước.
 
Trước đó có hai nhà mở tiệc chiêu đãi, Nghiêm Tiêu Nghi đều không đi, cho nên lần này hội thưởng hoa, đám người này cũng không nghĩ rằng Nghiêm Tiêu Nghi sẽ đến. Nhưng mà đợi đến khi nàng tới, vườn hoa vốn đang coi như náo nhiệt lại chốc lát lặng yên.
 
Lúc phụ mẫu Nghiêm Tiêu Nghi còn sống, nàng cũng là một thành viên trong những người này, khi đó phụ thân của nàng không chỉ là Kiến An hầu mà còn là người giữ chức vị quan trọng trong triều, cho nên mỗi lần tụ họp như vậy bên người nàng đều sẽ có người vây quanh. Nghiêm Tiêu Nghi cũng đã từng cho rằng các nàng là bằng hữu, nhưng mà khi phụ mẫu qua đời, tước vị bị Nghiêm Bồi Luân lấy đi, về sau ngoại trừ hai người bạn thân từ nhỏ cùng nhau lớn lên tới thăm nàng ra thì không còn ai đến nữa. Ba năm hiếu kỳ, Nghiêm Tiêu Nghi biến mất ở trong giới quý nữ, cho dù sau này hiếu kỳ qua đi, cũng không có ai còn nhớ tới nàng nữa.
 
Nhưng mà bây giờ, người vốn dĩ đã biến mất lúc này lại mang thân phận thế tử phu nhân phủ Ninh Quốc Công xuất hiện lần nữa tại trong tầm mắt của mọi người. So với năm đó, người trước mắt không còn là thiếu nữ thanh lệ như xưa, cử chỉ của nàng thanh tao lịch sự, trong lúc phất tay càng nhiều hơn một phần thong dong.
 
Lúc này, mọi người có mặt mới chính thức cảm nhận được rằng người mà mấy tháng trước, nhân vật chính trong câu chuyện đàm luận của các nàng, người mà chịu đủ loại thổn thức cảm thán, thân phận bây giờ không phải là người các nàng có thể tùy tiện đàm luận.
 
Có cái phong hào Nghi phu nhân, tất cả mọi người ở đây đều phải thi lễ với Nghiêm Tiêu Nghi. Nghiêm Tiêu Nghi cũng không bối rối, thản nhiên nhận hành lễ của bọn họ, sau đó được đích trưởng Liên Gia - Liên Tâm Dao mời đến thượng tọa.
 
Liên Tâm Dao đã định thân với Lý Gia Hằng, đợi Lý Gia Hằng qua tuổi vấn tóc sẽ thành thân. Mặc dù Lý Gia Hằng không phải Thế tử Vương phủ nhưng cũng là tiền đồ rộng mở. Cho nên Liên Tâm Dao có thể định thân với Lý Gia Hằng cũng làm không ít người đỏ mắt. Cho dù chuyện nữ lớn nam nhỏ không coi là hiếm thấy, nhưng vẫn có người nhịn không được phải đâm chọt đôi câu. Mặc dù Lý Gia Hằng không ngại nhưng là nữ tử, nghe được người khác nói nàng chắc chắn là sớm mất nhan sắc ở trong mắt phu quân, trong lòng làm sao không thương tâm khổ sở.
 
Đây là lần đầu tiên Nghiêm Tiêu Nghi lấy thân phận Thế tử phu nhân Quốc Công tham gia tiệc mời Liên phủ, không chỉ làm cho Liên Tâm Dao có mặt mũi, càng đại biểu cho thái độ của Trưởng Công Chúa đối với đứa cháu dâu là nàng.

 
Đã ba năm Nghiêm Tiêu Nghi chưa từng tham gia loại tiệc như này, cho dù có bình tĩnh thản nhiên, nhưng nghĩ đến trong lòng cũng sẽ không còn được tự nhiên nữa. Liên Tâm Dao đang cảm kích đến nỗi có lòng muốn cùng Nghiêm Tiêu Nghi rút ngắn quan hệ. Cho nên ngày kế, Liên Tâm Dao đúng là dành toàn bộ thời gian bồi ở bên người Nghiêm Tiêu Nghi. Chung quy cho dù An vương làm huynh trưởng, năng lực cũng nhờ Trưởng Công Chúa. Nàng muốn ngày sau có thể nhanh chóng đứng vững trong An vương phủ, cho nên có thể nói Nghiêm Tiêu Nghi là một trợ lực rất lớn.
 
Mắt thấy thời gian không còn sớm, phần lớn đều là tiểu thư khuê các, tất nhiên không thể nán lại quá lâu. Liên Tâm Dao nâng chén cảm ơn mọi người trước, sau đó cố ý cám ơn Nghiêm Tiêu Nghi đã có thể đến dự.
 
Tan tiệc, đám người cũng không rời đi trước. Dù sao ở đây, thân phận cao nhất là Nghiêm Tiêu Nghi còn chưa đi. Đám người đi sau lưng Nghiêm Tiêu Nghi, ở trước cửa phủ từ biệt Liên Tâm Dao, sau đó chuẩn bị tìm xe ngựa nhà mình hồi phủ.
 
Nghiêm Tiêu Nghi đi đến trước xe, giẫm lên ghế đẩu, chuẩn bị lên xe, lại không ngờ nhìn thấy một nam nhân từ trong xe thò đầu ra.
 
Nghiêm Tiêu Nghi thốt lên một tiếng, khiến những người chưa rời đi nhìn sang.
 
Khương Kỳ thấy Nghiêm Tiêu Nghi giật mình, thần sắc có chút đắc ý: "Vi phu tới đón phu nhân hồi phủ đây."
 
Nghiêm Tiêu Nghi theo bản năng nhìn xung quanh một chút, sau đó hạ giọng nói với Khương Kỳ: "Sao lại hồ nháo như vậy?"
 
Đây không phải là do nhớ nàng à? Không nghe thấy lời muốn nghe, Khương Kỳ mân môi, thần sắc bất mãn.
 
Nghiêm Tiêu Nghi che miệng cười một tiếng, đưa tay với Khương Kỳ còn chưa xuống xe, nói: "Thế tử còn không mau đỡ thiếp lên xe?"
 
Khương Kỳ nhe răng cười một tiếng, đưa tay nắm chặt bàn tay Nghiêm Tiêu Nghi duỗi tới, cẩn thận đỡ nàng lên xe ngựa. Trong ánh mắt hâm mộ của mọi người, xe ngựa quốc công phủ rời đi.
 
"Người kia chắc là Khương Kỳ nhỉ? Hắn vậy mà tự mình đến đón Nghiêm Tiêu Nghi hồi phủ?" Một nữ tử kinh ngạc nói.
 
"Không phải Quốc công phủ cách nơi này cũng không quá hai con đường sao?" Một cô gái khác nói thêm, thở dài.
 
Vị nữ tử thứ nhất khẽ cười nói: "Đều nói Khương Kỳ không giống quốc công gia, là người chỉ biết lưu luyến phong nguyệt, bây giờ xem ra sợ là nói bừa."
 
"Ai nói không phải chứ?" Một cô gái khác than nhẹ một tiếng, từ biệt đối phương, quay người lên xe ngựa. Nhớ ngày đó, phụ thân đã từng nghĩ tới cùng Ninh Quốc Công kết thân, chỉ tiếc. . .
 
Nhưng cho dù ai không có khả năng nhìn ra, Khương Kỳ kia vậy mà cũng sẽ là một người không để ý bệnh trong người cùng thê tử của mình lên núi kính hương. Chỉ mong phu lang của mình sau này, cũng có thể thật sự để mình trong lòng như thế.
 
Bên trong xe ngựa, Khương Kỳ kéo tay Nghiêm Tiêu Nghi, ngồi đối diện nhau.
 
Khương Kỳ nghiêng đầu, nhìn lướt qua, có vẻ như Nghiêm Tiêu Nghi không để ý đến bản thân, bèn nói: "Có phải vi phu chọc Nghi Nhi không vui rồi hay không?"
 
Nghiêm Tiêu Nghi quay đầu, nhìn hắn một mặt ý cười nhìn mình, khuôn mặt nhỏ lại ửng đỏ lên lần nữa: "Thiếp cũng không phải người không biết tốt xấu, làm sao giận Thế tử."
 
"Nếu không giận, đó chính là vui vẻ?" Khương Kỳ sáp lại gần, mũi cơ hồ áp vào trên mặt Nghiêm Tiêu Nghi.
 

Nghiêm Tiêu Nghi dùng tay không bị năm chặt, đẩy mặt Khương Kỳ ra, hỏi: "Hôm nay Thế tử đã đi những đâu vậy?"
 
Khương Kỳ vuốt ve bàn tay mềm mại trong tay mình nói: "Đi Tây Thị Khẩu xem náo nhiệt, lúc về nghĩ đến nàng, chắc cũng đến lúc trở về, nên tới đón người."
 
"Tây Thị Khẩu?" Nghiêm Tiêu Nghi nghĩ đến chuyện Khương Kỳ từng nói với nàng, giật cả mình: "Thế tử đã đi ra ngoài, vì cái gì không dẫn theo Chu Trung?"
 
"Đã đuổi hắn đi về trước." Nếu tiểu tử kia ở một bên cạnh, vậy làm sao có bất ngờ vừa nãy: "Nhưng mà lúc nãy ta gặp được cữu cữu."
 
"Cữu cữu?" Nghiêm Tiêu Nghi sững sờ.: "An Vương điện hạ?"
 
Khương Kỳ lắc đầu nói: "Là Dương gia cữu cữu."
 
"Cữu cữu trở về rồi?" Nghiêm Tiêu Nghi vui mừng.
 
Khương Kỳ gật đầu nói: "Ta nói với cữu cữu rằng ngày mai hai ta sẽ đi phủ thượng của ông. Cữu cữu đồng ý, nói hai ngày này vừa vặn là ngày ông gội đầu*."
 
*Lệ ngày xưa làm quan cứ mười ngày được nghỉ một lần để tắm gội
 
"Được." Nghiêm Tiêu Nghi gật đầu nói.
 
Khương Kỳ lại có chút do dự, hắn hỏi: "Phủ thượng cữu cữu không biết có nữ quyến hay không, chúng ta cần chuẩn bị một chút lễ vật gì mới được?"
 
Nghiêm Tiêu Nghi lắc đầu, hồi tưởng: "Cữu cữu chinh chiến quanh năm, chỗ ở trong Kinh Thành ngoại trừ mấy lão bộ Dương gia ra thì không có ai nữa. Cữu cữu bình thường cũng không thích cái gì, lúc nhàn rỗi ngoại trừ vẽ chút nước non chim hoa giết thời gian ra, cũng biết đánh đàn phổ nhạc."
 
". . ." Người bị đồn là giết người điên cuồng vô cùng kỳ diệu kia lại thích vẽ nước non chim hoa, đánh đàn phổ nhạc? Khương Kỳ có chút khó có thể tin.
 
Nghĩ đến tình cảnh Dương Hàm mang gương mặt thối hù chết người kia, một tay đánh đàn, một tay chấp bút phổ nhạc, Khương Kỳ bỗng nhiên lắc đầu. Đây không phải tên lỗ mãng thêu hoa sao?
 
Nghiêm Tiêu Nghi tự nhiên là nhìn ra thắc mắc của Khương Kỳ, nàng nói ra: "Trước khi cữu cữu tòng quân cũng là cử nhân, nếu không phải ngoại tổ gặp nạn, cữu cữu sớm đã ở trước điện tiến sĩ vào triều làm quan, nói không chừng còn là danh liệt tam giáp đấy!"
 
Khương Kỳ vội nói: "Đây là tất nhiên, Vân Huy Tướng quân vừa giỏi văn vừa giỏi võ, ngay cả đại ca Liêu nhị được tâng bốc lên trời cao, cũng không đuổi kịp một phần vạn phong thái của lão nhân gia ông năm đó."
 
Mặc dù trong lòng biết Khương Kỳ xu nịnh nàng, nhưng Nghiêm Tiêu Nghi vẫn nghe rất vui: "Đây là đương nhiên, cữu cữu thiếp là tốt nhất."
 
Nhìn chút đắc ý của Nghiêm Tiêu Nghi, Khương Kỳ mặc dù vui vẻ, nhưng trong lòng vẫn có chút chua ngược, cho dù đối phương là cậu ruột của Nghiêm Tiêu Nghi đi chăng nữa.
 
Bây giờ mình tòng quân còn kịp không nhỉ? Trong đầu Khương Kỳ hiện lên một ý nghĩ như vậy, nhưng hắn lại lập tức bác bỏ ý nghĩ này. Hắn mới không muốn đi tòng quân đâu! Nhập ngũ thì không thể theo bồi Nghi Nhi, đến lúc đó hắn mới là kẻ đáng thương đó!
 
Sáng sớm hôm sau, tiểu phu thê hai người liền cầm theo lễ vật đã chuẩn bị xong từ tối hôm qua đi phủ Vân Huy Tướng quân.

 
Dương Hàm thay đổi quần áo ngắn bởi vì luyện võ mà thấm ướt, cầm khăn bông lau mồ hôi trên người, nghe Khương Kỳ cùng Nghiêm Tiêu Nghi đến, nắm áo ngoài đang mắc trên giá vừa mặc vừa đi ra ngoài. Nghĩ đến trừ khoản thời gian ngắn ngủi ngày Nghiêm Tiêu Nghi xuất giá đó, mình đã rất lâu không nhìn thấy nàng.
 
Thân binh của Dương Hàm chạy sau lưng ông, tay còn không ngừng giúp Tướng quân nhà mình sửa sang quần áo.
 
Người thân binh này cũng là một trong bốn tên thân binh lúc trước đưa Nghiêm Tiêu Nghi xuất giá, Tướng quân nhà mình quan tâm vị biểu tiểu thư này cỡ nào, bọn họ đều nhìn ở trong mắt. Hôm nay là lần đầu tiên sau khi biểu tiểu thư xuất giá tới phủ, bọn họ làm thuộc hạ cũng không thể nhìn Tướng quân góc áo giắt vào lưng quần đi nghênh biểu tiểu thư được!
 
Dương Hàm hai bước cũng thành một bước đi, sợ để Nghiêm Tiêu Nghi chờ lâu. Đợi ông đến tiền sảnh, quản sự già trong phủ đã nước mắt tuôn đầy mặt nói với Nghiêm Tiêu Nghi về trước đây.
 
"Biểu tiểu thư, thật sự là muốn hù chết lão nô. Ngài sống tốt chứ?" Già quản sự quan sát tỉ mỉ Nghiêm Tiêu Nghi, thấy sắc mặt nàng hồng nhuận, mặt mỉm cười, trong lòng cũng an ủi không ít.
 
"Toàn bá không cần phải lo lắng, Nghi Nhi sống rất tốt." Nghiêm Tiêu Nghi nói.
 
Lão quản sự sau khi nghe xong, liên tục nói tốt: "Biểu tiểu thư sống tốt, lão nô cũng an tâm. Nhớ năm đó. . ."
 
Lão quản sự còn chưa có nói xong, đã bị Dương Hàm tiến đến đánh gãy.
 
"Toàn bá, hôm nay Nghi Nhi sẽ ở lại dùng cơm, ông ra sau bếp giúp đỡ xem một chút." Dương Hàm dùng một đôi bàn tay chế trụ hai tay lão quản sự, gần như xách lão quản sự ra khỏi tiền sảnh.
 
Thân vệ đi theo Dương Hàm vào tiền sảnh vội qua tiếp tay, đỡ lấy lão quản sự muốn đi ra sau bếp: "Toàn bá, ta đưa ngài đi."
 
Lão quản sự ngửa cổ về phía sau, nói với Dương Hàm: "Đại thiếu gia, bài tập hôm nay ngài đã học thuộc chưa? Sao nhanh như vậy ngài đã trở lại rồi?"
 
Dương Hàm tay vẫy một cái, trả lời: "Học thuộc rồi, tiên sinh hôm nay có việc nên để chúng ta về tới trước."
 
"À! Vậy là tốt rồi." Lão quản sự dường như yên tâm, theo thân vệ rời đi.
 
Nghiêm Tiêu Nghi nhìn bóng lưng lão quản sự rời đi, lo lắng hỏi: "Bệnh của Toàn bá thật trị không hết ạ?"
 
"Đã lớn tuổi rồi, trị không hết. Thế nhưng cũng không có gì đáng ngại, chỉ là nói nhiều thôi, vừa nãy nếu không ngăn cản, sợ là ông muốn nói cả ngày." Dương Hàm liếc mắt nhìn Khương Kỳ ở một bên tựa hồ không rõ tình hình, hai bước đi tới chủ vị trong sảnh ngồi xuống.