Người đi mua quần áo trở về rất nhanh, Liêu Trường Hải tắm rửa sơ qua sau đó thay đổi y phục dơ bẩn.
 
"Nhìn bản tử một chút đi, cho dù là mặc loại y phục vải thô như này lên người, cũng là dáng vẻ đường đường, khí độ bất phàm!" Liêu Trường Hải ngẩng đầu lên, nhìn sang nơi nào đó trong lương đình, tự mình cảm thán.
 
Khương Kỳ ghét bỏ liếc mắt nhìn qua: "Bên trong hiệu may cũng không có chất vải gì ra hồn, nếu chê thì có thể cởi ra."
 
Liêu Trường Hải nghe vậy, cười rạng rỡ: "Làm sao lại chê? Đây chính là Thế tử ngài tặng."
 
"Gặp cũng đã gặp rồi, quà cũng đã đưa rồi. Ngươi cũng nên trở về nhỉ?" Khương Kỳ nhìn hắn cầm lấy một quả vải đã lột vỏ lập tức bỏ vào trong miệng, tâm tình cực kỳ không tốt. Đây chính là hắn đặc biệt chuẩn bị cho Nghi nhi, tên mập này còn đến xin ăn?
 

Liêu Trường Hải chẹp chẹp miệng, nói ra: "Hàng năm vào lúc này, trừ trong cung ra thì chỉ có phủ quốc công mới có thể ăn vải sớm nhất. Phủ bọn ta còn đang trên đường đến đấy! Nhưng mà ta thèm sắp chết rồi."
 
"Cho nên mục đích ngươi chạy tới đây chính là đến ăn chứ gì?" Khương Kỳ không nghi ngờ Liêu Trường Hải thật đến thăm hắn, chỉ là để hắn bất chấp lựa chọn trèo tường vào, sợ rằng mục đích không chỉ là như thế: "Nếu không nói thật, ta gọi người ném ngươi ra bên ngoài."
 
Liêu Trường Hải đang vươn tay về hướng trái vải tiếp theo thì dừng lại nửa đường, chê cười nói: "Thế tử nói lời này, huynh đệ một lòng, sao ngươi nhẫn tâm như thế?"
 
Khương Kỳ nhìn hắn, mỉm cười: "Với ngươi không có gì nhẫn tâm hay không nhẫn tâm cả."
 
Liêu Trường Hải cười khan một tiếng, hắn nhìn thoáng qua Nghiêm Tiêu Nghi giữ im lặng ở bên cạnh, có chút do dự. Trước khi đến đã nghe nói Khương Kỳ không để ý thân thể bị bệnh, cùng Nghiêm Tiêu Nghi về bên ngoại, còn đi Tây Sơn làm lễ cầu siêu cho phụ mẫu Nghiêm Tiêu Nghi.
 
Khương Kỳ là ai chứ? Ai cũng nói quốc công gia và Trưởng Công Chúa nuông chiều hắn, bệ hạ cũng sủng ái tiểu biểu đệ này, các hoàng tử thấy hắn cũng là có thể không va chạm liền không va chạm. Mà dạng người như vậy, thật lòng để ý đến người khác hả?
 
Điểm này làm Liêu Trường Hải có chút khó có thể tin, nhưng cũng có thể thông cảm được. Trong Kinh Thành đều đã truyền khắp nơi, trong ngày xung hỉ Khương Kỳ lập tức tỉnh lại để không ít người nhìn Quốc Công phủ cười nhạo đều thất vọng. Cho nên coi như vị nữ nhi Nghiêm gia này thế nhưng chính là ân nhân cứu mạng của Khương Kỳ, nếu hắn là Khương Kỳ cũng sẽ dâng cho người ta những thứ tốt nhất.
 
Nhưng nghe là một chuyện, mắt  thầy thì lại là một chuyện khác. Từ khi gặp mặt đến bây giờ, hắn không thấy ánh mắt của Khương Kỳ rời khỏi người phu nhân nhà hắn. Sách! Vị thế tử gia này đã rơi vào lưới tình thật rồi.
 
Liêu Trường Hải híp đôi mắt nhỏ, đánh giá Nghiêm Tiêu Nghi, tựa hồ muốn tìm đáp án từ trên người nàng. Chỉ là hai mắt hắn còn chưa nhìn tới đã cảm thấy bên tai có một trận gió thổi qua. Liêu Trường Hải ngửa mặt lên, khó khăn lắm ới tránh thoát cái tát Khương Kỳ vung tới.
 
"Tiểu tử ngươi nhìn cái gì vậy?" Khương Kỳ hai mắt tức giận trợn lên, nghiến răng nghiến lợi nói. Chẳng lẽ lúc trước tiểu tử này chăm sóc mẹ con Nghi nhi có mục đích không đơn thuần? Trong đầu Khương Kỳ hiện lên một ý nghĩ như vậy, nhưng sau đó liền bị mình phủ nhận. Đối với Liêu Trường Hải hắn khẳng định biết rõ, có cho hắn cũng không dám có ý nghĩ thế này.
 

Liêu Trường Hải chỉ vào bàn tay hơi gầy của Khương Kỳ, lòng vẫn còn sợ hãi nói: "Ngươi cũng thành như vậy, còn dám giơ tay đánh người à? Cẩn thận xương cốt trên tay bị ngươi quăng bay mất đó. Vả ... vả lại ta cũng không phải cố ý mạo phạm... ta ... ta chỉ là đang nghĩ một chút chuyện."
 
Cho dù là trong lòng chắc chắn, nhưng tức phụ nhà mình bị người khác nhìn chằm chằm, Khương Kỳ hắn vẫn còn có chút không thoải mái: "Có chuyện gì thì nói."
 
Liêu Trường Hải chỉ chỉ Nghiêm Tiêu Nghi, vừa chỉ chỉ bản thân, nháy mắt với Khương Kỳ. Nghiêm Tiêu Nghi một mực im lặng ngồi bên cạnh thấy thế muốn đứng dậy cáo lui. Nhưng lại một lần nữa bị Khương Kỳ ngăn lại.
 
"Không có gì phải tránh." Khương Kỳ nói: "Tiểu tử Liêu nhị này có thể có chuyện gì quan trọng?"
 
Nghiêm Tiêu Nghi nhìn trên mặt tròn của Liêu Trường Hải mặc dù lộ ra bất mãn, nhưng có thể nhìn ra bất mãn của hắn hoàn toàn bởi vì câu nói sau cùng kia của Khương Kỳ. Đã như vậy, Nghiêm Tiêu Nghi liền vững vàng ngồi lại. Bởi vì nàng cũng muốn nghe một chút xem vị Liêu Nhị công tử rốt cuộc có chuyện gì, thế nào cũng phải leo tường tới gặp Khương Kỳ.
 
Liêu Trường Hải bĩu môi, giống như là cho hả giận cầm lấy một quả vải lột vỏ nuốt vào. Sau đó hắn phun hạt ra, chậm rãi nói: "Đây không phải bởi vì sau khi ngươi ngã xuống, cha ta muốn cho ta một bài học, cho nên cũng giam ta lại hay sao? Tuy nói nguyên nhân Thế tử ngươi bị thương chủ yếu là vì ta, phạt ta cũng là chuyện đương nhiên, nhưng huynh đệ ngươi thật sự không biết! Nửa năm nay ta sống thế nào đâu."
 
Liêu Trường Hải vươn tay lau khóe mắt vốn không hề có một giọt lệ nào, vẻ mặt u oán tiếp tục nói: "Ngươi cũng biết, nhà bọn ta đều là quân nhân. Nếu không phải có đại ca ta ở phía trước chống đỡ, nương ta sủng ái ta, bằng không huynh đệ ta đã sớm bị cha ta đá vào quân doanh rèn luyện. Nhưng mà a ~ ngay vào khoảng thời gian huynh đệ ta bị giam cầm này, đại ca trấn thủ Tây Nam của ta hồi kinh báo cáo công việc. Hắn vừa về đến nhìn thấy ta liền nói ta béo, sau đó mượn cơ hội bắt ta tập luyện! Huynh đệ, ngươi xem, ngươi xem một cái ~ "
 
Liêu Trường Hải xách khuôn mặt to béo của mình tiến đến trước mặt Khương Kỳ, ủy khuất mong đợi nói: "Ngươi xem mặt huynh đệ ta cũng gầy sắp biến dạng."
 
"Xì!" Nghiêm Tiêu Nghi thật sự là nhịn không được, cười ra tiếng.
 
Liêu Trường Hải lại hướng về phía Khương Kỳ không có mấy lạng thịt nói mình biến dạng, vậy trước đó vị này rốt cuộc là béo bao nhiêu chứ? Nhìn lại Khương Kỳ, có Liêu Trường Hải so sánh, Nghiêm Tiêu Nghi càng thêm nhận ra Khương Kỳ ốm yếu như thế nào. Bây giờ Khương Kỳ đã có thể ăn uống bình thường không cần tiếp tục điều trị tràng vị*, đến mai nàng sẽ phái người đi phủ Trần thái y xin một vài đơn thuốc bổ dưỡng, nhanh chóng bù lại thịt trên người Khương Kỳ.

 
*Tràng vị: dạ dày
 
Khương Kỳ đẩy mặt béo Liêu Trường Hải ra, cười khẩy nói: "Bộ dạng ngươi như vậy, còn dám nói mình biến dạng? Ta thấy đại ca ngươi cũng là vì tốt cho ngươi, nhìn ba lớp nọng ở cằm ngươi bây giờ đã trở thành hai lớp, thật sự là thật đáng mừng!"
 
Tức phụ cười lên thật là dễ nhìn. . . Khương Kỳ cảm thấy Liêu Trường Hải ngu ngốc khoe mẽ vẫn có thể chịu được.
 
"Cằm ba lớp nọng cái gì? Huynh đệ ta được gọi là hình ảnh oai hùng." Liêu Trường Hải phản bác, nhưng sau đó lại nói: "Trước không nói những thứ này, bây giờ quan trọng nhất là, đại ca ta bắt ta thao luyện thì cũng thôi đi, ta chịu đựng là được, dù sao qua một khoảng thời gian nữa hắn sẽ phải về Tây Nam. Thế nhưng là ai nghĩ hắn lại mượn chuyện của thế tử ngươi, nói ta ở trong kinh thành rảnh rỗi đến hoảng, muốn mang bản công tử đến Tây Nam rèn luyện."
 
Liêu Trường Hải càng nói càng kích động, hai chữ cuối cùng càng nhấn mạnh.
 
Khương Kỳ mày kiếm chau lại, hắn đúng là không nhớ nổi trong mộng có chuyện này hay không, nhưng hắn biết Liêu Trường Hải cả đời đều ở trong kinh, thành thành thật thật làm bạn lão Hầu gia và phu nhân. Nếu là ngày trước, Khương Kỳ tuyệt không muốn đáp lời Liêu Trường Hải, dù sao nếu như hắn thật không muốn đi, ở trước mặt nương hắn  lăn hai cái, cũng đã có thể đạt được ý nguyện. Mà bây giờ, ở trong mộng Khương Kỳ trải qua mọi thứ, nhưng không thể chịu đựng được cả đời của Liêu Trường Hải - khó được hắn xem là người một nhà, tầm thường vô vị.
 
"Mấy năm nay Tây Nam cũng không có chiến sự gì, biên quân đã ép những tiểu quốc lân cận không dám có bất kỳ lỗ mãng nào. Huống hồ ngươi đi qua đó tất nhiên sẽ có người chăm sóc, ở đó trời cao Hoàng đế xa, ngươi cũng có thể cố gắng luyện tập một chút. Đợi có cơ hội cũng có thể kiếm được công danh, tự lập môn hộ." Khương Kỳ nói.