Căn phòng bỗng tối sầm lại, chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại di động của Sơ Nhất, cô nhìn thời gian bên góc phải màn hình, hoang mang nói.


"Nhưng bây giờ mới mười giờ mà."


"Anh mệt rồi." Kiều An Sâm lạnh lùng nói, Sơ Nhất à lên một tiếng rồi xoay người nghịch điện thoại di động, im lặng không phát ra tiếng động.


Sau khi xem lại tất cả các bình luận, Sơ Nhất lại nhấp vào chủ đề bộ phim Qúy Mộc Bạch đóng, cô lướt nhanh qua trang cập nhật ngày hôm nay, thấy cư dân mạng đang gào khóc điên cuồng, cô không nhịn được mà bật cười, bả vai run lên.


Một lúc sau, giọng nói không cảm xúc của Kiều An Sâm lại vang lên.


"Sơ Nhất, em đừng nghịch điện thoại nữa được không?"


"Sao vậy?" Sơ Nhất quay đầu lại, oan ức hỏi.


"Sáng quá, chói mắt."


"..." Sơ Nhất nhìn ánh sáng trên màn hình điện thoại không lên tiếng, cô cong lưng chui vào trong chăn.


"Như vậy sẽ không chói mắt nữa." Cô nằm trong chăn nói, giọng nói hơi khó nghe, ánh sáng từ màn hình điện thoại quả nhiên không còn nữa.


Kiều An Sâm nghẹn họng, một lúc lâu cũng không nói thành lời.


Yên ổn được mấy phút, Sơ Nhất có chút khó thở, cô thò đầu ra hít thở không khí trong lành, vừa định chui vào chăn lần nữa thì nghe thấy Kiều An Sâm lên tiếng.


"Sơ Nhất, đừng nhích tới nhích lui nữa."


"..." Sơ Nhất chịu không nổi nữa.


"Rốt cuộc anh muốn như nào?" Cô tức giận nhìn chằm chằm Kiều An Sâm, trong ánh sáng mờ ảo, khuôn mặt anh như bị một lớp sương mù đen bao phủ, nhìn không rõ.


"Anh không muốn cãi nhau với em." Anh bình tĩnh nói.


"Mau ngủ đi."


Sơ Nhất bị anh chọc tức sắp khóc.


Quá đáng thật.


Không thể chấp nhận được.


Tuy nghịch điện thoại là lỗi của cô, nhưng lời nói của Kiều An Sâm quả thật đã chọc giận người khác.


Loại cảm giác mất mát đã lâu không xuất hiện này khiến Sơ Nhất cảm thấy khó chịu.


Cô tức giận tắt máy, ném lên bàn cạnh giường, kéo chăn bông lên rồi nằm thẳng người ở đó.


Một lúc sau, người bên cạnh không có bất kỳ phản ứng gì, thậm chí còn quay lưng về phía cô, giống như không có ai quấy rầy nữa, chẳng mấy chốc liền ngủ say.


Sơ Nhất tức giận không ngủ được, trong đầu nghĩ đến chuyện phân phòng ngủ với Kiều An Sâm, cô lớn tiếng biện minh rồi ra quyết định, Kiều An Sâm ngạc nhiên, bắt đầu khóc lóc xin lỗi cô, ôm gối cầu xin cô quay về.


Nghĩ đến đây, Sơ Nhất cười rộ lên, sau đó ngủ say lúc nào không biết.


Buổi sáng tỉnh dậy, Kiều An Sâm đang thay quần áo, Sơ Nhất mơ màng mở mắt ra, trông thấy anh đang cài cúc áo nhìn về phía trước, trên mặt không có biểu cảm gì, vừa uy nghiêm lại anh tuấn, Sơ Nhất nheo mắt suy nghĩ, ý định rời giường ban đầu biến mất không thấy tăm hơi, cô kéo chăn lên tận đỉnh đầu.


Kiều An Sâm nhận ra động tác của cô, bàn tay đang mặc quần áo khẽ dừng lại, sau đó tiếp tục như thường lệ.


Sơ Nhất dựng tai lên nghe, chờ động tĩnh bên ngoài biến mất mới chậm rãi đứng dậy, dụi dụi mắt đi ra ngoài.


Ai ngờ khi cánh cửa được mở ra, người cô tưởng đã đi rồi vẫn còn ở đó, hình như anh vừa ăn sáng xong, áo khoác vắt trên tay chuẩn bị đi ra ngoài.


"Sao anh vẫn ở đây?" Sơ Nhất lẩm bẩm, Kiều An Sâm nhìn cô rồi trả lời.


"Nấu bữa sáng, bữa sáng của em ở trong lò vi sóng đó."


"Ồ ..." Sơ Nhất đi tới, bữa sáng là một chiếc bánh mì nướng đơn giản, trứng rán, một ly sữa.


"Anh đi làm đây." Kiều An Sâm nói với cô, Sơ Nhất gật đầu, đặt đĩa lên bàn ăn.


"Anh sắp ra ngoài cửa rồi." Sau hai giây, Kiều An Sâm lại nhấn mạnh, Sơ Nhất ngáp một cái, chuẩn bị rửa mặt.


"Vậy anh chú ý an toàn." Cô thuận miệng dặn dò, Kiều An Sâm đứng đó một lúc, nhịn không được hỏi.


"Em không tiễn anh à?"


Từ khi Sơ Nhất điều chỉnh lại thời gian nghỉ ngơi và làm việc, nếu không có việc gì đột xuất sẽ tỉnh lại cùng lúc với anh, lần nào cũng tiễn Kiều An Sâm ra cửa, nhìn anh đi làm.


Bởi vì chuyện ngày hôm qua, Sơ Nhất vẫn có chút khó chịu, cô bất đắc dĩ đi tới nhìn anh..


"Được rồi, tiễn anh đi."


Kiều An Sâm khó chịu mím môi, ánh mắt trầm xuống, không nói gì.


Sơ Nhất nhìn anh thay giày vặn nắm cửa, trước khi đi, anh dừng lại, đột nhiên cúi người giữ sau gáy cô, sau đó hôn lên môi cô một cái.


"Anh đi đây." Anh bỏ lại một câu, bóng dáng hoàn toàn biến mất sau cánh cửa, cạnh một tiếng, phòng khách trở lại im lặng.


Sơ Nhất sững sờ đứng đó, trên môi vẫn còn vương hơi ấm của anh, cô vươn lưỡi liếm môi chợt nhớ tới mình còn chưa đánh răng.


Sơ Nhất chợt bừng tỉnh, lập tức đi thẳng vào phòng tắm.


Còn may, còn may.


Ngoại trừ gương mặt hơi bóng dầu, những thứ khác đều rất hoàn hảo.


Sơ Nhất thở phào nhẹ nhõm, nhìn nhìn một chút, không khỏi nhếch miệng.


Sau mùa thu, thời tiết dần chuyển lạnh, Kiều An Sâm phải đến vùng nông thôn làm việc hai ngày.


Gần đây Sơ Nhất rất ít chơi điện thoại di động vào ban đêm vì sợ chọc anh không thoải mái, ngay cả trở mình cũng rất khẽ.


Nhưng người vừa rời đi, cảm giác một mình trong căn phòng trống trải có chút gì đó cô đơn và khó ngủ.


Sơ Nhất cảm thấy thói quen quả là một thứ đáng sợ, nửa năm đầu hai người kết hôn, Kiều An Sâm đi làm mười ngày nửa tháng, cô cũng không cảm thấy khác biệt gì nhiều.


Buổi tối hai người gọi video, anh đang nằm trên một chiếc giường gỗ cứng, bên dưới phủ một chiếc chăn bông mỏng, căn phòng trang trí hết sức đơn giản, vách tường có dán giấy màu vàng nhạt.


"Đây là đâu vậy?" Sơ Nhất hỏi, Kiều An Sâm đặt tay sau đầu, điều chỉnh tư thế thoải mái hơn.


"Nhà cán bộ trong thôn."


"Thảo nào ..." Sơ Nhất lo lắng nhìn lớp chăn mỏng trên người anh.


"Ở quê chắc sẽ lạnh hơn nhỉ? Cái chăn ở dưới giường kia có ổn không? Có cái nào dày hơn không?"


"Cũng tạm được, một đêm chắc sẽ không sao." Kiều An Sâm nói: "Cái chăn này là chiếc chăn dành cho con trai người ta dùng khi kết hôn, bởi vì bọn anh nên mới mang ra."


Sơ Nhất không nhịn được nói đùa: "Vậy thì công tố Kiều phải làm việc chăm chỉ để không phụ lòng tin của mọi người."


Kiều An Sâm cũng mỉm cười, nụ cười đó rất nhẹ, nhưng dưới ánh đèn không mấy sáng sủa trên đầu lại hết sức dịu dàng, Sơ Nhất ngứa cả tim gan khi thấy nụ cười đó.


"Buổi tối ngủ một mình có sợ không?" Vốn dĩ định hỏi anh có nhớ cô không, nhưng khi đến môi lại thẹn thùng nói ra nên đành sửa lại.


Kiều An Sâm ngạc nhiên nhướng mày.


"Sợ?"


"Anh cũng không phải đứa trẻ ba tuổi."


"...Ừm."


"Em sợ à?" Kiều An Sâm cau mày, nghiêm nghị dặn dò.


"Đã khóa kỹ cửa và cửa sổ chưa? Tối ngủ không được nghịch điện thoại, nhớ uống một ly sữa bò, nếu lạnh thì mở điều hòa..."


"Em biết rồi." Sơ Nhất ngắt lời anh, nhịn không được trợn tròn mắt.


"Em không phải đứa trẻ ba tuổi, em không thèm sợ!"


Sau thu nhiệt độ thay đổi, trời chuyển mưa đột ngột, từ áo sơ mi bỗng chuyển sang áo len.


Sau khi từ nông thôn trở về, Kiều An Sâm đã bị cảm, lúc đầu sắc mặt không tốt lắm, tinh thần cũng không được như mọi khi, anh liên tục ho khan, sắc mặt thì nhợt nhạt như tờ giấy.


Sơ Nhất mua thuốc cho anh hai lần đều không có tác dụng, thấy Kiều An Sâm vừa ho vừa uống nước nóng, cô cằn nhằn theo bản năng.


"Đã nói với anh đêm đó chăn quá mỏng rồi anh còn không nghe, giờ thì ngã bệnh luôn rồi."


Kiều An Sâm không nói lời nào, để mặc cô cằn nhằn, ngược lại là Sơ Nhất đã kịp thời nhận ra.


Tại sao cô lại trở thành loại người mà cô ghét nhất?


Trước đây khi bị bệnh, cô rất sợ bà Văn Phương nói cô như vậy, đồng thời cũng cảm thấy khó chịu.


Sơ Nhất im lặng một lúc, lúng túng nói: "Người ta nói lê hấp đường phèn có tác dụng giảm ho rất tốt, hôm nay đi siêu thị em có mua một ít, để em hầm cho anh xem có khỏi ho không."


Nghe vậy, Kiều An Sâm suy nghĩ một chút, sau đó nghiêm túc đặt câu hỏi.


"Lê hấp đường phèn không phải có tính hàn sao? Nó có tác dụng tiêu đờm giảm ho, anh đang bị cảm, uống vào không chừng còn nặng thêm."


Sơ Nhất: "..." Mặt cô không cảm xúc, ánh mắt hiện rõ vẻ tuyệt vọng.


"Sao anh biết nhiều vậy ???"


"Lúc học luật nên thuận tiện học y học sao?"


Vẻ mặt Kiều An Sâm cũng rất vô tội, xem câu trả lời của Sơ Nhất như lẽ đương nhiên.


"Những thứ này không phải bình thường lắm sao?"


"Ồ."


"Thật trùng hợp."


"Em là người không biết thưởng thức."


"Sống nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên em nhận ra vị trí của chính mình."


"..." Có lẽ Kiều An Sâm đã nhận ra vẻ mặt thẹn quá hóa giận của cô, anh trầm ngâm không nói thêm lời nào, Sơ Nhất tự mình bình tĩnh lại.


"Vậy trong tình huống như anh phải làm gì? Mua một số loại thuốc khác để thử sao? Hay đến bệnh viện."


"Nói chung, trong cơ thể người trưởng thành có kháng thể, vài ngày sau sẽ tự động khỏi thôi." Kiều An Sâm chậm rãi phân tích, Sơ Nhất gật đầu.


"Em ước những kháng thể trong cơ thể của anh cũng thông minh như anh."


Thực tế đã chứng minh đôi khi kiến ​​thức lý thuyết thôi là không đủ, vài ngày sau, bệnh cảm của Kiều An Sâm không những không khỏi mà còn trở nên tồi tệ hơn.


Ban đêm anh ho rất nhiều, trong một căn phòng yên tĩnh thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng ho của anh, ồn ào đến mức khiến người ta không thể ngủ được, sau khi trằn trọc hai lần, Kiều An Sâm ôm gối chuẩn bị đi ra phòng cho khách.


"Anh làm gì vậy?" Sơ Nhất nhận ra động tác của anh, Kiều An Sâm giải thích.


"Anh ngủ ở đây sẽ khiến em ngủ không ngon, anh sang phòng bên cạnh ngủ." Nói xong, Kiều An Sam không kìm được nắm chặt tay để môi ho hai cái, Sơ Nhất ngồi dậy vỗ nhẹ vào lưng của anh.


"Không được đi, anh nằm xuống đi, em đi đun một ít nước nóng cho anh uống xem có đỡ hơn không, ngày mai chúng ta đi bệnh viện."


"Không ..." Không đợi Kiều An Sâm ngăn lại, Sơ Nhất đã rời khỏi giường, bóng lưng cô biến mất ở cửa.


Sơ Nhất đun sôi nước, để nguội một chút mới mang vào, trong tay còn cầm một lọ siro ho.


"Anh uống thuốc lại xem có tác dụng không."


"Ừ." Kiều An Sâm ngồi dậy, đầu anh có chút choáng váng, mí mắt nặng trĩu.


Anh cầm lấy chiếc cốc Sơ Nhất đưa cho mình, nhấp một ngụm, từ từ uống cạn.


Sau khi uống xong, dường như khá hơn một chút, Kiều An Sâm nằm một lúc lâu không ho, Sơ Nhất đang chuẩn bị ngủ thì nghe thấy một tiếng ho khan từ trên đầu truyền đến, tiếng ho như đang được kìm nén, lồng ngực mơ hồ rung lên.


Cô vô thức đưa tay ra, vỗ nhẹ vào lưng Kiều An Sâm, vuốt ve hai cái như đang dỗ dành một đứa trẻ.


Nửa đêm đang ngủ, Sơ Nhất tỉnh lại vì nóng, trán lấm tấm mồ hôi, thở không ra hơi.


Cô mở mắt ra, phát hiện hơi nóng từ trên người Kiều An Sâm truyền đến, Sơ Nhất đột nhiên vươn tay áp lên trán anh, lòng bàn tay nóng rực.


Đột nhiên tỉnh ngủ, Sơ Nhất lập tức lật ngồi dậy bật đèn.


Trên giường, Kiều An Sâm nằm đó, hai mắt nhắm nghiền, như đang hôn mê, hai má ửng hồng, đôi mày cau chặt lại, đôi môi nhợt nhạt như tờ giấy.


Sơ Nhất hoảng sợ, vội vàng đẩy anh, lo lắng gọi.


"Kiều An Sâm, tỉnh lại đi, anh có sao không!"


Sau khi đẩy mấy lần, người trước mặt cũng không có phản ứng, giống như thực sự hôn mê, Sơ Nhất run rẩy lấy điện thoại di động ra, bắt đầu bấm 120.


Kiều An Sâm mê man, chỉ nghe bên tai có người gọi, hình như là giọng của Sơ Nhất, dường như có cả tiếng khóc.


"Kiều An Sâm, chờ chút, em đã gọi xe cấp cứu rồi, anh không được làm sao đâu đấy, anh mà có việc gì em phải làm sao bây giờ..."


Nghe vậy, Kiều An Sâm mở to mắt ra, một khuôn mặt đẫm lệ hiện lên trong tầm nhìn mờ mịt của anh, anh cau mày, không thể không ngắt lời cô, giọng nói khàn khàn.


"Em khóc cái gì? Anh còn chưa chết."


Tác giả có điều muốn nói: Sơ Nhất: .... Hả?