Edit: Mạn Mạn 

Beta: Sue

------------------------

Viện Uyển Cư ——

Nghe đại nha hoàn bên người Lăng Vu Đề nói, Chiêm Trì Nhai luôn gặp biến không đổi mặt cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn.

Không chỉ là Chiêm Trì Nhai thấy ngoài ý muốn, Vưu Dịch Uyển nằm trên giường càng thêm kinh ngạc!

Trong lịch sử, không hề nói đến việc Hướng Noãn cùng Chiêm Trì Nhai hoà li, chẳng lẽ...là vì nàng đến, nên sinh ra hiệu ứng cánh bướm?

Chiêm Trì Nhai vuốt ve gương mặt của Vưu Dịch Uyển, điềm đạm nói: "Bổn vương đi một chút, đi xem nàng ta lại muốn bày trò gì."

Đúng vậy, ở trong lòng hắn, Hướng Noãn chỉ là đổi thủ đoạn để bày trò mà thôi.

Dù sao hắn cũng không tin nàng nguyện ý cùng hắn hoà li!

Vưu Dịch Uyển gật đầu, nhìn theo Chiêm Trì Nhai rời đi.

Hiện tại, ở trong lòng nàng, Chiêm Trì Nhai kỳ thật là có cũng được mà không có cũng không sao.


Nếu không phải vì mang thai con của hắn, cộng thêm việc bụng nàng lúc này cũng không hợp rời đi...

Mọi sự, chờ hài tử bình an sinh ra lại tính tiếp vậy——

Lăng Vu Đề ở viện đợi Chiêm Trì Nhai khoảng một canh giờ, chờ đến khi nàng không còn kiên nhẫn, hắn mới đi đến sân của chủ viện.

Chiêm Trì Nhai giống như trong trí nhớ, lạnh lùng, đặc biệt lúc đối mặt với Hướng Noãn thì gương mặt càng thúi.

Mặc dù ký thể Hướng Noãn yêu Chiêm Trì Nhai, nhưng lần đầu tiên gặp Lăng Vu Đề liền không thích hắn.

Dù chưa chạm vào hắn nhưng nàng chắc chắn hắn không phải ký thể của Tịch Tử Thu.

"Nghe nói, ngươi tìm bổn vương nói chuyện hoà li?" Giọng nói của Chiêm Trì Nhai rất có từ tính, nhưng bên trong lại tràn đầy chán ghét đối với Lăng Vu Đề.

Dựa theo lễ nghi, Lăng Vu Đề hướng hắn hành lễ, sau đó trong lúc đứng dậy "lơ đãng" chạm vào mu bàn tay của Chiêm Trì Nhai.


Chiêm Trì Nhai vội vàng lùi hai bước kéo dài khoảng cách giữa hắn và nàng, đáy mắt chán ghét càng sâu.

Lăng Vu Đề trong lòng mắt trợn trắng, làm như ai cũng cam tâm tình nguyện chạm vào hắn ấy!

May mắn hắn không phải ký thể của Tịch Tử Thu, nếu không nàng có thể sẽ gϊếŧ hắn rồi tự sát!

"Quả thực thiếp muốn tìm Vương gia nói chuyện hoà li, thành thân ba năm, vì muốn vương gia có thể nhìn về phía Hướng Noãn một cái.... việc nên làm, việc không nên làm, Hướng Noãn đều đã làm!"

"Hiện giờ, Hướng Noãn cũng đã hết hy vọng." Lăng Vu Đề trên mặt mang theo nét bi thương nhưng không quá rõ ràng chỉ đủ để nhìn ra được.

Nàng không để lộ ra nhiều bi thương, vì nàng một chút cũng không muốn tiếp tục giữ danh phận Vương phi.

"Dù sao chúng ta cũng là phu thê do Hoàng thượng ban hôn, muốn hoà li, cũng phải tìm Hoàng thượng hạ thư hoà li."


"Tìm Vương gia tới cũng không có gì to tát, chỉ là muốn nói với Vương gia, sáng mai sau khi hạ triều đừng vội xuất cung, Hướng Noãn...sẽ tới đó!"

Nói xong, Lăng Vu Đề lại hướng Chiêm Trì Nhai hành lễ, sau đó trực tiếp đi vào bên trong.

Chiêm Trì Nhai đứng tại chỗ, trong lúc nhất thời không có phản ứng.

Ngày mai...

Chẳng lẽ thực sự như lời nàng nói, hết hy vọng?

Mặc dù không xác định Lăng Vu Đề muốn hoà li là thật hay giả, Chiêm Trì Nhai quyết định ngày mai sau khi hạ triều, vẫn đứng chờ xem Lăng Vu Đề có đến hay không!

Sau khi trở lại bên trong, Lăng Vu Đề lười biếng nằm trên giường, cửa sổ bên cạnh mở ra, từng đợt gió thổi vào mang theo hơi lạnh nhè nhẹ.

Tuy rằng hơi lạnh, nhưng dần dần giúp Lăng Vu Đề thanh tỉnh hơn, làm nàng tỉ mỉ nghiên cứu cốt truyện.

Vừa rồi nàng tìm Chiêm Trì Nhai không là để nói chuyện hoà li, nàng là muốn xác nhận...
Sau khi xác nhận xong Lăng Vu Đề đã hoàn toàn yên lòng!

Hiện tại, chỉ chờ ngày mai tìm hoàng đế hạ thư hoà li thôi——

Sáng sớm hôm sau, Quế ma ma đúng giờ đánh thức Lăng Vu Đề.

Mặc vào trang phục lộng lẫy của Vương phi, nàng được Quế ma ma đỡ lên xe ngựa tiến cung.

Ngồi bên trong xe ngựa, Quế ma ma lần thứ năm hướng Lăng Vu Đề xác nhận: "Vương phi...Tiểu thư, thực sự muốn cùng Vương gia hoà li sao?"

Quế ma ma đã chăm sóc Hướng Noãn từ nhỏ, nàng gả vào Vương phủ, bà cũng đi theo.

Lăng Vu Đề ăn điểm tâm, uống trà thơm.

"Ma ma ngươi xem ta hiện giờ, không hoà li, còn có thể như thế nào?"

"Người ta nói dưa hái xanh không ngọt, cường lưu ái khó tục. Huống chi, Vương gia trong lòng chưa từng có ta. Thay vì hành hạ lẫn nhau, không bằng *hảo tụ hảo tán."

*Hảo tụ hảo tán: gặp mặt hay chia tay đều tiêu sái thoải mái.
Lăng Vu Đề nói làm Quế ma ma nghe đến đau lòng. Những năm nay những gì Hướng Noãn trải qua, Quế ma ma đều chứng kiến!

Tuy có lúc xác thực Hướng Noãn kích động mà làm chuyện quá mức...

Nhưng nàng đối với Chiêm Trì Nhai, đúng là một mảnh chân thành!

Rốt cuộc đau lòng tới mức nào, mới có thể khiến một người luôn "cố chấp" như vậy từ bỏ?

— —

Đi vào cửa cung, Lăng Vu Đề xuống xe ngựa, cầm lệnh bài do hoàng đế ban tặng thuận lợi đi tới Ngự Thư Phòng.

Để công công đi vào thông báo, Lăng Vu Đề liền đứng chờ ở ngoài Ngự Thư Phòng.

Chờ không được bao lâu, Chiêm Trì Nhai liền tới.

Nhìn thấy Lăng Vu Đề mặc một thân cung trang đỏ tím, Chiêm Trì Nhai ngẩn người.

Hắn không nghĩ nàng thực sự tới! Còn trang trọng như vậy!

Chiêm Trì Nhai không thể tin được, lại suy đoán, Lăng Vu Đề có phải lừa hắn hay không?
Nàng tiến cung, vì muốn cáo trạng hắn với phụ hoàng? Buộc hắn không được hoà li?

Ôm đủ loại hoài nghi, Chiêm Trì Nhai đến bên cạnh Lăng Vu Đề đứng yên.

Lăng Vu Đề liếc mắt nhìn hắn một cái, hành lễ, không nói gì.

Chỉ trong chốc lát, công công tới triệu nàng đi vào.

Lăng Vu Đề đi vào trước, Chiêm Trì Nhai không triệu kiến nên không thể vào Ngự Thư Phòng, chỉ có thể chờ ở bên ngoài.

Không biết Lăng Vu Đề cùng phụ hoàng nói gì, trong lòng hắn có chút khẩn trương. Hy vọng nàng không nói bậy!

Tâm tình thấp thỏm chờ đợi khoảng nửa canh giờ, hoàng đế liền triệu kiến Chiêm Trì Nhai ——

"Nhi thần tham kiến phụ hoàng!" Chiêm Trì Nhai quỳ trên mặt đất, đầu hơi cúi.

"Bình thân." Hoàng đế thanh âm uy nghiêm lại không mất vẻ trầm ổn, giọng điệu không giận không mừng.

"Tạ phụ hoàng!"
Chiêm Trì Nhai từ trên mặt đất đứng lên, lúc này mới nhìn thoáng qua bên cạnh, không nhìn ra biểu tình của Lăng Vu Đề.

Hoàng đế ho khan một tiếng: "Vừa rồi Noãn Nhi đã cùng trẫm nói qua, hoà li không phải việc nhỏ. Lục nhi, ngươi thực sự quyết định hoà li?"

Chiêm Trì Nhai ánh mắt ngưng ngưng: "Vâng, nhi thần muốn cùng nàng hoà li."

Hắn thậm chí đến Vương phi cũng không gọi, muốn nhanh chóng hoà li, đưa Vưu Dịch Uyển lên làm chính phi.

Ánh mắt hoàng đế xẹt qua tia không vui, vì một trắc phi không có lai lịch gì, mà lại giống như một *mao đầu tiểu tử, quả nhiên không phải nhi tử mình nhìn trúng!

*Mao đầu tiểu tử: chỉ thanh niên tính tình bồng bột, ham vui...

"Được rồi, ban nãy đã nghe Noãn Nhi nói, sau khi cùng ngươi hoà li, nam cưới nữ gả sẽ không can thiệp! Hôm nay, trẫm ban ý chỉ, cho hai người các ngươi hoà li!"
Hoàng đế thở dài một hơi, giống như luyến tiếc, lại giống như hận rèn sắt không thành thép!

"Đa tạ phụ hoàng thành toàn!" Chiêm Trì Nhai quỳ xuống đất tạ ơn, trên mặt khó kìm được vui mừng.

Rốt cuộc...

Lăng Vu Đề cũng quỳ trên mặt đất tạ ơn, trên mặt không vui không buồn, nhưng thật ra lại có loại cảm giác tựa như đau lòng.

Thấy vậy, hoàng đế lại thở dài một hơi.