Edit: Aya Shinta

Ý cười nơi đáy mắt Túc Diệp càng sâu, không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, nhưng hắn muốn đùa cái nha đầu trước mắt.

"Ha?"

Lăng Vu Đề thật sự cảm thấy cô giờ này khắc này, vẫn vô cùng thất bại, như vậy mà vẫn có thể nghe không rõ đáp án mình không muốn nghe.

"Muốn ta lặp lại lần nữa?" Túc Diệp nhướng mày nhìn Lăng Vu Đề, tuy rằng hỏi như vậy. Nhưng ánh mắt Túc Diệp nói trắng ra cho Lăng Vu Đề, "ngươi dám để ta lặp lại thử xem"!

Lăng Vu Đề nuốt nuốt nước miếng, vì cái mạng mình mà suy nghĩ, cô quyết định mình vẫn phải cúi đầu xuống thấp một chút.

"Hắc hắc, không cần, ta nghe đặc biệt rõ ràng! Vậy, Diệp tiên sinh, đêm mai nếu ta không thể đến đúng giờ đi tìm ngài lấy giải dược?"

Lăng Vu Đề thấp thỏm hỏi, đôi mắt kia, Túc Diệp nhìn mà muốn đi xoa xoa tóc cô!

Ngón tay cái cùng ngón trỏ của cánh tay phải đặt cạnh người ma sát vài cái, Túc Diệp mặt không đổi sắc.

"Nếu không thể đúng giờ tới tìm ta lấy giải dược, vậy ngươi nhớ kỹ, cuối cùng phải nhìn phong cảnh trước mắt cho kỹ. Bởi vì sau ba mươi phút, ngươi liền không có tâm tư đi nhìn. Nửa canh giờ, ngươi liền hôn mê. Yên tâm, sẽ không đau lâu đâu, non nửa cái canh giờ thôi."

Sẽ không đau thật lâu, non nửa cái canh giờ thôi ——

Non nửa cái canh giờ thôi ——

Thôi ——

——

Lăng Vu Đề khóc không ra nước mắt, cô sợ đau nha!

Khi trở thành nhân loại, cái thứ nhất cô cảm nhận được chính là cảm giác đau đớn nha!

Bởi vì ấn tượng thật sự là quá sâu, quá sâu, cho nên cô sợ nha!

Chẳng lẽ, còn muốn cho cô sống sờ sờ mà đau chết sao? Không — muốn — nha —!

Lăng Vu Đề cũng bất chấp Túc Diệp nói cái gì câu dẫn hay không câu dẫn, vội vàng lại ôm chặt lấy cánh tay Túc Diệp.

Sau đó, Túc Diệp lại lần nữa chạm vào cái mềm mại trước người Lăng Vu Đề.

Hầu kết Túc Diệp giật giật, sau đó có chút buồn cười nhìn Lăng Vu Đề nước mắt lưng tròng mà nhìn chính mình.

Hé miệng, Túc Diệp vừa định nói chuyện, đã bị Lăng Vu Đề đánh gãy: "Anh anh anh ~ Diệp tiên sinh ~ ngài anh tuấn tiêu sái, ngài phong lưu phóng khoáng, ngài phong độ nhẹ nhàng, ngài blah blah......"

Túc Diệp nghe đến mức thái dương nhô lên gân xanh, nụ cười mỉm luôn hiện hữu trong ngày thường cũng không thể duy trì, lúc này hắn thật là hận không thể lấp kín cái miệng của Lăng Vu Đề!

Tuy rằng, lời nàng ta nói, tựa hồ đều là lời hay.

Nhưng mà, câu câu "ngài phát rồ như thế" là lời hay sao?! Phải không phải không?!

"Câm miệng!" Túc Diệp thấp giọng quát lớn, Lăng Vu Đề lập tức liền ngậm chặt miệng.

Lăng Vu Đề chớp chớp nàng đôi mắt ngập nước, thẳng lăng lăng nhìn Túc Diệp.

Túc Diệp vốn dĩ sinh khí với Lăng Vu Đề, nháy mắt liền tiêu đi.

Chẳng những biến mất, còn cho Lăng Vu Đề thêm 5 điểm hảo cảm.

"Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì?" Túc Diệp khẽ thở dài, trong giọng nói mang theo chút bất đắc dĩ.

"Ta muốn nói, Diệp tiên sinh, ngài giúp đỡ ta đi ~ cho......"

"Muốn giải dược?" Túc Diệp đánh gãy lời Lăng Vu Đề.

"Ừm ừm ừm ừm!" Lăng Vu Đề nhanh chóng gật đầu, gật xong, cô còn nhân tiện toét miệng, tặng Túc Diệp một nụ cười tươi sáng lạn.

Túc Diệp bị nụ cười của Lăng Vu Đề làm lóe đôi mắt, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó mỉm cười nói: "Có thể, trước hết buông tay ra."

Lăng Vu Đề cho rằng Túc Diệp thật sự phải cho cô giải dược, cười tủm tỉm buông Túc Diệp.

Túc Diệp sửa sửa ống tay áo của mình bị Lăng Vu Đề làm cho có chút hỗn độn, sau đó quay người lại, làm cho mình cùng Lăng Vu Đề mặt đối mặt.

"Muốn giải dược thì có thể, bất quá, hết thảy phải theo lời ta. Giờ này ngày mai đến chỗ ta, ta liền cho ngươi giải dược. Nhưng nếu muốn giải dược, ngươi phải giữ miệng cho tốt, cái gì nên nói, cái gì không nên nói, phải có chừng mực."

Nói xong, Túc Diệp không cho Lăng Vu Đề cơ hội quấn lấy hắn, khinh công đều dùng ra rồi, chỉ là mấy hồi công phu, Lăng Vu Đề liền không nhìn thấy bóng dáng Túc Diệp nữa.

Ngũ quan trên mặt Lăng Vu Đề xoắn xuýt lại một chỗ, nhìn hướng Túc Diệp rời đi, Lăng Vu Đề khe khẽ thở dài, lại tự cổ vũ chính mình phải cố lên.

"Còn không phải là đi ngoại viện sao! Đi liền đi, ai sợ ai nha! Có cái gì có thể quan trọng hơn so với cái mạng chứ, hừ!"

Chính mình lẩm bẩm nói xong, Lăng Vu Đề cũng xoay người trở về Ngọc Khê các.

——— hôm sau ———

Trong thư phòng Thất vương phủ.

"Việc lần này, ít nhiều nhờ đến diệu kế của Diệp tiên sinh. Nếu không, Ngũ ca sợ là muốn dẫm cái đuôi bổn vương không bỏ."

Mộ Dung Thiên Vấn ngồi ở trước án thư, nhìn Túc Diệp đứng ở trước mặt hắn mà nói.

Tuy rằng sắc mặt lạnh nhạt như cũ, trong mắt lại mang theo tín nhiệm đối Túc Diệp.

Đương nhiên, hắn là nam chủ, muốn thật sự hoàn toàn tín nhiệm một người, đúng là không dễ.

Cho nên đối với Túc Diệp, Mộ Dung Thiên Vấn còn chưa tín nhiệm mười phần.

Chẳng qua, đối với năng lực cùng tài hoa của Túc Diệp, hắn vẫn thực tín nhiệm.

Túc Diệp cười rất khiêm tốn: "Giải ưu vì vương gia, là chức trách của Diệp mỗ."

"Năm nay Diệp tiên sinh cũng đã hai mươi có bốn, lại còn chưa lập gia đình, có người ái mộ hay không? Nói ra, bổn vương, cũng có thể tác hợp cho ngươi."

Nhìn khuôn mặt Tuấn tú của Túc Diệp, Mộ Dung Thiên Vấn muốn đem chi nữ thân tín của mình đính hôn với Túc Diệp.

Mộ Dung Thiên Vấn nghĩ, ở Vương phủ nửa năm qua, Túc Diệp chưa từng có đề cập đến chính mình có người ái mộ.

Phía trước khi quen biết với Túc Diệp, Túc Diệp từng nói qua, cha mẹ hắn song vong.

Mộ Dung Thiên Vấn từng điều tra qua thân thế Túc Diệp, phát hiện Túc Diệp xác thật là cô nhi không có bất luận bối cảnh gì.

Cho nên Túc Diệp hẳn là không có người ái mộ.

Nhưng, Túc Diệp lại không có ý tưởng ra bài.

Đương Mộ Dung Thiên Vấn vừa hỏi xong, Túc Diệp lại hơi hơi đỏ mặt.

Sau đó cười nói: "Xác thật đã có người ái mộ, nếu, nếu vương gia thật sự muốn tác hợp. Vậy Diệp mỗ, liền cảm tạ Vương gia."

Mộ Dung Thiên Vấn trong nháy mắt lộ ra biểu tình kinh ngạc, ngay sau đó hắn lại hỏi: "Nga? Người có thể được Diệp tiên sinh ái mộ, đó là khuê tú nhà ai?"

Mộ Dung Thiên Vấn chỉ có thể hy vọng, Túc Diệp ái mộ, chính thân tín chi nữ của hắn.

"Thị nữ mới từ huyện Thuỷ Nguyệt mà Hi Hòa quận chúa mang về vào nửa tháng trước, Lăng Vu Đề." Túc Diệp nhàn nhạt nói, thế nhưng trong giọng nói, làm Mộ Dung Thiên Vấn nghe được có chút ngượng ngùng.

"Thị nữ? Lăng Vu Đề?" Lần này thì Mộ Dung Thiên Vấn thật sự kinh ngạc.

Túc Diệp tính là không thích thân tín chi nữ của mình, vậy cũng nên là thích thiên kim nhà ai chứ?

Nhưng Túc Diệp lại nói cái gì? Người ái mộ là thị nữ?! Thị nữ bên người Đào Từ?!

Mang về vào nửa tháng trước?

Hình như Mộ Dung Thiên Vấn có chút ấn tượng, nửa tháng này, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ đi Ngọc Khê các.

Tuy hắn chưa từng gặp qua thị nữ tên Lăng Vu Đề, nhưng hắn lại nghe Đào Từ nhắc qua.

"Thật ra ta đã nghe Hi Hòa nha đầu nhắc qua, nàng ta phạm tội ngộ sát ở huyện Thủy Nguyệt, vẫn là một người quả phụ. Chẳng lẽ tiên sinh đã sớm quen biết từ sớm với thị nữ kia?" Mộ Dung Thiên Vấn tò mò hỏi.

Aya: Con đường đời mở ra trước mắt

Con đường đại học khép lại sau lưng

Không muốn làm gì hết nữa á T.T

Có lẽ mình sẽ dừng Edit khoảng hai, ba ngày gì gì đó....