Edit+Beta: Đặc Lôi Tây
Khương Phỉ tùy ý khoác một áo khoác màu trắng, cầm thuốc mỡ đi ra khách sạn.

Tại một chỗ tối có một chiếc Bentley đen đang đậu, đèn xe phía trước im lặng nhấp nháy.

Khương Phỉ mở cửa xe phía sau ngồi vào, quả nhiên nhìn thấy Ngôn Vân Chu đang ngồi bên trong.

Sắc mặt y hơi trắng càng tô điểm thêm nốt ruồi nơi đuôi mắt thêm đỏ thắm.

Y hơi dựa vào lưng ghế nhắm mắt dưỡng thần, biểu tình tựa hồ có chút mỏi mệt.

"Ngôn tiên sinh cố ý đến tìm tôi?", Khương Phỉ ngồi cạnh y, khẽ cười hỏi.

Ngôn Vân Chu nghe thấy tiếng động, mở hai mắt nhìn cô, ôn hoà bình tĩnh cười, "Qua đây bàn một vụ làm ăn, tiện đường đến gặp Khương tiểu thư"
Khương Phỉ nhún vai, "Anh đấy, thật không biết ăn nói gì cả"
Xe chậm rãi lăn bánh, tấm ngăn trên ghế điều khiển chậm rãi kéo lên, bên trong xe chỉ còn một luồng sáng từ ánh đèn mờ nhạt.

Khương Phỉ lấy chiếc gương nhỏ ra soi vết sẹo trên mặt, cô vặn nắp hộp thuốc, tiếp tục quá trình thoa thuốc "đầy chông gai".

Ngôn Vân Chu im lặng đánh giá cô, da thịt cô trắng đến phản quang, chóp mũi nhọn lại nhỏ, môi đỏ hơi nhếch, là độ cung thích hợp hôn môi.

Vảy của vết sẹo trên má trái sớm đã bung ra, có chút đỏ sậm.

Vì đường trong phim trường có chút gập ghềnh, xe thỉnh thoảng lắc lư khiến tay đang bôi thuốc của cô luôn lệch khỏi vết thương.

Khương Phỉ đương nhiên biết Ngôn Vân Chu đang nhìn mình, nhưng vì cô chỉ chuyên tâm thoa thuốc, lười để ý đối phương.

Lại không ngờ, từ bên cạnh, một bàn tay to tái nhợt với khớp xương rõ ràng đột nhiên vươn ra, đoạt lấy tuýp thuốc mỡ từ trong tay cô.

Khương Phỉ khó hiểu, hơi nhướng mày nhìn y.

Ngôn Vân Chu khẽ cười, dùng ngón giữa và ngón áp út quệt chút thuốc mỡ, sau đó hướng về má trái cô, chậm rãi nhẹ nhàng thoa lên vết thương.

Lực đạo của y vừa vặn tốt, đầu ngón tay hơi lạnh, giảm bớt chút oi bức bên trong xe.

Khương Phỉ thoải mái híp mắt lại, tùy ý đối phương giúp mình thoa thuốc.

"Khương tiểu thư", không biết qua bao lâu, Ngôn Vân Chu đột nhiên lên tiếng.

Khương Phỉ trợn mắt, "Hửm?"
Ngôn Vân Chu còn đang giúp cô thoa thuốc, ánh mắt chuyên chú nhìn vào vết sẹo, nhàn nhạt nói, "Ban nãy hình như tôi thấy xe của Tần tiên sinh chạy đi"
Khương Phỉ cười, "Anh ta nói anh ta đi nhầm"
Ngôn Vân Chu không tiếp tục truy vấn, sắc mặt ôn hòa, chỉ là sau hồi lâu lại hỏi, "Người đóng thế Lương tiên sinh, kỹ thuật hôn thế nào?"
Khương Phỉ nghe vậy, "Phụt" một tiếng bật cười.

Ngôn Vân Chu thu tay, nhìn về phía cô, biểu tình y bình tĩnh, cảm xúc không chút dao động, tựa như đang hỏi một vấn đề hết sức bình thường.

Khương Phỉ cẩn thận hồi ức hai giây, "Ngoại trừ bị cắn một cái, những thứ khác đều ổn cả"
Ngôn Vân Chu nghe cô nói vậy liền rũ mắt cười một cái.

Y rút một tờ khăn giấy lau đi thuốc mỡ còn dính trên đầu ngón tay, "Đây là công việc của Khương tiểu thư, tôi không thể can thiệp..."
Khương Phỉ nhướng mày, "Hửm?"
"Nhưng, nếu Khương tiểu thư từng nói sẽ ở bên cạnh tôi...", Ngôn Vân Chu trong mắt mang theo chút hài hước, ôn hòa nói, "Dù sao cũng phải cho tôi chút bồi thường chứ nhỉ?"
Lời nói nửa thật nửa giả.

Khương Phỉ nghiêm túc tự hỏi vài phút sau đó tán đồng khẽ gật đầu, "Quả thật nhỉ vậy", nói rồi, cô chủ động tiến đến gần, nhẹ giọng gọi y, "Ngôn tiên sinh"
Ngôn Vân Chu nhìn về phía cô.

Trước mắt chợt tối sầm.

Khương Phỉ duỗi tay vòng ra sau cổ y, môi hôn thẳng lên khóe môi của y.

Đôi môi đỏ mang theo ấm áp nháy mắt tiếp xúc với làn môi lạnh băng của y.

Ngôn Vân Chu hô hấp dừng lại.

Cả người Khương Phỉ không biết từ khi nào đã hoàn toàn dựa vào lòng y, cô mở miệng, nhẹ nhàng cắn lên môi dưới của y.

Sau đó, từ sâu bên trong yết hầu cô bật ra một tiếng cười khẽ, cô chậm rãi duỗi đầu lưỡi, nhẹ liếm môi y một chút, lại nhanh chóng thu về.

Tay chân Ngôn Vân Chu có chút cứng đờ.

Ban nãy, không thể không nói, lòng trêu đùa là chiếm đa số, nhưng hiện tại y lại cảm thấy đầu có chút choáng váng, như thể tiến vào khu vườn hoan lạc chưa bao giờ thể nghiệm qua.

Tay y khẽ giật.

Khương Phỉ lại đột nhiên dời môi đi, họ cách nhau một lóng tay, đôi môi đỏ thắm đày đặn, hai mắt sáng ngời nhìn y, "Bồi thường thế này được không?"
Ngôn Vân Chu mím môi, hơi thở vẫn có chút dồn dập, sắc mặt bệnh trạng thường ngày hơi lộ chút huyết sắc, không nói gì.

Khương Phỉ duỗi tay đặt trên ngực y, như có điều chỉ nói, "Nếu không đủ, vận động mạnh hơn một chút cũng không phải không thể, chỉ là..."

Ngôn Vân Chu rũ mắt nhìn cô.

Khương Phỉ từ trong lòng y ngẩng đầu lên, môi suýt nữa chạm vào cằm y, "Anh có mang theo thuốc không?"
Ngôn Vân Chu khẽ cau mày, bình tĩnh nói, "Khương tiểu thư, tuy chưa có trải nghiệm thực tiễn nhưng tôi nghĩ, tôi không cần thuốc"
Khương Phỉ sửng sốt, sau đó cười nghiêng ngã vào lòng y, "Là thuốc tim của anh ấy! Tôi sợ anh quá mức kích động, phát bệnh chết ngay bên cạnh tôi thì không hay đâu"
Mắt Ngôn Vân Chu hơi rũ xuống, sau đó y bật cười, duỗi tay nhẹ nhàng xoa đôi môi có chút sưng đỏ của cô, đầu ngón tay còn tàn lưu mùi thơm của thuốc mỡ.

Sau một lúc lâu, y khẽ than một tiếng, "Cái miệng này nha..."
"Hửm?", Khương Phỉ khó hiểu.

Ngôn Vân Chu lại không nói gì thêm.

Nhiều năm qua, người biết y có bệnh không ít, nhưng biết y bệnh đến trình độ nào, một bàn tay là có thể đếm hết.

Nhưng người dám ở trước mặt y hết lần này đến lần khác mà nhắc rằng "y sắp chết", chưa bao giờ có.

Hiện tại xuất hiện Khương Phỉ, người thường thường đùa giỡn nhắc nhở y rằng y có thể chết bất kì lúc nào, y thế nhưng cảm thấy, chết cũng không xem là chuyện gì to tát.

Ngược lại còn cảm thấy chơi khá vui.

Đoàn phim ở ngoại ô thành phố, khách sạn là cao ốc duy nhất của nơi này, chung quanh có vẻ có chút hiu quạnh.

Trợ lý Vương cuối cùng ngừng xe bên cạnh một hồ nước.

Khương Phỉ cùng Ngôn Vân Chu ngồi trên ghế dài bên hồ trong chốc lát, họ cũng không nói gì nhiều.

Ngồi đến hơn 12 giờ khuya, Ngôn Vân Chu lại đưa cô về.

Chỉ là khi Khương Phỉ xuống xe, Ngôn Vân Chu chợt gọi cô, "Khương tiểu thư"
Khương Phỉ quay đầu lại.

Qua cánh cửa sổ khép nửa, Ngôn Vân Chu nhìn cô, ôn hòa cười, "Tôi sẽ không chết ngay bên cạnh cô"
Nói xong, cửa sổ dần dần kéo lên, xe trực tiếp chạy đi xa.

Ngôn Vân Chu độ hảo cảm, 10.

Khương Phỉ nhìn theo chiếc xe đến tận lúc nó biến mất, không khỏi khẽ cười một tiếng.

Quả nhiên, cho dù là một bệnh mỹ nhân, vẫn rất để ý vấn đề tự tôn.

...!
Đoạn thời gian tiếp theo, Khương Phỉ quá chú tâm vào việc quay phim.

Cô rất thích nhân vật Chu Nghiên này, làm một người nằm vùng yêu cầu phải có tâm lý cường đại, nhưng Chu Nghiên cũng không cường đại, ngược lại, cô cũng sẽ khốn đốn với những tình cảm nhỏ nhặt.

Chính vì cô như vậy, dù vô số lần muốn nói với người khác mình là người tốt, mình cũng có một lòng nhiệt huyết, cũng muốn cầm súng ra trận giết địch, nhưng vì niềm tin trong lòng, đến tận khi chết, cô đều mặc quần áo của phản đảng, đến tận khi chết, đều bị người khắp thiên hạ thóa mạ.

Hôm nay, là ngày Khương Phỉ trong khoảng thời gian này có cảnh diễn chuyển tiếp.

Sau khi quay xong, đoàn phim sẽ quay một ít tình tiết chi nhánh còn sót lại, Khương Phỉ cũng có một tuần nghỉ ngơi.

Cảnh chuyển tiếp là cảnh quay đối đầu của cô và nữ ba Trình Tư Tư.

Nhân vật Trình Tư Tư sắm vai chính là thanh mai trúc mã của nam chính Cố Tùng Niên, tên là Văn Nguyệt.

Vì Cố Tùng Niên bị Chu Nghiên "cường thủ hào đoạt", cuối cùng Chu Nghiên lại dùng lý do "chơi chán rồi" mà ném Cố Tùng Niên đang trọng thương cho Văn Nguyệt, kỳ thật là đem những nơi sẽ phát nổ giải hóa thành mã Morse may ở góc áo Cố Tùng Niên để hắn mang về.

Văn Nguyệt không kiềm được, quở trách Chu Nghiên tàn nhẫn độc ác, là phản đồ, hán gian.

Trước khi quay, vì lười quay về phòng hóa trang, Khương Phỉ dứt khoát đi toilet thay trang phục.

Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, ngay sau đó một giọng nữ nũng nịu truyền đến, "Cái cô Khương Phỉ kia sao bị hủy dung rồi mà vẫn còn lấy được tài nguyên ngon lành như vậy? Tư Tư, quan hệ giữa cô và Diệp tiểu thư khá tốt, trước đây không phải nói này bộ phim này là của Diệp tiểu thư sao? Ngay cả ảnh tạo hình đều có"
Trình Tư Tư hừ nhẹ, "Còn vì sao nữa? Có bản lĩnh chứ gì, mặt huỷ hoại nhưng dáng người không hủy", nói xong cô ta nhìn bốn phía, "Cô ta cùng nhị công tử Ngôn Vọng của Ngôn gia và nhà đầu tư Lâm Đào đều bị chụp chung, còn không phải nhờ đàn ông cho tài nguyên?"
"Nhưng Diệp tiểu thư không phải có Tần tiên sinh sao?"
"Cô biết cái gì?", Trình Tư Tư dừng một chút, thanh âm thấp xuống, "Loại tài nguyên thế này Diệp tiểu thư cũng chướng mắt.

Diệp tiểu thư nói, bộ điện ảnh này chỉ thắng ở danh tiếng có chút tốt còn doanh thu phòng bán vé sẽ thấp lè tè.

Cô ấy chuẩn bị đóng vai chính của một bộ cổ trang thể loại quyền mưu khác rồi"
"Sao Diệp tiểu thư biết được?"
"Có lẽ là tin tức mật của Tần tiên sinh đi", Trình Tư Tư nói, "Trước đây Diệp tiểu thư nói với tôi không nên nhận quảng cáo cho hãng mỹ phẩm kia, nói sẽ có những tin đồn xấu.

Sau khi tôi từ chối, mỹ phẩm lập tức truyền ra tin gây hư da..."
Khương Phỉ thay xong quần áo, nghe đối thoại của hai người ngoài cửa, rất nhanh đã hiểu được.

Diệp Thanh Thanh là trọng sinh, đương nhiên biết bộ điện ảnh nào sẽ hot, nhãn hiệu nào sẽ có vấn đề.

Cô nhướng mày, cô chính là thích phá vỡ những quy tắc vốn có.

"Nói đi nói lại...", Trình Tư Tư đột nhiên cười hai tiếng, "Nên để Khương Phỉ nhận quảng cáo cho món hàng mỹ phẩm kia, dù sao mặt cô ta cũng hư đến chẳng còn gì..."
"Cạch" một tiếng, Khương Phỉ ung dung đẩy cửa phòng toilet ra.


Trình Tư Tư ngẩn người.

Khương Phỉ chậm rãi đi ra, mặc quân trang của phản đảng, dáng người thẳng tắp, hai mắt hơi rũ, liếc Trình Tư Tư.

Trình Tư Tư bị cô nhìn đến lòng dạ hoảng hốt.

Khương Phỉ cười một cái, đi đến trước gương rửa tay, lấy ra son môi tinh thoa lên, sau đó đứng thẳng người đi về phía cửa.

Nhưng khi đến cửa, bước chân cô hơi dừng một chút, cô nghiêng đầu nói, "Đúng rồi, không phải đàn ông cho tôi tài nguyên"
"Vì đàn ông, cũng là tài nguyên" thôi.

Chị Tấm vừa vặn bước đến, "Khương tiểu thư, chuẩn bị quay rồi"
Khương Phỉ cười, "Được"
Bắt đầu quay đếm ngược.

Ba, hai, một...!
Đạo diễn vừa kêu "action", Trình Tư Tư sắc mặt tái nhợt xông đến trước mặt Khương Phỉ nói lời thoại, "Sao cô lại có thể đối xử với Tùng Niên như vậy? Chu Nghiên, cô quá ngoan độc, cô quả nhiên...!là sâu mọt của dân tộc, là...!là phản đồ, hán gian!"
Cô nói xong liền duỗi tay, "Bang" một tiếng, một cái tát đánh vào mặt Khương Phỉ.

Khương Phỉ theo trực giác hơi lùi về sau, tránh đi phần lớn sức lực từ cái tát kia, híp mắt nhìn Trình Tư Tư.

Trong kịch bản, tính tình của nhân vật Trình Tư Tư đóng là mềm yếu, không dám động thủ, hành động vừa rồi rõ ràng như đánh để hả giận.

Đạo diễn không bảo "cắt".

Khương Phỉ duỗi tay, bắt lấy cằm Trình Tư Tư, ngăn chặn việc cô ta lui về sau, ánh mắt có chút ảm đạm, sau đó dịu dàng bật cười, "Cô nói đúng"
"Bang" "Bang" hai tiếng, cô trở tay, ném hai cái tát lên mặt đối phương.

Mặt Trình Tư Tư lập tức sưng đỏ lên, nước mắt lập tức không thể khống chế được chảy ra.

Cô ta không dám tin trừng mắt nhìn Khương Phỉ.

Đạo diễn kích động đứng lên, "Cắt"
"Phản ứng của hai vị quá tuyệt vời, rất ăn ý"
Khương Phỉ cười, gật đầu nói với đạo diễn, "Vì Trình tiểu thư diễn rất khá"
Trình Tư Tư ôm mặt, trừng mắt nhìn Khương Phỉ, giây tiếp theo bỗng xoay người chạy ra ngoài.

Khương Phỉ khẽ cười một tiếng, nghĩ đến một tuần nghỉ ngơi tiếp theo, tâm tình càng thêm sung sướng.

Sau khi nói với chị Tấm một tiếng, Khương Phỉ trực tiếp về khách sạn.

Nhưng khi nhìn thấy một chiếc Rolls-Royce màu đen dừng ở cửa khách sạn không xa, cô hơi dừng bước.

Nếu cô nhớ không lầm, đây chính là xe của Tần Mạc.

Trầm tư một lát, Khương Phỉ lấy son môi ra, ngón tay quẹt một chút son lại nhẹ nhàng bôi lên mặt, sau đó cúi đầu đi vào.

Tần Mạc một tay đút túi quần, một tay cầm một phần văn kiện, người dựa nghiêng trên vách tường, mi mắt hơi rũ, ánh mắt tràn ngập mỏi mệt.

Trong khoảng thời gian này, hắn luôn hồi tưởng những việc trong 5 năm qua.

Từ trước đến nay, hắn muốn gì là phải có được, Diệp Thanh Thanh chính là thứ hắn cầu không được.

Cho nên hắn tìm Khương Phỉ, xem như thế thân của Diệp Thanh Thanh.

Khương Phỉ không hề nghi ngờ là một thế thân đủ tư cách.

Hắn nhớ rõ trước đây, Khương Phỉ kiều mị thế nào dựa vào lòng hắn cười duyên; nhớ rõ mỗi một lần cô oán trách hắn uống rượu xã giao nhưng vẫn rời giường nấu canh giải rượu cho hắn; nhớ rõ bộ dáng kinh hỉ của cô khi hắn có lệ cầu hôn.

Nhưng vì quá nhớ rõ chúng, hắn càng không thể nào chấp nhận được việc cô hết lần này đến lần khác cự tuyệt hắn.

Trước đó bất luận hắn có về nhà trễ thế nào, sẽ luôn có một chiếc đèn sáng lên đợi hắn.

Nhưng hiện tại, cô vành mắt đỏ bừng cầu xin hắn buông tha mình.

Lần trước hắn say rượu tìm cô, vẻ mặt cô tái nhợt khi hắn nói mình đi nhầm.

Cô giống như có nơi dựa dẫm mới, giúp cô có được tài nguyên.

Trong lòng đầy hụt hẫng, thậm chí khi nghĩ đến cô cũng sẽ dựa vào lòng người đàn ông khác cười duyên, hắn liền sẽ cực kì đau đớn.

Như thể có gì đó đang dần rời xa hắn, mà hắn lại chẳng còn cách nào.

Hắn cần phải làm rõ, đây rốt cuộc là chuyện gì.


Cửa thang máy mở ra.

Tần Mạc đột nhiên ngẩng đầu.

Khương Phỉ cúi đầu, tùy ý để tóc dài che khuất gương mặt, im lặng bước ra.

Tần Mạc trong lòng có chút khẩn trương, hắn đi đến trước mặt cô gọi, "Khương Phỉ"
Khương Phỉ bước chân cứng đờ, hàng mi hơi rũ có chút run rẩy, giây tiếp theo cô chỉ nhẹ nhàng gật đầu, "Tần tiên sinh"
Sau đó vòng qua hắn, tiếp tục đi về trước.

"Tôi muốn nói chuyện với cô", Tần Mạc chặn cô lại, "Tìm nơi nào đó nói chuyện với nhau đi"
Khương Phỉ thấp giọng nói, "Chúng ta không có gì để nói cả..."
Tần Mạc đem văn kiện đến trước mặt cô, ngắt ngang lời cô, "Đây là hợp đồng làm người phát ngôn cao cấp, chỉ cần ký tên, nó chính là của cô"
Khương Phỉ thân hình run rẩy, đột nhiên ngẩng đầu, "Anh có ý gì?"
Tần Mạc nói, "Một hợp đồng để đổi một tiếng...", thanh âm đột nhiên im bặt.

Hắn ngơ ngác nhìn gương mặt cô hằn một dấu tay đỏ chói.

Trong lòng bất giác tràn ngập lửa giận, giọng trầm xuống, "Sao lại thế này?"
Khương Phỉ khẽ cắn môi, "Tần Mạc, tôi cầu xin anh, ngươi buông tha tôi đi, cách xa tôi ra được không?", cô cố gắng mở to hai mắt, "Anh đã có Diệp tiểu thư, có thể đừng tiếp tục đến tìm tôi không? Ngươi không biết..."
"Là Thanh Thanh đánh cô?", nhưng Tần Mạc rất nhanh đã thầm phủ nhận đáp án này.

Mấy ngày qua, Diệp Thanh Thanh cũng vào đoàn phim, không ở thành phố, "Rốt cuộc là ai làm?".

Hắn nói xong muốn duỗi tay chạm vào má cô.

Khương Phỉ đột nhiên lui về sau hai bước tránh khỏi tay hắn, thật lâu sau mới ngẩng đầu nghiêm túc nhìn hắn nói, "Tần Mạc, đừng bắt tôi phải hận anh"
Tần Mạc ánh mắt chấn động, không dám tin mà nhìn cô, bước chân không tự chủ được hơi lui về sau nửa bước.

Ngữ khí của cô cực kì nghiêm túc.

Khương Phỉ vòng qua hắn, đi vào phòng.

Cửa phòng đóng lại, vẻ thương tâm trên mặt cô nháy mắt biến mất.

Cô đi chân trần đến trước bàn, tháo trang sức, thoa thuốc, động tác liền mạch lưu loát.

Khoảng thời gian trước phải quay cảnh đêm ở phim trường là chuyện thường.

Hiện tại vất vả lắm mới được rảnh rỗi, cô cuối cùng có thể thoải mái nghỉ ngơi một lần.

Chỉ là trời không chiều lòng người.

Khi đang ngủ cực kì ngon giấc, tiếng chuông di động vang lên, ngoài cửa sổ bóng đêm đen kịt.

12 giờ rưỡi.

Khương Phỉ sờ soạng cầm di động, giọng có chút nghẹn nói, "Alô?"
Sau một lúc yên lặng, giọng của Ngôn Vân Chu truyền đến, "Đánh thức cô?"
Khương Phỉ, "Anh nói đi?"
Ngôn Vân Chu không chút áy náy khẽ cười một tiếng, "Ngày mai được nghỉ?"
"Ừ"
"Tôi đi đón cô nhé?"
"Không cần..."
"Trợ lý Vương hẳn đã đến rồi"
Vừa dứt lời, ngoài cửa vang lên hai tiếng đập cửa cực kì lễ phép.

Khương Phỉ, "..."
Khi được trợ lý Vương mang đến khách sạn tầng cao nhất có thể ngắm cảnh đêm đẹp nhất, Khương Phỉ vẫn có chút buồn ngủ.

Ngay cả khung cảnh chung quanh đều cảm thấy không thú vị, lúc đến phòng nghỉ ngơi của Ngôn Vân Chu, nàng trực tiếp ngã xuống sô pha.

Ngôn Vân Chu bật cười nhìn cô, y ngồi xuống cạnh cô, nhìn mặt cô hỏi, "Bị người ta đánh?"
"Anh cũng biết?", Khương Phỉ hơi nhíu mày.

"Nghe nói thôi", Ngôn Vân Chu nhàn nhạt nói.

Trợ lý Vương bước vào đưa nước, tay hơi run rẩy.

"Nghe nói"?
Suốt đêm thay đổi nhân vật cùng hợp đồng làm người đại diện của Trình Tư Tư, đây nơi nào chỉ là nghe nói?
Nhưng anh đương nhiên không dám nói gì nhiều, để nước xuống xong liền rời đi.

Ngôn Vân Chu phất lọn tóc bên má Khương Phỉ sang một bên, "Khương tiểu thư, tôi và Tần tiên sinh dường như luôn đến tìm cô trong cùng một ngày"
"Hửm?", Khương Phỉ tùy ý đáp, "Anh ta ấy à, muốn dùng một phần tài nguyên cực tốt để mua một tiếng đồng hồ của tôi"
Ngôn Vân Chu im lặng, bình tĩnh nhìn vào mắt cô, sau đó đứng lên ngồi xuống sô pha bên cạnh, "Tôi còn nghe nói, trong mắt Khương tiểu thư, tôi chỉ là tài nguyên?"
Khương Phỉ miễn cưỡng mở to mắt, không cần đoán cũng biết là chị Trương nói.

"Yên tâm", cô an ủi nói, "Anh chính là thứ tốt nhất"
Ngôn Vân Chu dừng một chút, cười khẽ thành tiếng, một hồi lâu mới dịu dàng nói, "Có mấy khoản xe thể thao cao cấp..."
"Hửm?", Khương Phỉ khó hiểu.

"Còn có mấy sản phẩm cao cấp", Ngôn Vân Chu tiếp tục nói, "Ngày mai cô cứ tùy ý chọn"
"Làm gì?"
"Mua cô một đêm", Ngôn Vân Chu cười, "Buổi tối ngày kia, cùng tôi tham gia một tiệc tối tư nhân"
...!
Khương Phỉ không hề hứng thú với vấn đề tiệc tối, nhưng đối với những tài nguyên kia, cô quả thật có chút hứng thú.

Cho nên, tiệc tối đêm đó, cô vô cùng thành thật mặc lễ phục tham dự.

7 giờ tối, Khương Phỉ đặt tay lên khuỷu tay Ngôn Vân Chu, đón nhận ánh mắt kinh ngạc của mọi người và đi vào sảnh tiệc.

Những người đó không chỉ kinh ngạc việc Khương Phỉ dù trên mặt có sẹo còn có cơ hội tham dự buổi tiệc tư nhân thế này, họ càng kinh ngạc khi vị gia chủ Ngôn gia luôn độc lai độc vãng, lần đầu tiên dẫn theo bạn nữ tham dự.


Ngược lại, bị người chú mục như Khương Phỉ và Ngôn Vân Chu lại như cũ thần sắc thản nhiên.

Rất nhanh, ánh mắt đám đông bắt đầu trở nên vi diệu lên, không ngừng nhìn cặp nam nữ đứng giữa sảnh tiệc.

Khương Phỉ nhìn theo tầm mắt của những người đó, lập tức vỡ lẽ.

Tần Mạc và Diệp Thanh Thanh.

Một người từng là kim chủ của cô, một người từng điên cuồng theo đuổi Ngôn Vân Chu đến nỗi ai cũng biết.

Thật náo nhiệt nha!
"Ngôn tiên sinh", Khương Phỉ tiến đến bên cạnh Ngôn Vân Chu, nhẹ giọng nói, "Ngài dẫn tôi đến đây, không phải cố tình để Diệp tiểu thư nhìn thấy, sau đó khiến Diệp tiểu thư hoàn toàn hết hy vọng với mình đó chứ?"
Ngôn Vân Chu nhìn theo tầm mắt cô, cúi đầu, nhàn nhạt nói, "Khương tiểu thư đã xem nhẹ bản thân rồi"
Hành động dựa đầu ghé tai của hai người, hết sức chói mắt.

Tần Mạc nhìn chăm chú vào họ, trong lòng ban đầu là kinh ngạc, sau đó là lạnh băng, trong lòng không kiềm được dâng trào tầng tầng lửa giận.

Hắn không ngờ Khương Phỉ và Ngôn Vân Chu cũng có quan hệ với nhau, càng không ngờ....!một người như Ngôn Vân Chu sẽ mang theo bạn nữ tham dự.

Diệp Thanh Thanh khó hiểu nhìn Tần Mạc.

Hôm qua, bọn họ đã cãi nhau vì việc giữa Trình Tư Tư và Khương Phỉ, mãi đến hôm nay, không khí giữa hai người vẫn còn vi diệu.

Phát hiện ánh mắt của Tần Mạc, Diệp Thanh Thanh cũng quay đầu nhìn lại, sau đó rất nhanh lại sửng sốt.

Sắc mặt cô tái nhợt nhìn Khương Phỉ, cuối cùng dừng trên người Ngôn Vân Chu.

Đây là....!người đàn ông mà cô đã từng yêu say đắm.

Y vẫn là đẹp như vậy, nhưng sao y lại có thể mang theo Khương Phỉ tham dự yến hội? Sao y lại có thể....!
Cô theo đuổi y lâu như vậy, ngay cả một cái ôm cũng chưa làm được.

Vậy mà hiện giờ, Khương Phỉ lại đang thân mật kéo tay y!
Nếu thứ y thích chính là gương mặt này, vì sao kiếp trước lại vứt bỏ cô? Vì sao lại lựa chọn một thứ thay thế?
Trong lòng dâng trào sợ hãi, cô nhịn không được duỗi tay, nắm chặt cánh tay Tần Mạc đứng cạnh, như thể chỉ có như vậy, cô mới có thể gắng gượng được.

Khương Phỉ và Ngôn Vân Chu được tiếp đến trung tâm sảnh tiệc, cách hai người Tần Mạc rất gần.

Ngôn Vân Chu nhìn họ, lịch sự gật đầu chào, "Diệp tiểu thư, Tần tiên sinh"
Tần Mạc không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Khương Phỉ.

Khương Phỉ cũng đang nhìn hắn, ra vẻ như có tình, nhẹ nhàng cắn môi, sắc mặt hơi trắng, sau đó thấp giọng nói, "Diệp tiểu thư, Tần....!Tiên sinh"
Ngôn Vân Chu hơi nhíu mày, liếc mắt nhìn Khương Phỉ.

Biết rõ cô đang diễn kịch, nhưng vì diễn quá thâm tình càng khiến người khác nhìn mà chướng mắt.

Tần Mạc ánh mắt căng thẳng, "Ngôn tiên sinh", sau đó nhìn về phía Khương Phỉ, thanh âm như thể rít từ cuống họng, "Khương tiểu thư"
Diệp Thanh Thanh lại thất hồn lạc phách nhìn Khương Phỉ khoác tay Ngôn Vân Chu.

Bốn người không nói gì nữa, những người chung quanh nên xã giao thì xã giao, nên nói chuyện phiếm thì nói chuyện phiếm.

Người như Ngôn Vân Chu cực kì bận rộn, đương nhiên không thể nào vẫn luôn bồi Khương Phỉ uống rượu.

Sau khi nói với cô một tiếng xong, y liền rời đi.

Khương Phỉ vì vết sẹo trên mặt nên ở thế giới này, cô rất ít khi uống rượu.

Hiện tại có rượu ngon, một cơ hội hiếm có, cô nhất thời hứng khởi, không nhịn được uống nhiều mấy ly.

Gương mặt có chút nóng, đầu cũng có chút choáng váng.

Khương Phỉ cũng không mê rượu, cô buông ly chuẩn bị đi toilet, muốn dùng nước lạnh khiến bản thân tỉnh táo lại.

Nhưng chỉ vừa đi khỏi sảnh tiệc, thân thể của cô đột nhiên bị ai đó dùng sức kéo lại, khiến cả người cô nhanh chóng lùi về sau.

Tần Mạc gắt gao đè cô trên tường, hơi thở hỗn loạn thoang thoảng mùi rượu và hàn khí.

"Khương tiểu thư?", hắn châm chọc gọi cô.

Khương Phỉ ngẩn người, sau đó cười khẽ, "Tần Mạc, anh và Diệp tiểu thư rất..."
"Khương Phỉ!", Tần Mạc thô bạo ngắt lời cô, "Từ khi nào cô bắt đầu qua lại với Ngôn Vân Chu hả? Cô có biết y là ai không?"
Khương Phỉ giật mình, sau đó cúi đầu nhìn cánh tay mình mà thất thần cười, "Tần Mạc, ban nãy bàn tay này đã chạm vào người đàn ông khác, anh không chê bẩn sao?"
Tần Mạc sắc mặt trắng nhợt, trong lòng bất giác đau đớn, sau hồi lâu, hắn thấp giọng nói, "Ngôn Vân Chu thế lực đại, nhưng tuyệt đối không sạch sẽ.

Hơn nữa, y sẽ không thấy hứng thú với bất kì cô gái nào", nói đến đây, hắn dừng một chút, "Khương Phỉ, y không phải là người cô có thể trêu chọc, nên hiện tại hãy lập tức cùng y..."
"Tần Mạc", Khương Phỉ ngẩng đầu, "Vẻ ngoài của tôi và Diệp tiểu thư thật sự rất giống nhau"
Tần Mạc ngẩn ngơ.

Khương Phỉ bật cười, "Thật sự không cần lại cho tôi hy vọng, Tần Mạc, người anh thích là Diệp tiểu thư, người anh yêu cũng là Diệp tiểu thư, tôi chỉ là một thế thân sống với anh 5 năm mà thôi", cô khẽ chớp đôi mắt ngập nước, "Cho dù tôi từng mỗi ngày ngoan ngoãn đợi anh về nhà, không quay cảnh hôn hay thân mật, chỉ nấu cơm cho một mình anh, cũng chỉ yêu một mình anh, nhưng rốt cuộc tôi chỉ là một thế thân"
Tần Mạc ánh mắt có chút hoảng hốt, hắn nhìn cô, sau hồi lâu, duỗi tay lau đi nước mắt của cô, nóng đến nhói lòng.

"Cho nên, không cần cho tôi hy vọng" Khương Phỉ cúi đầu, "Còn về Ngôn tiên sinh, tôi biết y vĩnh viễn sẽ không yêu tôi, nhưng so với việc đi theo những ông già 50-60 tuổi vẫn còn tốt chán, y chính là người tốt..."
"Người tốt?", Tần Mạc đè nén sự chua xót nơi yết hầu, châm chọc cười, "Vậy cô biết y hiện tại đang ở đâu và với ai không?"
"Khương Phỉ, bởi vì Diệp Thanh Thanh từ bỏ y, cho nên y mới cố ý tìm cô, bởi vì mặt cô, bởi vì trả thù..."
"Phỉ Phỉ", phía sau, một tiếng nói thanh nhã đã ngắt lời Tần Mạc.

Hai người quay đầu nhìn lại.

Hành lang với màu đèn âm u, ấm áp, Ngôn Vân Chu đứng đó, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhẹ, ánh mắt quét nhanh qua Tần Mạc, cuối cùng dừng nơi bàn tay đặt trên má Khương Phỉ, hai mắt hơi rũ, ý cười dần lạnh xuống.

"Đến lúc quay về rồi".