Sáng sớm hôm sau.

Tần Mang bị tiếng khóc nức nở của Ổ Vũ Tây đánh thức.

Người không biết còn tưởng cô sắp chết không bằng.

Tần Mang từ trên giường ngồi dậy, cả người có chút mơ màng, ngơ ngác mà chớp chớp mi.

Mà bệnh nhân đáng lẽ ra đang phải nằm trên giường bệnh thì lúc này lại đang mặc bộ quần áo ở nhà màu trắng, đeo tai nghe bluetooth, ngồi trên ghế sofa cách đó không xa để họp qua video.

Vẻ mặt lãnh đạm bình tĩnh, ống quần ngủ thùng thình rũ xuống che đi miếng băng gạc trên mắt cá chân, hoàn toàn không thấy được chân phải đang bị bỏng nghiêm trọng.

Ngây người nhìn anh tròn 5 giây.

Sau đó mới quay đầu sang nhìn Ổ Vũ Tây: “Mình không sao, không phải mình bị thương.”

Ổ Vũ Tây vừa vào cửa liền nhìn thấy cô gái đang nằm trên giường bệnh, yên tĩnh như không còn thở, cô ấy liền bị dọa sợ.

Hơn nữa còn tưởng trong cuộc điện thoại hôm qua, Tần Mang chỉ đang an ủi cô thôi.

Chứ thực ra vết thương của Tần Mang rất nghiêm trọng!

“Để mình kiểm tra xem nào.”

Ổ Vũ Tây cực kỳ sốt ruột, nhưng vẫn nhớ cần phải kéo rèm che lại, động tác nhẹ nhàng kéo chăn của Tần Mang lên.

Tần Mang vốn dĩ muốn tùy ý cô, nhưng giây tiếp theo, nghĩ tới cảnh tượng tối qua, trong đôi mắt đen lánh của cô hiện lên một chút hoảng loạn: “Không không không!”

Vừa nghe được lời này.

Ổ Vũ Tây càng cảm thấy cô đang có cái gì đó giấu mình: “Huhuhu, chắc chắn là cậu bị thương!”

“Cho mình xem nhanh lên nào.”

Đêm qua Hạ Linh Tễ cũng vẫn còn tính là khá lý trí, cũng không thật sự ở bệnh viện làm tới cùng, nhưng lòng bàn tay cô cũng bị ma sát tới sưng hết lên.

Đầu ngón tay cũng không có sức lực.

Hoàn toàn không có cách nào để ngăn chặn động tác của Ổ Vũ Tây.

Vài giây kéo co qua lại.

Vì sự yếu ớt của mình mà Tần Mang thất thủ.

Dù nói hay không thì cô cũng phải cảm ơn Hạ Linh Tễ vì đêm qua đã giúp cô mặc lại áo ngủ.

Chỉ là—

Áo ngủ không phải của cô mà là của anh!

Dây thắt lưng buộc lỏng lẻo quấn 2 vòng một cách có lệ, nhưng sau trận kéo co vừa rồi đã nhăn nhúm lại một chỗ.

Lúc này, một mảng da thịt trắng nõn như tuyết lộ ra, đặc biệt là khu vực quanh cổ, có những vết cắn nặng nhẹ cực kỳ rõ ràng.

Đây là do đêm qua, cổ tay cô đã mỏi nhừ, móng tay vô tình cào phải anh liền bị Hạ Linh Tễ trừng phạt.

Các dấu vết khác cũng nằm rải rác ở các nơi khác.

Hai người bạn thân đối mắt nhìn nhau.

Ổ Vũ Tây chớp chớp mắt.

Vài giây sau.

Tần Mang vẻ mặt sống không còn gì hối tiếc mà ngã lại lên giường: “Mình thật sự không sao mà.”

Ổ Vũ Tây tin rồi.

Làm gì có ai bị thương mà còn tâm trí làm việc này cơ chứ!

Nhưng—

Đây đều là tư liệu để vẽ tranh đấy!

Ổ Vũ Tây trực tiếp duỗi tay ra: “Để mình xem nào, mấy cái vết cắn này có hình dạng gì.”

Tần Mang: “???”

“Tiểu sắc nữ!”

“Này này, không có cậu xem!”

Ngay sau đó.

Tấm rèm màu xanh bạc được kéo ra.

Thân hình cực kỳ có cảm giác áp bức của người đàn ông xuất hiện, Ổ Vũ Tây nuốt nước bọt, yên lặng ngồi lại trên chiếc ghế cạnh giường.

Còn rất nghiêm túc mà vuốt phẳng làn váy.

Một bộ dáng rất thành thật.

Tuyệt đối không có ý “khinh nhờn” vợ anh.

Hạ Linh Tễ không nói gì, duỗi đôi tay thon dài chỉnh lại áo ngủ của Tần Mang, sắc mặt không hề thay đổi.

Khi kéo mép áo ngủ lên, đầu ngón tay có chút lạnh lẽo của người đàn ông vô tình chạm vào bờ vai còn ấm áp khi vừa ngủ dậy của cô, trầm giọng nói: “Mặc cho tốt.”

Tần Mang làn da nhạy cảm, thân hình mảnh khảnh chợt co rúm lại: “Tay anh lạnh quá.”

Sau đó thuật thế tiến sát lại gần.

Thể chất bếp lò nhỏ, cực kỳ thích nhiệt độ cơ thể của Hạ Linh Tễ.

Tuy ngày hôm qua còn sợ hãi, nhưng Tần Mang sau khi bị Hạ Linh Tễ bắt nạt gần một tiếng đồng hồ cũng không còn gặp ác mộng nữa, ngược lại có được giấc ngủ thoải mái nhất kể từ đầu hè tới giờ.

Lúc này, Hạ Linh Tễ cuối cùng cũng buộc một chiếc nơ xinh đẹp quanh eo cô.

Tần Mang rũ mắt nhìn xuống chiếc nơ này.

Giống hệt buổi sáng hôm đó, khi cô nhìn thấy chiếc nơ đã được buộc lại trên cánh tay mình.

Mặc dù cô đoán Hạ Linh Tễ đã giúp cô băng bó lại.

Nhưng xác định chắc chắn lại là một vấn đề khác.

Cố tình phớt lờ nhịp tim của mình.

Thình thịch thình thịch.

Như nai con chạy loạn.

Mãi cho đến khi Ổ Vũ Tây bên cạnh nghi ngờ hỏi: “Do vậy, rốt cuộc hai người vì sao lại nhập viện?”

“Chỉ là vì muốn chơi bệnh viện play?”

Không phải bắp chân Hạ tổng bị thương sao?

Khi cô xem những bức ảnh Tần Diễm gửi trước đó, ngọn lửa thậm chí đã cháy lan từ mắt cá chân của anh lên cơ mà.

“Bệnh viện….play?”

Hạ Linh Tễ chậm rãi lặp lại.

Lông mi Tần Mang đột nhiên nhướng lên, ngẩng đầu nhìn Hạ Linh Tễ, quả quyết đổi chủ đề: “Anh là bệnh nhân cơ mà, sao đi đi lại lại linh tinh thế?”

Sau đó vỗ lên giường: “Mau lên giường đi!”

Ổ Vũ Tây bên cạnh mắt sáng rực lên: A a a a a a a a! Tư liệu thần tiên gì đây!!!

Một tiểu yêu tinh mặc nửa kín nửa hở đang cố gắng dụ dỗ vị thần rơi xuống thần đàn, lại bị chính vị thần đó—

Cởi quần áo xuống!!!

Sau đó trong phòng bệnh viện không một bóng người, lạnh lẽo lại cấm kỵ, tràn ngập thiết bị y tế…..

Hí hí hí hí hí.

Trong đầu “lão fan” Tiểu dưa hấu đột nhiên bùng nổ linh cảm.

Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, bản phác thảo đã hiện rõ trong đầu cô.

Lúc này, điện thoại di động của Hạ Linh Tễ vang lên.

Tần Mang liền xuống giường đi vào phòng vệ sinh, kéo theo Tiểu dưa hấu đi với mình.

Phòng bệnh VIP thực chất giống một căn hộ cao cấp với đầy đủ các tính năng, thiết kế mở, tiện nghi hơn rất nhiều các căn hộ trong thành phố.

Trên ghế sofa trước cửa kính sát đất.

Tần Mang nghe Ổ Vũ Tây nhắc tới chuyện trên mạng, lúc này mới nhớ ra mình đã quên một chuyện cực kỳ quan trọng!

Hôm qua Mạnh Thính có bảo cô dành chút thời gian đăng bài lên weibo báo bình an.

Dù sao, người hâm mộ giờ đây ngày càng mất lòng tin vào phòng làm việc của nghệ sĩ.

Kể từ khi sự việc xảy ra, cô tập trung toàn bộ sự chú ý vào Hạ Linh Tễ, còn chưa hề lướt weibo.

Chỉ biết người đại diện nhà mình vẫn sẽ kiểm soát nó chặt chẽ.

Mặc dù đã hơn 20 tiếng trôi qua kể từ khi vụ việc xảy ra, nhưng hot search vẫn là—

#Đoàn phim [Bệnh trầm cảm] bốc cháy#

#Tần Mang bị mắc kẹt trong biển lửa#

#Bức ảnh định mệnh#

Hai cái trước thì không nói làm gì.

Nhưng bức ảnh định mệnh là cái gì?

Tần Mang ấn vào xem, liền nhìn thấy bức ảnh Hạ Linh Tễ ôm cô đi ra ngoài chụp từ góc xa.

Giữa biển khói đen dày đặc, vẫn còn đó những cánh hoa hồng đang cháy bay trong gió, nhưng người đàn ông vẫn kiên quyết đưa cô ra ngoài.

Thực hiện lời hứa sẽ đưa cô ra ngoài.

Đây là lần đầu tiên Tần Mang thấy cảnh mình đang hôn mê từ góc độ thứ ba.

Đôi môi đỏ mọng của Tần Mang mím chặt.

Khi thấy cộng đồng mạng nói bọn họ quá xứng đôi, nói bọn họ ngay từ cái nhìn đầu tiên đã thấy nhau như định mệnh—

Những ngón tay thon dài vuốt ve chiếc điện thoại.

Ổ Vũ Tây cười híp mắt nói: “Vả mặt dữ dội. Một mặt nói cậu và Hạ tổng là CP không có khả năng nhất trên thế giới, một mặt lại vì bức ảnh không lộ mặt mà đẩy thuyền điên đảo.”

“Nếu không cậu trực tiếp công khai đi.”

“Ơn cứu mạng, cho Hạ tổng nhà cậu một danh phận cũng không quá đáng chứ?”

“Lần trước cộng đồng mạng còn chúc cậu chia tay vui vẻ đấy.”

Lúc này đã khác xưa.

Lúc trước Tần Mang ở đoàn phim, không quan tâm tới ngôn luận của cộng đồng mạng, cái gì chia tay hay không chia tay, cô là một nữ diễn viên dựa vào kỹ năng diễn xuất của mình chứ không phải dựa vào scandal để nổi tiếng.

Nhưng bây giờ—

Thấy bọn họ thậm chí bắt đầu lôi kéo Đàn Quan Nam vào chuyện này, cũng như các nghệ sĩ nam khác mà cô từng hợp tác.

Tần Mang không khỏi cau mày.

Giây tiếp theo, cô dứt khoát đăng nhập vào tài khoản weibo của mình.

Tần Mang V: [Bình an. Ơn cứu mạng đã lấy thân báo đáp 2 năm trước rồi.]

Mấy giây sau.

Weibo bùng nổ.

“Nữ thần bình an là tốt rồi! Nhưng, lượng tin tức dường như hơi lớn!!!”

“2 năm trước đã lấy thân báo đáp? Hí hí hí!!”

“Đờ mờ em có một suy đoán táo bạo. Chẳng lẽ anh trai nhỏ giấu mặt cứu Tần nữ thần kia là……cái bạn trai ăn cơm mềm kia của nữ thần sao?!”

“Tin tức nội bộ: Trước khi đội cứu viện tới, đối phương đã một mình tiến vào hiện trường vụ cháy để cứu Tần Mang, khi đó anh ấy chỉ làm biện pháp phòng hộ rất thô sơ, có lẽ anh ấy không nghĩ có thể cùng cô ấy sống sót bước ra ngoài.”

“Trời ơi, đây là tình tiết sống chết có nhau trong phim thần tượng phải không? Người đàn ông như này thật sự còn tồn tại sao????”

“Ngọn lửa cháy thật sự rất lớn, nếu không phải là người cứu hộ thì rất có thể là người bọn họ quen biết, lúc này Tần Mang đăng weibo, khẳng định đây là thật rồi.”

“Á á á á, sau này em sẽ không bao giờ mắng người đàn ông đó không xứng với chị nữa.”

“Anh ấy cứu chị ra ngoài, cho dù anh ấy lùn, xấu, nghèo thì em cũng có thể chịu được a a a a a.”

“Em cũng vậy —”

“Thật sự phải rất yêu chị nha, bây giờ tui mới phát hiện vì sao Tần Mang luôn bảo vệ anh ấy trên weibo như vậy.”

“Đôi CP tui sẽ đẩy tới chết!!!”

“Từ từ, với cái tỷ lệ eo này, chân này trong ảnh thì không thể nào là người lùn được?”

“Vậy thì cao, xấu, nghèo, tui cũng có thể nhịn được…..Đó là ơn cứu mạng đó!!”

“Ngọn lửa lớn như vậy, nhà trai khi đi ra ngoài cũng không có biện pháp phòng hộ nào, anh ấy sẽ không bị thương nặng đấy chứ?”

Cộng đồng mạng liên tưởng đến tình huống bi thảm khi bị thương nặng kia.

Đột nhiên kinh hồn khiếp vía.

Không có bất cứ sự hy sinh nào là đáng lẽ phải làm cả.

Nhưng nếu có một người sẵn sàng hi sinh vì bạn thì ngay cả những anti-fans thường độc miệng đến mấy cũng không thể nói ra những lời ác ý nào nữa.

Từ bất kể ý nghĩa nào đi chăng nữa.

Bạn trai của Tần Mang cũng đều cực kỳ dũng cảm, cũng là anh hùng trong mắt họ.

Không nên bị nói xấu.

Tần Mang hài lòng nhìn bọn họ không còn gán ghép CP cho cô khắp nơi nữ.

Bình thường thì cũng thôi đi.

Nhưng lần này.

Không được.

Rõ ràng là Hạ Linh Tễ như một vị thần từ trên trời xuống, cứu cô ra khỏi biển lửa.

Dựa vào đâu lại phải nhường danh tiếng tốt của mình cho người khác cơ chứ?

…..

Lúc này.

Có tiếng gõ cửa ở bên ngoài.

Là gia đình hai bên đã có mặt đông đủ.

Tần Mang bỏ điện thoại xuống, đứng dậy.

Vốn dĩ Ổ Vũ Tây cũng muốn ở cùng Tần Mang một khoảng thời gian.

Nhưng không ngờ bố mẹ Hạ và chú của Tần Mang đột nhiên đến đây, cô là người ngoài ở lại cũng không tiện, nên rời đi trước.

Đương nhiên.

Càng quan trọng hơn là bản phác thảo trong đầu cô ấy bây giờ phải được thực hiện một cách nhanh chóng!

Linh cảm chợt lóe lên!

Nhất định phải làm cho nhóm người “Cực Quang” càng lớn mạnh hơn nữa.

Đến lúc đó dành cho Tiểu sư tử một điều bất ngờ.

Ổ Vũ Tây đột nhiên sinh ra một cảm giác mang sứ mệnh trên người!

Đàm Tình CP vậy mà có hơn 800.000 người hâm mộ.

Cực Quang CP của bọn họ chỉ có 180!

Kiên quyết không thể chịu đựng!

…..

Vốn dĩ Tần Mang rất xấu hổ khi đối mặt với bố mẹ chồng, dù sao thì vì cô mà suýt chút nữa đứa con trai duy nhất của họ đã bị chết cháy.

Nào ngờ.

Bố mẹ Hạ gia lại không hề trách Hạ Linh Tễ đã cứu cô.

Bố chồng còn coi như đương nhiên mà nói: “Là một người chồng, bổn phận và trách nhiệm là luôn luôn phải bảo vệ vợ mình.”

“Biết vợ gặp nguy hiểm mà thờ ơ lạnh nhạt, mới không xứng làm người đứng đầu Hạ gia của chúng ta.” (truyền thống thê nô chớ gì =))))))

Đây không hề là một tuyên bố màu mè nói cho Tần Diễm nghe.

Vì xét đến địa vị hiện tại của cha Hạ thì điều đó không hề cần thiết chút nào.

Tần Diễm lại một lần nữa cảm thán rằng ánh mắt của mình quá tốt.

Trong số 3 ứng cử viên được chọn ban đầu, anh đã quả quyết chọn lựa Hạ Linh Tễ.

Với sự giáo dưỡng của Hạ gia, đừng nói đến có cảm tình với nhau, cho dù không có chút cảm xúc nào, thì Hạ Linh Tễ cũng tuyệt đối sẽ không để Tần Mang chịu khổ.

Thừa dịp hai chú cháu ở một mình với nhau.

Tần Diễm xác định lại cháu gái mình không có bất cứ thương tổn nào, lại nghĩ tới người đàn ông đang đợi ngoài bệnh viện kia, trầm tư hồi lâu, cuối cùng cũng không nói gì.

Tần Mang sẽ không bao giờ nghĩ tới, người kia sẽ rời khỏi Vạn Phật Tự.

Dù sao thì hơn 10 năm qua cũng chưa từng rời một bước.

Vì thế khi nhìn thấy vẻ mặt lúc này của chú nhỏ nhà mình, cô vẫn còn tưởng là—

“Có phải là nghĩ suýt chút nữa mất cháu, nên bây giờ chú mới biết cháu quan trọng đến mức nào rồi phải không?”

“Tiền tiêu vặt chú nợ cháu thì khi nào chú mới đưa cho cháu đây?”

Tần Mang ngồi xổm trước xe lăn, hai tay chụm lại dang rộng, cong môi đỏ mọng nói.

Nhìn thấy nụ cười vô tâm vô phế của cô, Tần Diễm chậc một tiếng, ngón tay thon gầy búng nhẹ vào trán cô một cái: “Chắc chắn là kiếp trước chú nợ cháu.”

Anh đưa tay ra và yêu cầu trợ lý phía sau lấy ra chi phiếu.

Đưa cho Tần Mang: “Tự mình điền.”

Úi!

“Chú nhỏ, cháu yêu chú chết đi được!!!”

Tần Mang vốn tưởng rằng tâm trạng của chú không tốt, cố ý muốn trêu chọc một chút, không ngờ lần này thật sự hạ quyết tâm.

Để cô tự điền?

100 năm khó được 1 lần!

Nhất định phải nắm bắt cơ hội.

Tuy nhiên Tần Mang kéo kéo nhưng rút không ra, nghi ngờ nhìn theo tập chi phiếu, chỉ nhìn thấy Tần Diễm đang kẹp lấy đầu kia.

“Chú nhỏ, chú sẽ không phải muốn đổi ý đấy chứ?”

“Người trưởng bối nghiêm túc nếu không giữ lời, sẽ không thể làm gương cho tiểu bối được!”

Nghe cái miệng bla blo liến thoắng của cô, Tần Diễm có thể chắc chắn rằng trận hỏa hoạn ngày hôm qua không hề tạo thành bất cứ bóng ma tâm lý nào cho cô.

Sau đó, đôi môi mỏng thốt ra 4 chữ ngắn gọn: “Chú ý chừng mực.”

Tần Mang cuối cùng cũng hiểu ra, “hừ” nhẹ một tiếng: “Cháu tiêu tiền cực kỳ có chừng mực mà?”

Cô là tiên nữ có chừng mực nhất thế giới.

Tần Diễm tựa người vào xe lăn, tùy ý hỏi: “Có sao?”

Tần Mang cực kỳ tự tin vào chính mình: “Cháu có!”

Tần Diễm đầy thâm ý thở dài: “Quả nhiên là lớn rồi, điền đi, để chú nhỏ xem cháu có chừng mực đến mức nào!”

Tần Mang cực kỳ có chừng mực, cầm lấy quyển sổ chi phiếu.

Rơi vào tay cô rồi, không có gì chừng mực hay không chừng mực hết.

Tất cả đều được Tần Mang quy đổi thành các viên đá quý.

Mới ngày hôm qua cô còn sợ hãi, cần 8 viên…..88 viên đá quý mới có thể áp xuống được!

Nếu đổi thành tiền thì—

Tần Mang bắt đầu viết từ số 9, sau khi viết số tiền tối đa của một tờ chi phiếu.

Lại mở ra viết thêm một tờ khác.

Khi cô chuẩn bị viết tờ thứ 3.

Lại bị Tần Diễm rút lại.

Tần Mang còn chưa viết đã, ngước mắt vô tội nói: “Chú làm gì vậy?”

Tần Diễm không nhìn cô, vuốt ve trang giấy.

Nhìn về phía sau cô— Người đàn ông đứng ở cửa phòng bệnh, cho dù chỉ thản nhiên mà đứng nhưng cũng không giấu được dáng vẻ thong dong tự tại.

Bình tĩnh nói: “Nhà mẹ đẻ không nuôi nổi cái đứa “phá nhà phá của” này.”

“Vợ cháu, cháu nuôi không?”

Đôi môi mỏng của Hạ Linh Tễ cong lên thành một vòng cung nhẹ, anh hơi hơi gật đầu: “Đây là điều tự nhiên rồi ạ.”

Sau đó anh nhìn về phía Hạ phu nhân đang ngồi xổm bên cạnh xe lăn của Tần Diễm nói: “ Đừng làm khó chú nhỏ nữa.”

“Tiền của chú ấy phải để nuôi vợ mình chứ.”

Tần Mang đột nhiên tỉnh ngộ.

Đôi mắt đen láy trong suốt mở to, nhìn Hạ Linh Tễ, lại nhìn sang Tần Diễm: “A a a a a, cháu sắp có thím nhỏ rồi sao?!”

“Chị gái nhà nào lại có ánh mắt tốt như vậy chứ?”

Lấy đâu ra thím nhỏ.

Cháu rể vậy mà dám “đào hố” cho anh.

Tần Diễm mặt vô cảm rút một xấp chi phiếu, đưa cho cô: “Không có.”

“Aiya—”

Tần Mang thở dài tiếc nuối.

Tần Diễm tự mình xoay xe lăn: “Chú nhỏ cháu tinh lực có hạn, không nuôi nổi người phá của thứ hai.”

Sau đó nghênh ngang rời đi mà không quay đầu lại.

Một người phá của.

Một người khắt khe.

Trời sinh một đôi, cũng không khiến anh nhọc lòng.

Tần Mang vẫn còn đang ngồi xổm ở hành lang.

Cầm trên tay xấp chi phiếu trắng mà chú nhỏ đã nhét vào tay cô, nhìn theo chiếc xe lăn đang rời đi và suy nghĩ vài giây.

Đột nhiên nói: “Chú nhỏ đây là đang chê khéo em sao?”

Hạ Linh Tễ cầm cây gậy tinh xảo cho thư ký Tùng chuẩn bị, nhưng sử dụng nó không quá tự nhiên.

Từng bước từng bước một, anh chậm rãi đi đến trước mặt cô: “Đứng lên nào.”

Một bàn tay cực kỳ quen thuộc xuất hiện trước mắt Tần Mang, tỷ lệ giữa xương ngón tay cùng lòng bàn tay không thể nào bắt bẻ được, lòng bàn tay hướng lên trên, những ngón tay thon dài tự nhiên hơi buông thõng xuống.

Tuy nhiên, trong đầu cô không khống chế được lại nảy ra những ý nghĩ kỳ quái, đêm qua, chính những ngón thon dài này cùng với thứ kia chứa nhiệt độ còn nóng hơn cả ngọn lửa, khiến tâm hồn cô run rẩy.

Ban ngày ban mặt.

Trong đầu cô suy nghĩ tới cái gì vậy a a a a a!!!!

Tiên nữ không trong sáng nữa rồi!!!!

Bình tĩnh!

Không được suy nghĩ linh tinh!

Tần Mang nhẹ nhàng thở ra, đang định hất tay anh ra để tự đứng dậy.

Nhưng Hạ Linh Tễ có thể nhìn thấy rõ ràng vẻ mặt của Tần Mang.

Trước khi cô từ chối, anh đã nắm lấy cổ tay cô, một tay cũng có thể dễ dàng nhấc người lên khỏi mặt đất.

Tần Mang: “……”

Sức lực nhỏ thì không có tôn nghiêm à.

Khoảnh khắc tiếp theo.

Hạ Linh Tễ rút xấp chi phiếu trong tay cô ra.

Tần Mang duỗi tay ra muốn đòi lại: “Anh làm gì thế?”

“Ngày khác trả lại cho chú nhỏ.”

“Đây là tiền tiêu vặt của em mà!”

Sao lại phải trả chứ!

Hạ Linh Tễ thản nhiên nói một câu: “Ồ, hiện tại tiền tiêu vặt của em do anh đưa.”

Tần Mang nhìn bắp chân có chút không thoải mái của anh.

Đôi môi đỏ mọng không khỏi cong lên một chút.

Rút tay mình ra khỏi tay anh.

Cố ý đi ra phía sau anh, chậm rãi mà nói: “Ý là muốn nuôi em hả?”

“Em cực kỳ khó nuôi đấy.”

Hạ Linh Tễ nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt như biển sâu nhẹ nhàng khẽ cười: “Ồ?”

“Khó thế nào?”

Tần Mang nhấn mạnh: “Cực kỳ cực kỳ cực kỳ khó nuôi.”

Hạ Linh Tễ khẽ đáp lại.

Lúc sau, anh nói một câu ngắn gọn nhưng rõ ràng: “Vậy thì…..thử xem.”

Khi thật sự nghe được câu trả lời mình muốn nghe, bước chân Tần Mang chợt dừng lại.

Trái tim lại không chịu khống chế mà nhảy lên.

Hạ Linh Tễ bất chấp biển lửa hoa hồng đỏ cũng phải ôm cô ra ngoài.

Người cha tự thiêu mình giữa sân đầy hoa tulip.

Cùng với— lời nói nặng ngàn cân này của Hạ Linh Tễ.

Tần Mang có chút do dự.

Nhưng không nhịn được lại muốn tới gần.

“Sao lại ngây người ra rồi?”

“Lại muốn khóc à?”

Giọng nói trong trẻo và hài hước như thường lệ của người đàn ông vang lên.

Cứ vậy mà cởi bỏ những xiềng xích quấn quanh người cô một cách dễ dàng.

Tần Mang chớp chớp mi, bước tới móc lấy ngón út của Hạ Linh Tễ lắc lắc: “Có người nuôi em, sao em lại phải khóc!”

“Em đang suy nghĩ làm thế nào để đào rỗng anh!”

“Khiến anh nhìn rõ được thế nào là thế gian hiểm ác.”

Hạ Linh Tễ lười biếng cười một tiếng: “Hạ mỗ nguyện đi theo đến cùng.”

“Anh đừng có mà hối hận.”

“Không bao giờ hối hận.”

……

Lúc này, bên ngoài khoa nội trú của bệnh viện, dưới gốc cây hoa anh đào.

Một chiếc Bentley màu xám bạc khiêm tốn đã đỗ ở đó rất lâu.

Bên trong xe.

Tần Diễm lên xe, nhìn thấy người đàn ông đang ngồi bên trong, áo sơ mi bạc màu vẫn không thể che giấu được dáng vẻ hào hoa phong nhã của ông.

Sau đó dường như không có việc gì mà nhìn đi chỗ khác.

Cũng không nói chuyện.

Tần Hàn cầm một chiếc hộp gỗ tinh xảo.

Ngón tay ông nhẹ nhàng xoa lên hoa văn hoa tulip chạm khắc trên đó: “Nó….có bị thương nghiêm trọng không?”

Ánh mắt Tần Diễm rơi xuống chiếc hộp gỗ trong tay ông.

Sắc mặt rất phức tạp.

Nếu như người này không phải là anh ruột, nuôi nấng anh từ nhỏ thì anh thật sự rất muốn mắng một câu biến thái!

Nhưng cuối cùng chỉ cười lạnh nói: “Rõ ràng chỉ cần đi 3 5 phút là anh có thể tận mắt nhìn thấy, nhưng lại cứ muốn ngồi ở đây đợi 2 tiếng đồng hồ.”

Tần Hàn có thể nghe ra được anh rất thoải mái khi nhắc tới Tần Mang.

Vậy hiển nhiên là không có việc gì.

Vì thế cũng không nói gì nữa.

Cuối cùng vẫn là Tần Diễm không nhịn nổi: “Anh trai à, nếu lần này con gái anh thật sự gặp nguy hiểm ở trận hỏa hoạn, anh cũng không định đi gặp con bé sao?”

Tần Hàn rất lâu cũng không nói chuyện.

Những ngón tay thô ráp và chai sạn áp sát vào mép hộp gỗ, khiến móng tay trắng bệch.

Cho đến khi mơ hồ có thể nhìn thấy ngọn núi ẩn cư hẻo lánh kia của Tần Hàn.

Tần Diễm vẫn chưa nghĩ ra cách nào có thể giữ ông ở lại.

Đừng quay lại núi nữa.

Nhưng lại nghe được Tần Hàn nhẹ nhàng mà mơ hồ trả lời: “Anh sẽ chết cùng mẹ con họ.”

Tần Diễm: “…..”

Người đàn ông trước nay cảm xúc luôn trầm ổn, cả đời này chỉ có hai người có thể khiến anh tức giận, chính là hai cha con nhà này.

Nói nửa ngày.

Ăn chay niệm Phật lâu như vậy.

Vẫn không hề từ bỏ ý định đi tìm chị dâu năm ấy.

Cho đến khi Tần Hàn ôm hộp gỗ khắc hoa tulip trong tay từng bước biến mất khuất sau núi.

Tần Diễm mới bình tĩnh lại, bỗng nhiên phản ứng lại.

Hóa ra—

Từ trước đến nay, anh trai anh chưa bao giờ từ bỏ ý định tự sát, trái tim của anh ấy đã sớm chết theo Quan Nguyệt Yên ngay từ ngày chị ấy qua đời.

Bây giờ những gì còn lại chỉ là một cái vỏ ngoài.

Tàn niệm chính là con gái muốn anh ấy sống.

Vậy nên, anh ấy sống, cũng chỉ là “tồn tại” mà thôi.

*

Ngày xuất viện, Hạ Linh Tễ thu thập gọn gàng, mặc vest đi giày da, trở lại bộ dáng lãnh đạm tự phụ thường ngày.

Tuy nhiên.

Khoảnh khắc tiếp theo.

Tần Mang đích thân đẩy một chiếc xe lăn mới toanh tinh xảo từ bên ngoài đi vào.

Tình cờ đối mặt với Hạ Linh Tễ.

Tần Mang chỉ vào xe lăn nói: “Anh mau ngồi xuống thử xem.”

Đây là cô đặc biệt nhờ trợ lý của chú nhỏ mình đặt làm hộ.

Phong cách giống hệt của chú nhỏ cô.

Chắc chắn là chiếc xe lăn thoải mái nhất trên thế giới!

Hạ Linh Tễ đi lướt qua cô muốn đi ra ngoài: “Bà Hạ, anh đã bình phục rồi.”

Tần Mang đưa tay nắm lấy cổ tay anh, ép anh ngồi lên xe lăn: “Trước khi khỏi hẳn, làn da rất yếu ớt, lỡ như lúc đi đường vô tình va phải góc tường thì làm sao?”

“Vẫn là ngồi xe lăn sẽ an toàn hơn.”

“Chân của anh là vì em nên mới bị thương, em chắc chắn sẽ phải chịu trách nhiệm với anh.”

Vừa nói, đôi mặt quyến rũ long lanh của cô gái lại dâng lên một tầng hơi nước: “Cái này là do chú nhỏ đích thân gửi tới đó, anh chê à?”

Tần Mang rất giỏi tận dụng ưu điểm của mình để đạt được mục đích.

Nhân tiện, tài năng thiên phú của diễn viên phát huy hết khả năng.

Cũng không quên “trau dồi” kỹ thuật diễn của mình.

Không chỉ có vậy.

Thấy Hạ Linh Tễ sắc mặt vô cảm mà ngồi trên xe lăn, đôi môi đỏ có chút cong lên, quen với việc được nước lấn tới.

Lại bảo anh thay bộ trang phục lịch sự này đi, tránh cho việc chất vải đồ vest quá cứng, không thoáng khí sẽ ảnh hưởng tới vết thương.

Cuối cùng lôi ra chiếc kính gọng bạc Hạ Linh Tễ thỉnh thoảng đeo khi đọc sách vào ban đêm, mắt kính dưới ánh đèn hiện lên màu bạc nhàn nhạt, cô chống cằm cảm thán: “Muốn văn nhã bại hoại, phúc hắc bệnh kiều gì cũng đều có đủ.”

Hạ Linh Tễ đẩy gọng kính trên sống mũi lên, đôi môi mỏng cong lên, cười như không cười: “Thế nào, trò chơi hái hoa tặc cùng tiểu kiều hoa vẫn chưa làm bà Hạ tận hứng sao?”

“Lần này nhân vật Hạ mỗ sắm vai là gì?”

“Bác sĩ? Hay là bệnh nhân?”

Tần Mang nhìn Hạ Linh Tễ.

Phía sau anh là những bức tường trắng mà lạnh lẽo của bệnh viện.

Người đàn ông mặc bộ quần áo thường ngày màu trắng, nếu không nhìn kỹ, thật sự rất giống bác sĩ bệnh kiều phúc hắc trong truyện tranh.

Có chút xao động.

Nhưng—

Tần Mang đẩy xe lăn, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy lời lẽ chính đáng: “Đây là phương tiện di chuyển của anh, không phải công cụ play!”

Kết quả là, sau khi Hạ tổng bị thương đi làm lại, không mặc quần áo vest chỉnh tề, vẫn ngồi trên xe lăn, dẫn tới sự chú ý và thảo luận sôi nổi của bên công ty đối tác và nhân viên công ty.

Dù sao thì Hạ Linh Tễ trong ấn tượng của mọi người cấm kỵ nhất là công tư không phân minh, cho dù bất kể ở đâu thời điểm nào, chỉ cần đang trong trạng thái làm việc, thì đều không chút cẩu thả, cực kỳ nghiêm khắc và lạnh lùng.

Trong phòng họp.

“Hạ tổng, ngài đây là?”

“Cảm thấy không khỏe sao?”

Nhân viên không dám hỏi, nhưng khi nói chuyện đối tác đến bàn chuyện hợp tác lại lịch sự lễ phép hỏi.

Hạ Linh Tễ ở trước mặt Tần Mang rất không nguyện ý lắm.

Nhưng lúc này lại chậm rãi xoay xoay chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út, trầm ngâm suy tư.

Sắc mặt này rơi vào trong mắt mọi người, dường như—có nguyên nhân vào đó khó có thể nói ra?

Làm đối tác, đương nhiên phải hiểu được sở thích và những điều cấm kỵ của sếp đối phương, cho nên mấy bài đăng ít ỏi trên weibo của Hạ Linh Tễ đều được bọn họ nghiên cứu đi nghiên cứu lại rất nhiều lần.

Ánh mắt rơi xuống đôi chân dài thẳng tắp dù đang ngồi trên xe lăn của anh:

Chẳng lẽ là do bị Hạ phu nhân bạo hành gia đình?

Với chiều cao và chân dài này của Hạ tổng, cũng không đến mức đó đấy chứ?

Thư ký Tùng rũ mắt xuống nhìn sếp nhà mình, bỗng nhiên nhanh trí nói: “Các vị không cần quá lo lắng, Hạ tổng chỉ bị thương nhẹ thôi, chỉ là phu nhân chúng tôi—”

Muốn nói lại thôi, cuối cùng nói: “Mọi người chắc đều hiểu nhỉ?”

Quy tắc show ân ái đỉnh cao chính là không thể tự mình show mà nhất định phải có người phối hợp tung hứng.

Tùng Trăn cảm thấy tiền thưởng cuối năm x2 của mình chắc chắn được đảm bảo rồi.

“Khó nhất là từ chối lòng tốt của người đẹp, hiểu hiểu hiểu, chúng tôi đều hiểu.”

“Đúng đúng, Hạ phu nhân thật là tri kỷ hiền lương, xinh đẹp, thông minh, đầy tri thức và hiểu lễ nghĩa.”

“Không hổ là phu nhân của Hạ tổng, là người vợ đảm đang của ngài—”

“…..”

Nghe những lời khen ngợi không hề có sự lặp lại của họ.

Hạ Linh Tễ cuối cùng cũng mở miệng: “Khen nhiều thêm vài câu.”

Mọi người đang vui vẻ nói chuyện đột nhiên dừng lại: Ý gì đây?

“Khen…khen cái gì?”

Hạ Linh Tễ thong thả nói: “Đương nhiên là, khen vợ tôi.”

“Nãy vừa khen đến đâu rồi nhỉ? Tri kỷ hiền lương? Tiếp tục đi.”

Mọi người: “???”

Toàn bộ phòng họp rơi vào sự im lặng trầm lắng.

Đôi môi mỏng của Hạ Linh Tễ nói ra ba chữ: “Nếu khen tốt—”

Khoảnh khắc tiếp theo.

Ngón trỏ và ngón giữa thon dài trắng lạnh của anh đặt lên bản hợp đồng, gõ xuống hai cái.

Ý tứ cực kỳ rõ ràng.

——————–

Tác giả có lời muốn nói:

Hạ nghèo nghèo làm sao có thể có ác ý gì được, chẳng qua là đang học hỏi cách nói chuyện tình thương mến thương và khen ngợi vợ thôi ~