Tiệc cưới kết thúc, Tâm Nhi vì đi chào rượu cùng anh mà đôi chân đã đau nhức.

Cô lén lút bước ra ngoài đại sảnh, ngồi xuống một chiếc ghế bông hình trái tim mà nghỉ mệt.

Đấm nhẹ vài cái lên đầu gối mình, Tâm Nhi than thở chau mày
-Mới tý tuổi đã đau chân thế này rồi.

.

.mệt mỏi thật đấy.
Lăng Tuấn Hạo nãy giờ vẫn còn đang bận tiếp rượu cùng khách mời.

Đến khi đưa mắt nhìn qua bên cạnh đã chẳng thấy cô đâu.

Anh khẽ nhíu mày bước ra ngoài tìm cô với giọng gọi đầy tình cảm ấm áp
-Vợ ơi.

.

.
-Em ở đây.
Anh khẽ cười tiến lại phía cô.

Quỳ gối trước mặt cô khẽ đưa tay ngắt nhẹ cánh mũi nhỏ trách móc
-Sao lại ra đây? Biết anh lo không hả?
-Em mệt~ chân cũng rất đau.
Cô ỉu xìu đưa đôi mắt buồn bã nhìn xuống anh.

Tuấn Hạo đưa mắt xuống chân cô, anh nâng váy cô lên khẽ thở dài.

Đôi giày cao gót được anh nhẹ nhàng gỡ ra.

Tận tình xoa nắn mắt cá chân cho vợ kèm những lời trách mắng đầy yêu thương
-Không phải anh đã bảo mang dép cũng được sao? Em nhìn xem, mắt cá chân đã sưng đỏ lên hết rồi.
-Nhưng mà em thấp hơn anh cả một cái đầu, không đeo giày cao gót.

.

.sẽ rất không cân xứng.

.

.xấu chết đi được.
Tuấn Hạo phì cười xoa nắn chân cô một lát rồi cầm luôn đôi cao gót của cô lên
-Không mang cao gót nữa, đợi anh cho người mang dép tới cho em.
-Không được.

.

.như vậy sẽ.


.

.
-Sẽ? Làm sao?
-Sẽ.

.

.không thể hôn anh.

.

.nhón chân rất cực khổ.
Càng về sau cô càng nói lí nhí trong họng, tuy vậy những lời cô nói đều lọt hết vào tai anh không xót một chữ.

Tuấn Hạo nén lại cơn buồn cười đợi người mang dép tới cho cô.

Một lát sau, vị quản gia già bước lại cung kính đưa cho anh một túi giấy.

Bên trong chính là đôi dép hai quay nhẹ nhàng
-Thiếu gia, dép thiếu gia gọi đây ạ.
-Được rồi, mang đôi cao gót này về nhà cho thiếu phu nhân.
-Dạ vâng, tôi xin phép.
Đợi khi người quản gia rời đi anh mới mang dép vào cho cô.

Kéo cô đứng dậy đối diện với mình, ánh mắt anh chứa đựng mười phần ấm áp, chín phần ôn nhu
-Ai mượn em hôn anh?
-Nhưng.

.

.ưm.

.

.
Tuấn Hạo chủ động cúi xuống hôn lên môi cô.

Anh chính là chẳng cần cô nhướn người lên hôn anh.

Chính anh sẽ cúi xuống để hôn cô.

Nụ hôn dây dư đến khi cảm nhận Tâm Nhi gần như đã hết dưỡng khí anh mới dừng lại để cô dựa vào lòng ngực mình
-Chỉ cần em đứng cạnh anh, anh sẽ cúi xuống chủ động hôn em.
-Đồ đáng ghét.
-Có đáng ghét thì em cũng đã cưới rồi, hối hận chính là không kịp nữa.
-Phải rồi, em làm gì còn cơ hội để hối hận.
Lăng Tuấn Hạo phì cười cọ cọ hai chóp mũi lại với nhau.

Anh ghé qua bên vành tai mẫm cảm, cắn nhẹ một cái buông lời thì thầm, trêu ghẹo
-Giờ thì vào trong thôi, nhanh lẹ còn về nghỉ ngơi để tối "hoạt động chuyện người lớn".
Tâm Nhi đỏ mặt đánh lên người anh, thầm mắng anh không liêm sỉ.


Lăng Tuấn Hạo khẽ cười hôn chụt vào môi cô.

Cúi xuống nâng tà váy cồng kềnh lên thở dài
-Bà xã, cực cho em rồi.
-Không sao, em thấy bình thường mà.

Rất xinh đẹp đúng không?
-Phải rồi, vợ của anh chính là cô dâu đẹp nhất!
Nhược Tâm Nhi bật cười khoác tay anh bước vào trong tiếp tục tiếp rượu cho khách.

Hôn lễ cuối cùng cũng kết thúc, đám cưới đúng là chẳng nhàn hạ chút nào.

Tâm Nhi uể oải ôm lấy anh
-Chồng ơi, em buồn ngủ.
-Mệt lắm sao?
Lăng Tuấn Hạo ôm lấy cô khẽ vuốt ve mái tóc dài, mượt.

Tâm Nhi gục đầu dựa vào ngực anh liên tục gật gật ỉu xìu
-Đám cưới mệt như vậy.

.

.nhất định sẽ không lấy chồng lần hai.
Lăng Tuấn Hạo vừa nghe đã đen mặt.

Cô vậy mà dám có ý định lấy chồng lần hai?
-Nhược Tâm Nhi, em có nằm mơ cũng không được tổ chức lần thứ hai đâu.
-Hì, em đùa đấy.

Sẽ ám lấy anh đến già.
-Em đừng mong kiếm được anh chồng nào hơn anh.
-Phải rồi, chồng em là đẹp trai nhất, tài giỏi nhất, đáng yêu nhất và cả yêu em nhất nữa.

Nhưng mà, em buồn ngủ lắm rồi chồng ơi.

.

.cho em về đi.

-Được rồi, đợi anh ra lấy xe.
Về đến biệt thự riêng cô liền lăn ra ngủ mà chẳng buồn thay quần áo hay tắm rửa.

Chiều tối, cô mơ màng tỉnh dậy tắm rửa bước xuống bếp làm đồ ăn tối.

Tuấn Hạo tỉnh dậy sau cô, không thấy cô đâu.

Bên giường cũng đã vơi bớt hơi ấm.


Anh vỗ vỗ đầu vài cái đứng dậy nhanh chóng chuẩn bị đồ đi tắm rồi bước xuống nhà tìm cô
-Vợ ơi.
-Ơi, em ở trong đây.
Anh đưa mắt theo tiếng trả lời nhìn vào bên trong căn bếp rộng lớn.

Khẽ cười tiến vào trong, anh nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cô từ phía sau
-Anh thật sự vẫn chưa tin đây là sự thật.
-Sao vậy?
-Cảm xúc khó tả quá, chúng ta thật sự đã là vợ chồng rồi.
-Đồ ngốc nhà anh, đây là thật không phải mơ.
-Hạnh phúc thật đấy, để anh phụ em.
-Vậy anh cắt cà rốt cho em đi.
Lăng Tuấn Hạo tuân lệnh vợ bắt đầu cắt cà rốt.

Hết nhặt rau lại rửa chén, Tuấn Hạo vui vẻ đưa vài cái bông rau củ mà anh tự tỉa ban nãy lên khoe với cô
-Vợ ơi, đẹp không?
-Đẹp thật đấy, chồng em khéo tay quá đi mất.
-Còn phải nói sao? Anh chính là người đàn ông hoàn hảo nhất!
Tâm Nhi gật gù tiếp nhận ý kiến.

Không khí căn biệt thự bỗng dưng lại ấm áp khác thường.

Cả hai lâu lâu lại nhìn nhau khẽ nở một nụ cười, thật ra là không nói nhưng cảm xúc của cả hai bây giờ rất giống nhau.

Đều rất hạnh phúc và mãn nguyện với tình yêu của mình.
Tối hôm ấy, Tâm Nhi ngồi trên giường lướt điện thoại.

Tuấn Hạo nhìn qua cô rồi cũng ngồi xuống giường lấn lướt bắt chuyện
-Em xem gì vậy?
-Là phim mới, bộ này hay cực, anh xem không?
-Cái đó để sau đi.

.

.chúng ta.

.

.em không nghĩ là chúng ta nên làm cái gì khác ư?
-Làm gì? Anh ngủ trước đi, lát em sẽ ngủ sau.
Lăng Tuấn Hạo bắt đầu làm nhưng hành động gây sự chú ý nhưng cô vẫn chẳng quan tâm.

Thứ cô quan tâm bây giờ chỉ là nam thần trong bộ phim tình yêu, lãng mạng kia mà thôi.
Tuấn Hạo cọc rồi anh nằm xuống giường quay lưng lại với cô mà hậm hực.

Tâm Nhi cày xong bộ phim đã là 10 giờ tối.

Cô ngửa cổ ra sau giãn cơ rồi nằm xuống giường vòng tay ôm lấy anh từ sau
-Tuấn Hạo, anh ngủ chưa?
-.

.

.
Mọi thứ đều im ắng, Tâm Nhi siết chặt vòng tay hơn rồi nhắm mắt lại.

Nhưng mà cô mãi chẳng thể đi vào giấc ngủ.

Xoay qua, lăn lại vài vòng bắt đầu nghịch ngợm đưa tay lần mò đến áo anh sờ soạng.


Sờ đến cơ bụng sáu múi, cô thích thú vuốt ve khiến ai kia thở hắt
-Em nghịch đủ chưa?
Tâm Nhi bật dậy leo lên người anh chiếm vị trí nằm trên.

Từ lúc ôm anh cô đã biết anh chưa ngủ, nhưng vẫn cố giả vờ ngây ngô nhìn anh tò mò
-Anh chưa ngủ sao?
-Em phá vậy sao anh ngủ?
-Ông xã.

.

.chơi chút đi.
-Chơi gì? Chẳng phải em bận chơi với anh nam thần trong phim rồi sao?
-Haha anh ghen hả? Ghen với cả phim ảnh?
-Không thèm ghen.
Nói rồi Tuấn Hạo giận lẫy nhắm mắt lại.

Tâm Nhi bĩu môi tìm đến tay anh.

Cô mạnh dạn đưa tay anh luồn vào trong áo mình chạm lên vòng một nảy nở kia
-Ông xã.

.

.tân hôn đi mà.

.

.
-Em làm gì vậy?
-Quyến rũ anh đấy.
Nói rồi tay cô kéo tay anh xuống đùi mình.

Cô kéo tay anh đến gần nơi tư mật rồi lại đẩy tay anh xuống đùi non mịn mượt.

Tuấn Hạo thở hắt ra nắm chặt tay cô, anh bật dậy lật cô nằm xuống giường khẽ nhếch môi
-Là em chọn cái chết!!
-Haha.

.

.nhột em.

.

.ưm.

.

.aaa.

.

.
Cứ vậy căn phòng dần trở nên ồn ào.

Hai cơ thể hòa quyện vào nhau tận hưởng những thú vui trần giới.

Đêm tân hôn ngọt ngào đầy mùi vị của tình yêu cứ vậy diễn ra.