Những chuỗi ngày rong chơi ở đất nước Úc xa xôi cũng dần đi vào hồi kết.

Tuy là chuyến vui chơi bất đắc dĩ nhưng cả anh và cô đều rất hào hứng và tận hưởng.

Kéo vali ra khỏi khách sạn, Tâm Nhi hơi nuối tiếc ôm lấy cánh tay anh mè nheo
-Tuấn Hạo, em muốn sau này chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại đây.

Anh sẽ đi cùng em chứ?
-Tất nhiên rồi, chỉ cần là em muốn thì dù có cùng em lên sao hỏa anh cũng tình nguyện.
Tâm Nhi bật cười, cái này có phải là anh nói quá rồi không? Trái tim nhỏ bé này của cô sao đủ quả cảm mà lên sao hỏa? Tuấn Hạo bắt taxi đưa cả hai tới sân bay.

Tâm Nhi cả đoạn đường luôn hướng mắt về đường phố
-Thật sự rất đẹp.
-Hay anh mua hẳn một căn nhà bên đây cho em nhé?
Tâm Nhi như bị lời nói của anh làm cho giật mình tỉnh lại khỏi những mộng đẹp.

Cô lắc lắc đầu xua tay
-Không cần đâu, quê hương vẫn là nhất.
-Nếu em thích thì anh mua cho em.
-Tuấn Hạo, chúng ta không nên tiêu tiền hoang phí như vậy đâu.

Sau này, còn rất nhiều thứ phải lo.

Anh không thể đốt tiền như vậy được.
-Được được, nghe theo em hết!
Bị Tâm Nhi chỉnh đốn cái tính cách tiêu hoang, Tuấn Hạo chỉ còn biết gật đầu lia lịa tán thành không dám đôi co thêm.

Đến sân bay, cả hai ngồi vào ghế chờ một lúc mới có thể lên máy bay.

Tâm Nhi mệt mỏi dựa đầu vào vai anh
-Tuấn Hạo, em muốn ngủ.
-Vậy ngủ đi, khi nào hạ cánh sẽ gọi em dậy.
Tâm Nhi nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ, Lăng Tuấn Hạo nhìn xuống cô khẽ cười.

Dùng áo khoác của mình đắp lên người cô, cảm thấy yên tâm mới cầm lên quyển sách kinh doanh ngồi đọc giết thời gian.
Máy bay hạ cạnh, Lăng Tuấn Hạo gọi cô dậy, tranh thủ lấy hành lý kéo ra ngoài.

Tâm Nhi tỉnh dậy vẫn còn uể oải bước theo sau anh

-Tuấn Hạo, để em kéo giúp anh.
Ra đến bên ngoài, cô hít một ngụm khí trời lấy lại tinh thần tỉnh táo.

Tuấn Hạo xoa xoa đầu cô, bắt taxi đưa cả hai về Nhược gia.
Cả đoạn đường Tâm nhi trong trạng thái phơi phới, vui vẻ trò chuyện với anh hết chuyện này đến chuyện khác.

Tuấn Hạo im lặng nghe cô ríu rít bên tai, lâu lâu lại hưởng ứng theo chiều lòng cô.

Chiếc xe taxi cuối cùng cũng đậu trước cổng Nhược gia, Tâm Nhi bước xuống vui vẻ kéo vali vào trong.

Vừa bước vào nhà, Tâm Nhi như làm cả không khí bị cô đọng lại.

Bà Nhược khóe mắt cay cay tiến lại ôm chầm lấy cô
-Sao lại nông nỗi vậy hả con? Sao lại bỏ nhà đi? Có chuyện gì thì cả nhà cũng ở bên con cơ mà.
-Ba mẹ.

.

.con xin lỗi, làm cả nhà lo lắng rồi.

Mẹ.

.

.mẹ đừng khóc nữa mà.
-Con biết ba mẹ nhớ con thế nào không? Đứa con gái ngốc này.
-Con xin lỗi mà, con cũng rất nhớ hai người.
Ông Nhược nãy giờ im lặng nhưng khóe mắt cũng đã cay cay nhòe đi đôi chút.

Bước lại, đứng bên cạnh con gái, ông cũng chỉ biết khẽ cười vuốt tóc cô con gái yêu lên tiếng
-Được rồi, về là tốt rồi.

Lần sau, không được như vậy nữa đâu đấy.
-Vâng, con hứa sẽ không như vậy nữa, sẽ không để cả nhà lo lắng thêm nữa.
Tâm Nhi trò chuyện cùng ba mẹ mốt lát liền trở lên lầu.

Ban nãy, Tuấn Hạo đưa cô về nhà nhưng lại cho taxi phóng xe thẳng ngay tới tập đoàn.


Tâm Nhi lo lắng nhưng không dám gọi cho anh vì sợ sẽ làm phiền.

Suy nghĩ một lát, cô quyết định liên lạc qua tin nhắn cho anh
"Tập đoàn có chuyện gì sao anh?"
Gửi xong dòng tin nhắn nhưng tâm trạng vẫn thẩm thỏm ngồi đợi anh phản hồi.

Tuấn Hạo vừa lên tới tập đoàn đã bước ngay vào phòng họp quản trị.

Thật ra cũng không phải gì đó quá quan trọng, chỉ là bộ phận thiết kế muốn trao đổi với anh một chút về vấn đề cho bộ sưu tập sắp ra mắt.
*Ting ting*
Tiếng tin nhắn vang lên, Tuấn Hạo nhíu mày nhìn màn hình điện thoại.

Khuôn mặt khó chịu nhanh chóng hòa nhã lại thay bằng một nụ cười ấm áp.

Đôi chân mày dần giản ra, cầm lấy điện thoại soạn vài tin trả lời lại cho cô
"Không có gì đâu, vài dự án nhỏ thôi."
"Em mệt thì nghỉ đi, khi nào xong sẽ nhắn tin báo lại cho em."
Nhắn xong cho cô vài dòng tin lại ngước lên xem bài trình bày của bộ phận thiết kế.

Cả căn phòng đang im lặng thấy anh ngước mắt lên lại tiếp tục rôm rả thuyết trình.

Tiếng tin nhắn vang lên lần nữa, lần này môi Lăng Tổng lại còn kéo lên cả một nụ cười hạnh phúc khiến cả phòng họp như chết lặng
"Vậy một lát em ghé qua thăm anh được không? Một chút cũng không mệt.

.

.chỉ là nhớ anh rồi.

.

."
Tin nhắn ngọt ngào như này thì Lăng Tuấn Hạo anh phải làm sao đây.

Vui vẻ soạn nhanh lại tin nhắn cho cô
"Chỉ cần là em thì Lăng Tổng anh đây nhiệt tình đón tiếp."
Ngay sau đó là một nhãn dán tình yêu đầy trái tim của cô chuyển đến anh.


Tuấn Hạo phì cười khiến cả phòng muốn đứng tim, mặt mày ai nấy đã tái xanh không dám hó hé.

Ngước mặt lên anh khẽ ho nhẹ, đặt điện thoại úp xuống bàn nhìn quanh phòng
-Mọi người tiếp tục đi.
-Dạ vâng.
Buổi họp cuôi cùng cũng chịu kết thúc, Tuấn Hạo khẽ gật đầu với ý tưởng ra mắt đặc biệt của họ.

Anh đặt bút xuống bàn nhìn qua bản trình chiếu rồi lại nhìn từng người một trong phòng tán thưởng
-Rất tốt, mọi người cứ như vậy mà tiến hành.

Hoàn tất nhanh chóng sẽ tăng lương cho tất cả!
Nói rồi anh đứng dậy bước ra ngoài.

Phòng họp vì vậy cũng thở phào nhẹ nhõm.

Vài nhân viên nhiều chuyện đã tò mò soi xét
-Này, hình như chủ tịch đang nhắn tin với Nhược tiểu thư.

(Nhân viên A)
-Cái đó ai chẳng biết, nhìn cái thái độ không khó chịu mà còn vui vẻ đón nhận tin nhắn trong giờ họp như vậy thì ngoài tin nhắn của Nhược tiểu thư còn ai nữa.

(Nhân viên B)
-Phải nha, chủ tịch mọi khi rất khó chịu với tất cả các tin nhắn gây cản trở công việc.

Thậm chí anh ấy còn thẳng thừng cho người đó ra đảo hoang.

Quả nhiên, yêu vào sẽ khiến cho con người ta trở nên hoàn toàn khác.

(Nhân viên C)
-Trời ạ, nghỉ hẳn 6 ngày qua chắc cũng là đi chơi với Nhược tiểu thư nhỉ? Mà bây giờ chắc phải gọi là phu nhân mới đúng! (Nhân viên A)
-Haha thôi kệ đi, nhiều chuyện có khi lại mất việc như chơi đấy.

Giải tán thôi! (Nhân viên C)
Lăng Tuấn Hạo bên ngoài đều nghe không xót một chữ.

Anh không khó chịu mà còn tỏ ra vui vẻ trở về phòng.

Nhược Tâm Nhi đúng là đặc ân số một của Lăng Tổng.

Bước vào phòng một lát liền thấy cửa mở ra.

Anh dự vui mừng vì nghĩ là cô liền bị khuôn mặt nham nhở kia làm mất hứng
-Em lên đây làm gì?
-Anh hai, em đã rất cực khổ trong 6 ngày qua đấy! Nào là giấy đối tác, nào là nhân lực, nào là thiết kế mới, rồi cả mấy dây chuyền sản xuất nữa.

-Ừm.
Lăng Tuấn Hạo thẳng thừng "ừm" một tiếng.

Lăng Mỹ Nhiên bĩu môi ngồi xuống sofa nghịch điện thoại một chút.

Dự đứng dậy lại thấy một bóng dáng khác tự nhiên mở cửa bước vào.

Tâm Nhi đưa mắt nhìn anh rồi nhìn qua Mỹ Nhiên
-Mỹ Nhiên?
-Chị Tâm Nhi, aaa em nhớ chị chết mất.
Mỹ Nhiên vui vẻ nhảy nhảy ôm lấy cô.

Tâm Nhi vui vẻ cười nói mà không quan tâm tới ai kia trên chiếc ghế quyền lực đang phải đen mặt
-Vậy sao? Chị còn dự mời em đi ăn.

Chuyện lần đó.

.

.cảm ơn em rất nhiều.
-Có gì đâu ạ, chuyện bảo vệ chị dâu là chuyện của em mà.
Cứ vậy cả hai tíu tít nhau thật sự đã bỏ quên mất còn một người ở đó.

Tuấn Hạo chau mày, dự là cô đến sẽ ôm cô thật chặt, vậy mà giờ cô lại đi ôm người khác.

Khuôn mặt bỗng chốc đen sì nhếch môi lẩm bẩm
-Không phải em nói em nhớ anh sao?
-.

.

.
-Nên đuổi con kì đà kia xuống dưới không nhỉ?
-.

.

.
Vấn đề là ngay cả khi anh lẩm bẩm cũng không một ai thèm quan tâm.

Bực mình anh đập đùng đùng mấy sấp tài liệu lên bàn mà cô và Mỹ Nhiên cũng không thèm nhìn tới.

Cuối cùng vẫn là phải ngoan ngoãn ngồi đó đợi hai người con gái kia nhiều chuyện đến quên trời, quên đất.