Đợi khi Hải Khanh quay lại, Tâm Nhi cũng nhanh chóng rời khỏi bữa tiệc.

Mọi thứ nơi đây thật sự rất khiến cô khó chịu và cảm thấy phiền phức.
Ngay khi bước vào nhà, cô đã chạy lại ôm lấy cánh tay Nhược Hải Tùng mà nhõng nhẽo
-Ba à, con gái ba mệt đến sắp chết rồi đây này.
-Haha ai làm gì mà con gái cưng của ta mệt như vậy?
-Thì còn gì nữa, cái buổi tiệc đó thật sự không phù hợp với con.
-Sao đấy, không nhắm được anh chàng nào đẹp trai vừa mắt?
-Thôi đi, con mới là không cần.

Cái đám công tử, tiểu thư nhà giàu đấy ai cũng lên mặt ức hiếp người khác.

Con gái ba thật ra cũng chỉ cần một người bình thường, biết yêu thương mọi người là được.
-Haha, thế con nghĩ người bình thường nào dám với tới con.
Cô bĩu môi ghim một miếng táo trên bàn cho vào miệng.

Nhõm nhẽm một lát thì mẹ Nhược từ trên lầu bước xuống.

Bà nhíu mày nhìn Tâm Nhi rồi nhìn Hải Khanh
-Rồi hai đứa ăn gì chưa?
-Con ăn rồi nhưng Tâm Nhi thì chưa ạ.
-Tâm Nhi, sao con lại không ăn.
Cô đang cắn miếng táo tự dưng lại cứng họng lại.


Cô nên nói gì đây? Nói cô ăn đồ của tên Lăng Tuấn Hạo kia mang tới sao? Nếu như vậy thì chắc chắn tên Nhược Hải Khanh hai kia sẽ trêu ghẹo cô mất.

Nhưng mà cô cũng no rồi, đành mở miệng cười gượng nhìn mẹ Nhược
-Dạ.

.

.tại.

.

.con.

.

.
-Con đó, người đã ốm như vậy rồi lại còn ý định giảm cân?
-Có đâu mẹ, con gái mẹ xinh gái như vậy mà.
-Vào bếp đi, tôi nấu mang lên tận miệng cho chị.
-Thôi mà mẹ, con không ăn nữa đâu.
-Nhanh cái chân lên.
Cô bước vào bếp ráng nhồi nhép mớ đồ ăn mẹ làm trong ấm ức.

Biết vậy thì cô đã chẳng ăn rồi.
Sáng hôm sau, cô tới tập đoàn trong chiếc vest trắng kết hợp cùng chân váy cùng màu.

Bước vào sảnh lớn, khí chất của cô tỏa ra khiến cả những người xung quanh phải run sợ.

Từng lời chào hỏi đều bị cô ngó lơ, nhưng chỉ cần không chào người đó lập tức bị đình chỉ.
Hải Khanh trên tầng cao nhất đang ngồi nhấp chút cà phê buổi sáng.

Người đàn ông ngồi cùng cũng tỏa ra một khí thế bức người
-Em qua đây sớm như vậy làm gì thế?
-Hải Khanh, em muốn hợp tác với anh trong bộ sưu tập nước hoa sắp tới.
-Anh không có hứng thú.

-Anh rõ ràng biết em đang muốn gì mà.
Hải Khanh bật cười, bình thản đưa tay nhúp cà phê.

Tuấn Hạo nheo mắt lại nhìn về phía Hải Khanh

-Anh nghĩ gì về thư ký Triệu Ninh Ninh của em?
-Đừng có mà ngang ngược với anh đấy.
-Hải Khanh, em nói anh nghe.

.

.Triệu Ninh Ninh vừa xinh đẹp lại vô cùng tài giỏi.

Một người con gái như vậy, không lẽ anh không thích? Nếu mà anh muốn, em tình nguyện mang cô ấy qua bên đây để làm việc cùng anh, được không?
Nghe anh lảm nhảm những câu vô nghĩa, Hải Khanh lại cảm thấy chán chường.

Hải Khanh anh trước giờ không quan tâm đến nữ nhi, tên nhóc trước mặt vậy mà lại mang cả thư ký ra hối lộ
-Này, đi đi.

.

.ngày mai mang hợp đồng tới.
-Anh biết em muốn gì mà phải không?
-Vâng, tôi sẽ giao hợp đồng này cho Nhược Tâm Nhi xử lý.
Tuấn Hạo khẽ cười đứng dậy tạm biệt Hải Khanh.

Bước xuống sảnh tập đoàn lại tình cờ gặp cô ở khu pha chế, anh tiến lại khoanh tay dựa người vào thành tủ lạnh huýt sáo buông lời trêu đùa
-Cô em vậy mà uống cà phê à?
Tâm Nhi nhíu mày liếc mắt lên nhìn xem là tên hỗn đảng nào.

Nhìn thấy Lăng Tuấn Hạo, cô tiếp tục cúi xuống pha ly thức uống trên kệ, khóe môi khẽ nhếch lên
-Anh bị đui sao? Đây là ngũ cốc, là ngũ cốc đấy.
-Ha anh bị đui rồi, bị đui nên mới đi nhằm vào tim em.
-Thần kinh.
Nói rồi cô vừa quậy ngũ cốc vừa bước qua anh.


Tuấn Hạo vừa mới rời đi vài bước đã nghe tiếng hét từ phía sau.

Quay lại đã thấy ly ngũ cốc đổ hết vào tay khiến cô nhăn mày quát lớn về phía nhân viên kia
-Không có mắt sao?
-Em.

.

.em xin lỗi giám đốc ạ.
Tuấn Hạo bước lại dựa nắm lấy tay cô xem tình hình liền bị cô hất ra.

Ánh mắt khó chịu nhìn anh
-Không mượn anh đụng vào tôi.

Còn cô lo dọn dẹp mớ này đi.
-Dạ, em xin lỗi giám đốc.
Tâm Nhi thở hắt bước lên lầu, khuôn mặt cô bây giờ chính là chẳng ai dám đụng đến.

Tuấn Hạo nhìn theo với ánh mắt lo lắng.

Cuối cùng là gọi cho Hải Khanh để báo tình hình rồi mới rời khỏi Nhược Thị.