Sáng hôm sau, vừa bước xuống lầu anh đã thấy bà Lăng đang ngồi nhấp trà tại sofa phòng khách.

Khuôn mặt bà đang đăm chiêu suy nghĩ gì đấy.

Phong thái như thể khẳng định bà chính là nữ chủ nhân căn nhà này
-Tuấn Hạo!
-Mẹ gọi con?
Anh tiến lại ngồi xuống sofa nhìn bà.

Bà Lăng khẽ thở dài nhấp tiếp một ngụm trà nhìn anh.

Đôi mắt sắc lạnh ban nãy cũng dần trở nên ấm áp, một ánh mắt yêu thương của người mẹ dành cho đứa con trai của mình
-Chiều nay đưa Tâm Nhi về nhà đi!
-Sao ạ?
-Con không tính giới thiệu con dâu tương lai cho mẹ sao?
Tuấn Hạo bật cười nhìn mẹ mình, anh tiến lại ôm chặt lấy bà trong hạnh phúc.

Quả thật chỉ có mẹ là luôn biết và hiểu anh muốn gì
-Vâng, con sẽ hỏi ý cô ấy.

Nhưng mà ba.

.

.
-Yêu nhau thì việc gì chẳng đối mặt được? Mẹ tin hai đứa sẽ thuyết phục được ba con.
-Con biết rồi.

Vậy con đi làm trước, tạm biệt mẹ yêu.
Lăng Tuấn Hạo vui vẻ hôn lên má bà làm bà chỉ còn biết cười.

Anh đi rồi bà Lăng mới thở nhẹ ra.

Lúc này ông Lăng lại đi xuống, đáy mắt ông hiện rõ sự giận dữ
-Sao bà lại cho nó dắt con bé đó về nhà? Bà có hỏi ý kiến tôi không thế?
-Chuyện tình cảm của tụi nó, ông xen vào làm gì?
-Bà.

.

.Bà có còn xem tôi là chồng bà hay không hả? Hay bây giờ cái nhà này không cần tên già này nữa?
Bà Lăng im lặng khẽ cúi đầu rời khỏi phòng khách lên phòng mình.

Ông Lăng thở hắt ngồi xuống sofa, bực tức đập tay xuống bàn, uống cạn tách trà.
Tuấn Hạo hôm nay rảnh rỗi, tới tập đoàn Nhược thị.


Tâm Nhi vừa thấy anh đã khẽ cười, từ lúc họ bị phát hiện tới giờ cũng quá thuận lợi thoải mái trước truyền thông.

Anh tự tin ôm eo người con gái của mình xuống phố
-Hôm nay em muốn ăn gì?
-Ừm, ăn phở.
-Vẫn là phở à?
-Phở ngon mà, anh không thích?
-Thích môi em hơn.
Nói rồi anh trực tiếp cúi xuống hôn cô.

Tâm Nhi vì bị hôn bất ngờ mà giật mình.

Ngay lòng thành phố thế này, Tuấn Hạo không chút liêm sỉ lại chiếm tiện nghi môi lưỡi khiến cô phải đưa tay đẩy anh ra
-Anh có biết đây là đường phố không thế?
-Haha em nghĩ anh ngại chắc.
-Vô sỉ.
Tuấn Hạo khẽ cười ôm eo cô bước tiếp tới quán phở bên đường.

Gọi ra hai tô phở đặc biệt anh mới hít sâu nhìn cô một cách nghiêm túc
-Tâm Nhi, mẹ anh muốn tối nay gặp em.
Cô ngước mắt lên nhìn khuôn mặt căng thẳng của anh mà phì cười.

Đưa tay ngắt nhẹ má anh mà chun mỏ lên
-Sao anh người yêu của em lại căng thẳng thế này?
-Em đồng ý không?
-Tất nhiên rồi, dù sao cũng nên ra mắt ba mẹ người yêu chứ?
Anh khẽ cười gắp một miếng thịt tái lớn đút cho cô.

Mọi hình ảnh này đều lọt vào tầm mắt của Khả Linh.

Đọc những thông tin gần đây ả đã như muốn phát điên lên, bây giờ lại còn cả cái viễn cảnh này.

Tay ả siết chặt điện thoại trong tay gọi cho Lăng Gia.

Ông Lăng vừa bắt máy ả đã nhõng nhẽo
-Ba Lăng, chuyện của Tuấn Hạo và Tâm Nhi là như thế nào vậy ạ?
"Không có gì đâu, ta sẽ xử lý cho con."
-Dạ ba.
Ả tắt máy nhếch mép.

Đời này ả tin nhất chính là sự tin tưởng của Lăng Gia với ả
-Tâm Nhi, để tôi xem cô có bước chân được vào Lăng Gia hay không?
Nói rồi ả bỏ đi, bước vào xe mà ánh mắt vẫn còn tức giận ghim vào anh và cô qua lớp kính đen.
Chiều hôm ấy, Tuấn Hạo đưa cô về nhà.

Tâm Nhi từ chiều đã chuẩn bị ít quà, vẫn là nên ngoan ngoãn làm hài lòng ba mẹ người yêu để thuận lợi rước chàng về dinh.

Vừa vào phòng khách của Lăng Gia cô đã cúi đầu khi thấy ông bà Lăng đang ngồi đó
-Dạ con chào hai bác, con là Tâm Nhi.

.

.là bạn gái của Tuấn Hạo.
-Xinh đẹp như vậy, thật đúng là tiểu thư Nhược Gia nha.
-Dạ con cảm ơn bác gái.
Bà Lăng vẫn đang cười nói với cô thì tiếng đập bàn vang lên.

Ông Lăng nhìn cô rồi nhìn anh
-Con không xem lời ta nói ra gì?
-Ba à, con đã bảo Tâm Nhi là bạn gái con rồi.

Chuyện tình cảm của con ba đừng xen vào nữa.
Mỹ Nhiên ngồi bên cạnh cũng gật gật nhìn Tâm Nhi cười ra ý không sao đâu.

Cô cũng bắt đầu lo lắng mà đưa quà cho hai người
-Dạ hôm nay con đến đây có chút quà biếu hai bác.

.

.
-Không dám nhận.
Bà Lăng im lặng nhìn ông rồi đưa mắt nhìn Tâm Nhi khẽ nở nụ cười hiền
-Con đừng quan tâm.

Lão Lăng như vậy chứ không có ý gì đâu.
Ông Lăng bất chợt đứng dậy đập tách trà xuống sàn nhà quát lớn
-Ý gì là ý gì? Cô ta là đang phá hoại hạnh phúc của con đấy Tuấn Hạo.
Anh thở hắt nắm tay Tâm Nhi đứng dậy cúi người trước ba mẹ mình.


Trong ánh mắt đã có vô vàn sự khó chịu cùng sự cứng rắn bảo vệ cô
-Nếu con biết ba làm tổn thương bạn gái con như vậy thì ngay từ đầu con đã không dẫn cô ấy về đây.

Con xin phép đi trước, tối nay con không về nhà.

Nói rồi anh kéo cô ra ngoài khiến Tâm Nhi chỉ kịp chào ông bà Lăng.

Ông Lăng hắng giọng nhìn về phía anh
-Bà coi nó vì một đứa con gái mà cãi cha cãi mẹ đấy.
Bà Lăng ánh mắt bây giờ đã rất khó chịu.

Mỹ Nhiên khẽ bĩu môi nhìn ba mình như kiểu ba chết chắc.

Mấy hôm nay bà đã im lặng, vậy mà ông không chịu lắng xuống.

Mỹ Nhiên nhàn nhạ ngồi cắn miếng táo ở góc sofa như kiểu sắp được xem phim hành động gay cấn full HD.
*Choang, xoảng*
Tiếng ly chén vỡ vụn, cả bình hoa trên bàn cũng vỡ từng mãnh nhỏ nằm dưới sàn.

Ông Lăng kinh hãi lùi lại khiến bà Lăng bực tức thêm mà chỉ thẳng vào mặt ông
-Tôi đã bảo là không muốn nói tới.

Hổ nhà lâu ngày không gầm tiếng ông liền nghĩ là Hello Kitty? Có còn trật tự của cái nhà này không? Nói!!!
-Bà bình tĩnh đã.

.

.còn.

.

.còn mà.

.

.
-Mấy nay ông hay lắm, ông cũng rất giỏi nữa.

Còn dám lên mặt với cả tôi.

Tôi nói cho ông biết, con tôi nó làm gì cũng là việc của con tôi.

Ông mà còn lên ý kiến lập tức cuốn gói ra khỏi cái nhà này!
-Không.

.

.không ý kiến nữa.

.

.
-Tối nay ngủ sofa cho tôi.
Tâm trạng mấy hôm nay không tốt nên bà chọn cách im lặng.

Nhưng nhìn xem, càng im lặng thì lão già này lại càng to mồm phách tướng.


Nhìn qua dàn người làm bà thở hắt lên tiếng cảnh báo từng người
-Bất kể người nào dọn giúp ông ta lập tức nghỉ việc! Còn ông, mau dọn cho sạch sẽ, chỉ cần còn một mãnh vụn lập tức ngủ sofa một tuần!
Nói rồi bà bước thẳng lên lầu.

Ông Lăng mếu máo ngồi xuống nhặt từng mãnh vỡ một
-Vợ ơi, cho anh lên ngủ với em đi mà.

Không có em sao anh ngủ được đây híc.

.

.híc.

.

.vợ ơi.

.

.anh sai rồi.

.

.
Mỹ Nhiên bật cười khanh khách liền bị ánh mắt sắc lạnh của ông làm cho im bặc.

Nhưng cô nào sợ bước lại vỗ vỗ vai ba mình khẽ cười
-Con nói rồi, lần này thì hết làm càng nha ba.

Ngủ sofa như vậy thì đau lưng lắm, nhưng mà ngủ cho quen ba ạ.

Chứ cái đà ba cứ giúp con hồ ly tinh họ Trần kia thì ba ngủ ở sofa dài dài.
-Vợ ba.

.

.vợ ba.

.

.
Ông Lăng mếu máo nhưng Mỹ Nhiên nào quan tâm.

Cô cười cười lắc đầu cắn miếng táo bỏ mặc ông bước lên lầu trong sự vui vẻ.