Tâm Nhi vừa rời đi là lúc cô gái kia bước theo.

Cô biết nhưng vẫn im lặng ngồi xuống ghế tiếp tục nhấp một ngụm rượu, cô gái kia chậm chạp ngồi xuống kế bên Tâm Nhi khẽ cười
-Ban nãy là chị giúp em ạ?
-Không, tại chị không thích Trần Khả Linh.
-Haha chị giúp em thì có, chứ nhìn vào mắt chị rõ ràng ả kia đâu có trọng lượng để chị cho vào tầm nhìn.
Tâm Nhi khẽ cười nhấp thêm một chút rượu, cô gái này ban nãy còn trưng ra bộ mặt khó ở, lạnh tanh.

Bây giờ lại chí chóe bên tai cô, cũng quá buồn cười rồi.

Nhưng nghĩ cũng lạ, bình thường Tâm Nhi rất bài xích với người lạ nhưng hiện tại lại đang rất vui vẻ trò chuyện cùng cô bé không quen biết này
-Chị tên là gì vậy ạ?
-Nhược Tâm Nhi, mà nhìn em lạ như vậy? Em là.

.

.
-Em là Lăng Mỹ Nhiên, tại em vừa mới du học bên Úc về nên mọi người không biết em.
Tâm Nhi nhíu mày nhìn cô bé trước mặt.

Lăng Mỹ Nhiên vẫn cứ nở nụ cười tươi nhìn cô đến không chớp mắt.

Tâm Nhi khẽ cười, hỏi lại cô bé như muốn khẳng định bản thân mình không nghe nhầm
-Em là người nhà của nhà họ Lăng?
-Dạ vâng.
Mỹ Nhiên gật đầu chắc chắn một trăm phần trăm nhìn chằm chằm cô.

Tâm Nhi lúc này mới nhìn ra, cái nét quen quen trên khuôn mặt lạ lạ này chẳng phải là cái nét của Lăng Tuấn Hạo hay sao? Đây được coi là cô có duyên với nhà họ Lăng hay là oan gia của nhà họ Lăng đây? Xem ra đời này Nhược Tâm Nhi cô đã ấn định là người của Lăng gia rồi.
-Vậy lần này em định cư ở nước luôn hay là về thăm ba mẹ?
-Dạ, em về tập đoàn phụ giúp anh hai em luôn.
-Còn trẻ mà giỏi thật đấy!

-Hì, cũng thường thôi ạ.
Tâm Nhi gật gật ngồi trò chuyện cùng Mỹ Nhiên.

Một lúc sau thì điện thoại Mỹ Nhiên vang lên.

Không biết nội dung cuộc trò chuyện là gì mà khi Mỹ Nhiên quay lại đã nhìn cô cười cười
-Chị ăn gì chưa ạ?
-Chị chưa.
-Vậy đợi một chút, anh của em sẽ mang tới hai phần ăn.
-Ừm.
Mỹ Nhiên đăm chiêu một lát, ánh mắt cứ dán mãi lên người cô.

Khóe môi bắt đầu tủm tỉm cười đầy mưu mô, tính kế bắt Nhược Tâm Nhi về làm chị dâu
-Anh hai em ý, anh ấy rất đẹp trai lại còn rất tài giỏi.

Không biết chị đã có bạn trai chưa?
-Hả?
-Để lát em giới thiệu anh ấy với chị, tuy có chút kỹ tính nhưng mà rất đáng yêu đấy ạ.
-Haha.

.

.cảm ơn em.

.

.
Tâm Nhi cười gượng, bây giờ mà để Mỹ Nhiên biết cô là bạn gái Lăng Tuấn Hạo chắc cô bé sốc lắm.

Cô nuốt xuống chút rượu rồi lại nhìn qua Mỹ Nhiên khẽ cười gượng, thật không biết nên nói gì cho phải.

Mới gặp em gái anh mà cô đã như vậy thì lúc gặp phụ huynh sẽ như thế nào đây?
Một lát sau, Tuấn Hạo tiến lại đặt lên bàn hai phần ăn.

Anh không để ý cô gái bên cạnh chỉ để ý tới em gái mình.

Đưa tay khẽ xoa đầu Mỹ Nhiên
-Ban nãy bị ai ức hiếp sao?
-Vâng ạ, may mà có chị ấy giúp em.
Lúc này anh mới đưa mắt lên nhìn người giúp em gái mình.

Dự cảm ơn nhưng lại trơ mắt nhìn một lúc, cả thân thể như bất động.

Lấy lại sự thoải mái, khóe môi anh cong lên một nụ cười ấm áp, ánh mắt cũng dán chặt đầy ôn nhu nhìn cô
-Ha cảm ơn em.
-Không có gì đâu.
Lăng Mỹ Nhiên vô tư vỗ vỗ vai anh mình, đưa một phần ăn qua cho Tâm Nhi
-Chị ý tốt lắm ý ạ, lại còn xinh đẹp nữa.

Mà vẫn chưa có bạn trai, anh hai xem thử đi hihi.
Mỹ Nhiên thoải mái, vô tư dùng lửa đốt nhà anh mình mà vẫn không hề hay biết.

Lăng Tuấn Hạo mặt đen sì lại, nhăn nhó nhìn Tâm Nhi rồi nhìn qua Mỹ Nhiên như muốn nghe lại
-Cô ấy nói cô ấy chưa có bạn trai á?
-Vâng.

Mỹ Nhiên trả lời tỉnh bơ khiến cô như bị một tảng đá từ trên trời rơi xuống đầu.

Vội đưa tay xua xua lắc đầu chối bay lời nói của Lăng Mỹ Nhiên
-Không có.

.

.chị đâu có nói chị chưa có bạn trai.

.

.
-Vậy là chị có bạn trai rồi ạ?
Tâm Nhi như muốn chui xuống bàn né tránh cái ánh mắt sắc bén như dao găm của Tuấn Hạo.

Cô khẽ cười trừ với Mỹ Nhiên, vẫn là nên làm gì đó xua tan cơn giận của Lăng Tuấn Hạo
-Ừa, chị.

.

.chị có rồi.

.

.anh ấy còn rất đẹp trai và tài giỏi nữa.

.

.
-Vậy thì uổng quá.
Tâm Nhi nuốt khan cổ họng, trong lòng quá bứt rứt rồi.

Mỹ Nhiên lại đưa mắt nhìn qua cô
-Chị ăn đi ạ, em thích ăn đậu phộng lắm ý nên có kêu anh hai bỏ nhiều một chút.
-À ừa.
Tuấn Hạo lúc này mới nhớ ra phần ăn ban nãy.

Tâm Nhi không ăn được đậu phộng mà ban nãy anh lại cho rất nhiều.

Căn bản là không biết người giúp Mỹ Nhiên lại là cô.

Tiến qua phía cô ngồi xuống, anh đưa tay lấy phần ăn từ tay cô thở dài.

Ghé qua tai cô khẽ lên tiếng thì thầm
-Anh đi lấy phần khác cho em.
-Anh nhặt cho em đi.
Tuấn Hạo khẽ cười đưa muỗng nhặt hết đậu phộng cho vào miệng trước sự ngạc nhiên của Mỹ Nhiên
-Anh hai làm gì vậy?
-Tâm Nhi không ăn được đậu phộng.
-Chị không ăn được đậu phộng ạ?
Cô chỉ khẽ gật đầu rồi nhìn qua anh.

Tuấn Hạo đưa qua cô phần ăn đã được nhặt hết đậu phộng.

Có giận thì giận nhưng yêu thì vẫn yêu.

Hơn nữa, lời của Lăng Mỹ Nhiên anh không thể hoàn toàn tin tưởng được.

Cô nhóc lém lỉnh này chỉ toàn làm anh đau đầu thôi.

Nhìn qua Tâm Nhi, anh khẽ cươi
-Anh đút cho em.
-Không cần đâu, anh đi giao lưu tiếp đi.
-Vậy anh đi trước, em hôm nay đẹp lắm.

Nhưng chuyện ban nãy chưa xong với anh đâu.
Tuấn Hạo bỏ đi mà cô vẫn còn ngơ ngác.

Chuyện ban nãy gì chứ, cô rõ ràng đâu có nói bản thân chưa có bạn trai.

Vậy mà Lăng Mỹ Nhiên chẳng biết nghe gì, hại cô bây giờ chết thảm thương như này.