Tâm Nhi bước ra ngoài sau khi thay đồ xong.

Trên tay là chiếc áo vest của anh, cô khẽ cười trừ
-Cái này.

.

.ngày mai tôi đưa được không? Nó dơ rồi ấy, nên là.

.

.

-Vậy ngày mai anh qua rước em đi làm.
-Không cần đâu.
-Đừng hiểu lầm, anh chỉ muốn đảm bảo cái áo của anh sẽ được em trao trả thôi.

Anh sợ lúc đó em lại viện cớ bỏ quên áo ở nhà mà không trả cho anh.
-Này, tôi là con gái đó.

Giữ áo anh làm gì?
-Ai biết được, lỡ đâu em u mê anh đến mức giữ áo anh bên cạnh để tối ôm ngủ thì biết làm sao?
Cô thở hắt ra bước ngang qua anh.

Xuống xe, cả hai đưa mắt nhìn nhau rồi nhìn về phía ả Khả Linh đang đứng gần đó.

Cô ta vẫn là tính cũ ức hiếp những người lao động.
Tâm Nhi dự bước lại mắng cô ta một trận thì đã bị cô ta chạy lại trước.

Nhưng không phải là với cô mà là với Tuấn Hạo
-Tuấn Hạo à, cái ông bảo vệ kia cứ làm khó em.

Đã không cho em vào còn chửi em thiếu văn hóa nữa.
Tâm Nhi phì cười liền bị cô ta đưa qua một ánh mắt sắc lạnh.

Cô một khắc cũng không sợ trừng lại ả ta
-Người ta nói đúng đó, cô đúng là nên bồi dưỡng thêm văn hóa.


Đặc biệt là văn hóa ứng xử đấy.
-Cô.

.

.
Tuấn Hạo chau mày gạt tay ả ra rồi bước lại phía xe mở cửa.

Ả vui vẻ dự chạy lại liền bị tiếng anh làm cho bất động
-Tâm Nhi, trễ giờ rồi.
Ả tức tối nhìn cô nhưng cô lại thản nhiên bước lại xe ngồi vào ghế phó lái.

Tuấn Hạo cũng chẳng quan tâm ả, bước qua ghế lái phóng xe đi.

Lúc này, Tâm Nhi mới thắc mắc
-Anh nói trễ giờ mà trễ giờ gì vậy?
-Trễ giờ ăn trưa.
-Ăn trưa?
-Em tính để bụng đói về tập đoàn làm việc đến chiều sao? Anh không muốn người khác nghĩ anh ăn hiếp đối tác.
Cô không trả lời lại chỉ quay đầu ra cửa kính.

Nhìn bầu trời xanh rồi liếc mắt qua anh, khóe môi vì thế mà cũng cong lên.

Tới nhà hàng, Tâm Nhi khuôn mặt buồn thiu nhìn anh.

Đôi mắt chớp chớp lắc nhẹ đầu
-Tôi không muốn ăn đồ Nhật đâu.

-Vậy em muốn ăn gì?
-Chúng ta đi ăn cơm tấm đi!!
Tuấn Hạo nhìn cô, cô tiểu thư nhà anh cũng khó chiều thật đấy.

Cuối cùng lại phải đi tìm một quán cơm tấm cho cô.

Tâm Nhi gọi ra hai phần cơm, đang ăn thì cô lại ôm bụng nhăn nhó khiến anh lo lắng
-Em sao vậy? Cơm có vấn đề gì sao?
Tâm Nhi vội xua tay lắc đầu.


Cô bắt đầu ôm chặt bụng mình hơn mà thút thít.

Tuấn Hạo bước lại ghế cạnh cô ngồi xuống vuốt nhẹ lưng
-Em sao thế?
-Đau quá.

.

.
-Là đau bụng do tới tháng?
Cô gật đầu liên tục rồi dựa hẳn vào người anh.

Chẳng hiểu sao hôm nay cô lại đau như vậy nữa, mọi lần vốn dĩ không đau đến mức này.

Tuấn Hạo đưa muỗng lấy chút cơm đưa tới miệng cô
-Ăn một chút rồi anh đưa em về tập đoàn.
Cô há miệng ăn hết muỗng cơm.

Anh cứ vậy ăn phần mình rồi lại quay sang đút cho cô.

Lâu lâu lại nhìn xuống người con gái đang tựa vào vai mình kia mà lo lắng.
Thanh toán xong xuôi anh nhanh chóng lái xe về tập đoàn Nhược thị.

Gọi thư ký của cô chuẩn bị một túi nước ấm và một ly đường nâu.

Nhìn cô nằm trên sofa, anh đỡ cô dậy uống hết ly nước đường.

Đặt túi nước ấm lên bụng cô khẽ hỏi han
-Em ổn chưa?
-Ừm, đỡ rồi.

Mà xem ra anh có rất nhiều kinh nghiệm chăm sóc con gái nhỉ?
Nhìn khuôn mặt chẳng phải muốn hỏi mà là muốn dò xét của cô mà anh bật cười.

Xoa đầu cô gái nhỏ bên trong lòng mình lên tiếng
-Đừng hiểu lầm, anh là do chăm sóc em gái nhiều lần nên có chút kinh nghiệm thôi.
-Hiểu lầm gì chứ? Ai hiểu lầm anh đâu.

.

.
-Thật không hiểu lầm gì cả à?
-Yaaa đá anh bây giờ.
Nhìn con mèo nhỏ xù lông mà anh bật cười.

Còn Tâm Nhi, tim cô cứ vậy sáng giờ đập loạn trong lòng ngực.

Mỗi lần được anh chăm sóc là mỗi lần lén anh nở nụ cười hạnh phúc.