Nàng cùng thái hậu vào bên trong điện, đám thái giám cung nữ lúc này cúi rầm mặt thở cũng không dám thở.
"A Yên, con nói cho ta nghe vì sao lại muốn gã đi xa" lúc này bà đang ngồi trên vị trí chính điện nhìn xuống nàng đang ngồi bên dưới mà hỏi.
"Mẫu hậu, người từ trước đến nay không quan tâm đến triều chính nên không thấy được những góc khuất bên trong" nàng hơi mĩm cười nói ánh mắt không hề nhìn thẳng mà hơi rủ xuốn, ngón tay đang vân vê chiếc nhẫn được đeo bên ngón áp út ở tay trái.
"A Yên, ta tuy không hiểu những việc đó nhưng ta cũng có thể thấy được chỉ cần con và Quân nhi một lòng thì đều có thể giải quyết mà" thái hậu nhẹ giọng nói, ánh mắt nhìn nàng đầy yêu thương.
"Mẫu hậu, chuyện này không chỉ trong phạm vi Sở quốc ta nó có liên quan đến Chu quốc lân cận" nàng nhìn thái hậu hơi lắc đầu trên môi cũng treo nụ cười yếu ớt.
"Vậy con muốn gã đến Chu quốc?
Không được, ta không đồng ý!
Con muốn gã cho ai cũng được, nhưng tuyệt đối chỉ có thể ở trong Sở quốc" Thái hậu hơi kích động nói.
Bà không muốn nữ nhi duy nhất này của mình phải gã đi xa, ở Sở quốc thân phận con bà chỉ dưới một người địa vị cao nên không ai dám khinh thường.

Bà sợ nếu nàng gã đến nước khác tuy có Sở quốc làm chổ dựa nhưng nước xa cũng chẳng thể cứu được lữa gần, lỡ như con bà chiệu thiệt thì phải làm sao?

Đang nói thầy Trác Quân từ ngoài cữa đi vào, hắn lo lắng hỏi dù sao từ trước đến nay mẫu hậu chưa từng lớn tiếng với hoàng muội như vậy "Mẫu hậu đừng tức giận, có chuyện gì từ từ nói có được không?"
Vừa nói Trác Quân vừa đi đến cạnh nàng, ánh mắt ra hiệu như hỏi vì sao mẫu hậu lại giận như vậy.
Nàng thấy ánh mắt của Trác Quân thì chỉ có thể cười yếu ớt.
"Con đến đúng lúc lắm, mau khuyên nhủ con bé" Thái hậu thấy Trác Quân thì dường như thấy được đồng minh của mình mà vội vàng nói.
"Cái này, ruốt cuộc là có việc gì?" hắn khó hiểu mà nhìn nàng hỏi.
"Muội muốn gã đến Chu quốc" nàng bình tỉnh mà nhìn hắn nói.
"Lý do của muội là gì? Không phải ở Sở quốc rất tốt sao? Nếu như nàng thích người nào của Chu quốc thì bảo hắn đến đây ở rể không được à, hà cớ gì muội phải gã đến đó" hắn nghe nàng nói vậy thì một loạt câu hỏi được thốt ra
"Muội là vì những việc chưa thể điều tra được nên mới gã đến đó hơn nữa người muội gã là Thuần vương của Chu quốc, muội không phải gã thấp nên không thể tùy tiện gọi người đến Sở quốc được" nàng nhìn hắn bình tỉnh nói.
"A Yên, vì chuyện này muội cũng không cần phải hi sinh lớn như vậy đâu.

Hơn nữa thân phận của muội cũng chẳng phải thấp sao có thể gã đến đó được?" hắn không vui nói.
Hắn không muốn hoàng muội phải hi sinh lớn như vậy chỉ vì gian sơn này được.
Thái hậu lúc này cũng nhỏ giọng khuyên nàng "A Yên có thể nghe lời hai chúng ta có được không? Đừng tùy tiện gã đến đó mà" thái hậu lúc này giống như sắp khóc đến nơi vậy, hai mắt bà cũng bắt đầu ững đỏ nước mắt tùy thời đều có thể rơi xuống.
"Mẫu hậu, hoàng huynh.

Con biết hai người đều rất thương con, nhưng những việc này con đều đã quyết định hai người có nói gì đi nữa cũng chẳng thay đổi được.
Lần này nói ra con chỉ muốn thông báo trước một tiếng mà thôi" nàng cười nhẹ mà nói, dường như không nhìn ra bất cứ cảm xúc gì trong lời nói.
"Con....!
Muội.....!"
Thái hậu nghe nàng nói vậy thì đều thốt lên nhưng cả hai đều chẳng nói được gì, bọn họ thừa biết những chuyện mà nàng tự mình quyết định dù bọn họ có nói thế nào cũng không thể thay đỗi được.


"A Yên, nếu con đã quyết định vậy ta và Quân nhi cũng không thể khuyên được, mẫu hậu lúc nãy chỉ mong con nghĩ thật kỉ lại.
Được rồi, hai con về đi ta muốn yên tỉnh" Thái hậu hơi cuối đầu mà nói ra những lời này nghe giọng thì có chút buồn.
Nàng và Trác Quân thấy vậy liền đứng dậy mà rời đi.
Sau khi ra khỏi cung thái hậu ánh mắt Trác Quân như có như không mà dừng trên người nàng.
"Ca, ta biết huynh thương ta lo cho ta không muốn ta gã đi xa, nhưng huynh yên tâm muội khi gã đến đó sẻ không chịu thiệt đâu" nàng lên tiếng trước để trấn an hắn vậy.
"Được, ta biết muội sẻ không chịu thiệt chỉ là ta có chút lo cho muội phải xa nhà thôi.
À mà khi nào bên Chu quốc mới đến cầu hôn?"
"Muội đợi nhìn thấy ngũ ca cưới người huynh ấy thương vào phủ nữa rồi mới yên tâm rời đi" nàng hơi cười nói.
Trác Quân nghe thế thở một hơi trong lòng hắn cứ sợ bên kia sẻ ngay lập tức đến cầu thân trong nay mai, nhưng bên kia còn phụ thuộc vào muội muội hắn nên hắn yên lòng rồi.
Chuyện nàng gã đi xa được giữ kín, một chút tin tức lộ ra ngoài cũng không có cứ lại trôi qua gần một tháng.
Khoảng thời gian này hầu như ngày nào nàng cũng lên triều như thế nàng mới có thể nhìn thấy rõ được bộ dáng trầm mặc của các quan viên trong triều.
Nếu người ngoài nhìn vào thì còn tưởng Sở quốc đang đối mặt với giặc ngoại xâm hoặc là dịch bệnh nguy hiểm gì đấy nhưng nàng biết rỏ đây là con cháu trong gia đình bọn họ đang có người nháu muốn cưới nam thê.
Hôm nay cũng là ngày thượng triều như bao ngày khác nhưng điểm khác duy nhất là ở chổ cả triều đình đều quỳ xuống để cầu xin hoàng đế ban chỉ chấp nhận cho việc cưới nam thê.
Cả đám quan viên đều quỳ mà hô lớn "Xin bệ hạ đồng ý việc hợp thức hóa hôn nhân của nam nam" Chưa bao giờ thấy bọn họ đồng lòng đến như vậy cả.
Mặc dù trong số đó có vài người không nằm trong nhóm có con cháu đòi cưới nam thê nhưng bọn họ vẫn đồng lòng mà quỳ ở đó.

Trác Quân ngồi trên ngai vàng mà nhìn xuống khóe môi hơi giương lên, nếu đám quan viên có thể nhìn thấy nụ cười này chắc chắn đã bị hắn dọa sợ.

Nhưng đáng tiếc bọn họ chưa bao giờ có thể nhìn thẳng hoàng để, nên không biết được bản thân đã chui vào bẫy mà hoàng đế tạo ra.
Lúc này Trác Quân vờ như tức giận "Các khanh đây là muốn làm phản có phải không?
Chuyện này trước nay chưa từng có tiền lệ vậy mà các khanh giám dân sớ, mau đứng lên hết cho trẫm"
Các quan viên thấy bệ hạ tức giận như vậy thì liền rung sợ nhưng vẫn lỳ lộm mà quỳ ở đấy.
Trác Quân thấy không ai đứng dậy liền quát lớn "Phản rồi!
Thật sự phản rồi"
Hắn vừa nói vừa cầm tấu sớ trên bàn ném xuống, dù sao hắn cũng đang diễn kịch nên lực ném không mạnh hơn nữa hắn cố ý ném lệch để không chúng người khác.
Đám quan viên nghe có tiếng ném đồ nên đầu đã ép sát xuống đất..