Quý Thành khẳng định:" là thật, hôm qua con còn chính tai nghe nữ nhân đó gọi hoàng thượng là ca ca hơn nữa vị đó vô cùng đẹp "
Quý An nghe thế thì hỏi lại:" Người kia rất đẹp sau??"
Quý Thành nghe hỏi thì vô cùng chắc chắn mà trả lời:" đúng vậy, người đó thật sự rất đẹp từ lúc xin ra đến giờ con chưa từng thấy ai đẹp như thế "
Nghe con trai mình nói như thế Quý An mới nhẹ nhàng trả lời:" Người có thể đứng cạnh hoàng thượng chỉ có thể là An Quốc công chúa, vị muội muội mà ngày ấy yêu thương nhất, ta còn nghe nói vị công chúa ấy vô cùng xin đẹp thế gian không ai sánh bằng.

Ngươi đắc tội ai cũng được nhưng đừng đắc tội người đó nếu không xẻ rất thảm"
Quý An nghe thế thì vô cùng ngạc nhiên:" chẳng phải con đang rất tốt sao?!"
Quý An nghe thế lại nổi trận lôi đình:" ngươi thấy ta bị hoàng thượng trách phạt chưa đủ thảm!? Ta đánh ngươi còn chưa đủ thảm à, có cần ta đánh thêm vài cái hay không?"
Nghe thế Quý Thành chạy cách ông một khoảng:" đủ thảm rồi, con đi trước đây"
Chưa kịp trả lời thì Quý thành đã chạy mất hắn chạy đến Chu phủ để tìm Chu Tuấn.
Bây giờ Chu Tuấn đang luyện võ ngoài vườn, thấy hắn thì vô cùng ngạc nhiên.

Vừa thấy người Quý Thành đã kể lễ chuyện bị cha đánh.
Hắn đem chuyện hôm qua mà nói lại:" Hôm qua thật sự đắc tội nhằm người rồi, hai người đó thân phận không tầm thường một người là hoàng đế một người là công chúa, hơn nữa vị công chúa ấy còn là An quốc công chúa"
Nghe đến đây tách trà trên tay Chu Tuấn khựng lạii
Quý Thành thấy thế thì tưởng Chu Tuấn kinh sợ nên vội vàng nói tiếp:" Hoàng thượng thì không cần phải nói nhưng vị An Quốc công chúa ấy thì không thể xem thường...."
Đang nói thì bị Chu Tuấn ngăn lại:" không cần nói tiếp đâu vị An Quốc công chúa đó là con gái của cô mẫu ta"
Nghe thế tách trà trên tay Quý Thành rơi xuống:" cái gì!? sao huynh không nói cho ta biết sớm!?"
Thái độ của hắn khiến Chu Tuấn ngạc nhiên:" Cả thiên hạ điều biết thái hậu mang họ Chu chẳng lẽ điều này mà huynh cũng không biết"
Nghe thế thì Quý An lại thấy khó hiểu mà hỏi:" vậy tại sao hôm qua ngươi không nhắc ta người đó là công chúa?"
Nghe hỏi Chu Tuấn chỉ bất lực trả lời:" tuy nói thái hậu là cô mẫu ta nhưng vị công chúa đó ta chưa từng được gặp mặt, hôm qua ta cũng thật sự không biết "
Nghe được câu trả lời Quý Thành cũng không phản ứng mạnh:" thì ra là vậy "
Quý Thành hắn cũng hiểu rõ, chỉ cần gia đình có nữ nhi nhập cung thì sẽ khó gặp mặt, vinh sủng của nữ nhi chính là vinh sủng của gia tộc.
- ----

Trong cung của công chúa, nàng đang cho bạch ưng ăn, thời gian nàng mang con chim ấy về cũng khá lâu nên lông nó cũng đã mọc hết, cũng do lông nó màu trắng nên nàng gọi nói là bạch ưng.
Giống bạch ưng này khả năng bẩm sinh của nó là bay lượng nên nó không cần luyện tập.
Sau khi đút bạch ưng no nê thì nàng đặt tay cạch đầu nó, như một thói quen nó hướng đầu về phía lòng bàn tay nàng mà cọ cọ, hành động này của nó đã được thực hiện từ khi nó mở mắt cho đến hiện tại.
Hiện tại đã sắp vào mùa mưa không khí vô cùng ẩm ướt, khoảng vài ngày nữa trời sẽ bắt đầu đổ mưa.
Quả nhiên chỉ vài ngày sau trời đổ mưa vô cùng lớn, sáng hôm đó khi Khang đế thượng triều đã nhận được tấu trương nói về chuyện đê vỡ ở Hà Giang nằm ở khu vực phía nam, đê vỡ cuốn trôi rất nhiều lương thực nhà cửa và cả mạng người, khiến người dân rơi vào lầm than.

Tấu trương vừa dân lên Khang đế đã vô cùng tức giận mà chỉ trích:" không phải năm nào cũng dùng tiền từ quốc khố để gia cố đê hay sao? ba tháng trước trẫm cũng vừa mở quốc khố để các ngươi gia cố đê ở các nơi hay sao? nay các ngươi lại nói đê vỡ, ruốt cuộc thì các ngươi đang bài trò gì vậy hả?"
Nghe thế các văn võ bá quang đều tức giận mà quỳ xuống thỉnh tội:" Hoàng thượng bớt giận"
Chỉ có những thân vương là còn đứng nhưng vẫn khôm người làm hành động thỉnh tội.
Thấy hoàng thượng không lên tiếng, bấy giờ Triệu đại nhân mới lên tiếng giải thích:" khởi bẩm hoàng thượng, quả thật ngân lượng để tu sửa đê điều đã được đưa đi từ ba tháng trước, có thể trong việc vận chuyển và sửa chữa đã xảy ra vấn đề gì đó, chi bằng cứ giao việc này cho hạ thần điều tra, hạ thần nhất định sẽ cho người một đáp án"
Nghe thế hoàng thượng đã bớt tức giận:" nếu Triệu khanh đã mở lời vậy thì chuyện điều tra sẽ giao cho khanh.


Các ngươi đứng lên cả đi, nếu Triệu đại nhân đã xin đi điều tra vậy thì các ngươi ai sẽ đến Hà Giang để xử lý tình hình tại đó "
Nghe Khang đế hỏi thế các vị đại nhân đều im lặng không ai dám lên tiếng.
Khang đế thấy thế thì vô cùng tức giận đứng dậy phất tay rời đi.
Buổi triều sáng hôm ấy cứ thế mà kết thúc trong sự căng thẳng.
Khang đế không đến ngự thư phòng như mọi ngày, hắn hôm nay lại chạy đến Ngọc Hàn Cung nơi ở của An Quốc công chúa.
Lúc hắn đến thì nàng đang ở ngoài đình trông sân vườn mà chơi đùa với bạch ưng.
Vừa thấy hắn tức giận mà chạy đến cung nàng, nàng cũng buôn lời mà trêu ghẹo:" Không biết tên nào lớn ran mà dám chọc hoàng huynh tức giận như thế?"
Nghe nàng hỏi hắn vô cùng phối hợp mà trả lời:" muội nghĩ xem, có ai ngoài đám triều thần đó, lúc sáng có tấu sớ vùng Hà Giang vở đê, ta chỉ hỏi bọn họ ai có thể đến đó sử lý tình hình thì bọn họ chỉ biết im lặng đúng là thành sự thì ít mà vô tích sự thì nhiều"
Nghe hắn nói thế nàng bật cười:" huynh cũng không thể nói họ vô tích sự được dù sao thì bọn họ cũng là quan lục phẩm chở lên, hơn nữa bọn họ điều làm quan từ lúc tiên đế còn tại vị, thế nên bọn họ cũng không vô dụng đâu.

Còn về vấn đề ở Hà Giang rất cực khổ chẳng ai muốn đi cũng phải thôi, nhưng nếu trong hoàng thất có người đi cùng chắc chắn bọn họ sẽ không quảng ngại mà đi cùng."
Nghe nói như thê hắn tỏ vẽ đã hiểu:" muội nghĩ xem ai xẽ tình nguyện đi"
Nghe hỏi thế nàng vô cùng thản nhiên mà trả lời:" muội nè"
Nghe nàng trả lời thế hắn lập tức quát lớn:" không được, muội không thể đến đó chịu cực được"

Nghe hắn nói thế thì nàng từ tốn mà giải thích cho hắn hiểu:" muội là An Quốc công chúa người mà được huynh yêu thương nhất, nếu muội đi sẽ làm cho mọi người nghỉ rằng huynh xem dân như con ngay cả vị hoàng muội được yêu quý nhất cũng đi đến Hà Giang để giúp đỡ dân chúng, thì lúc đó huynh lại càng được lòng dân chúng và toàn bộ văn võ bá quan trong triều."
Nghe nàng nói thế hắn vô cùng chần chờ:" nhưng mà ta không nở để muội đi chịu cực"
Biết hắn đã đồng ý bị nàng thuyết phục nàng lại nói tiếp:" nếu huynh lo lắng vậy muội sẽ tìm Ngũ ca đi cùng"
Vị Ngũ ca mà nàng nói chính là người theo phe của nàng, khi vũng nước đục vài năm trước được khuấy lên mẫu phi của hắn và hắn cũng có tham gia, nhưng chỉ là diễn kịch thôi, thật ra mẫu phi hắn là Dung phi cũng là tỷ muội thăm tình cùng với Kha phi và An phi lúc bấy giờ.

Vị Dung phi này cũng hiểu rõ rằng ngôi vị hoàng đế không dễ ngồi nên đã vô cùng ăn ý mà diễn một vở kịch tranh đấu năm xưa, chỉ hy vọng con trai và con gái nàng có thể sống yên ổn về sau.
Việc Dung phi làm lúc ấy vô cùng đúng đắng nên sau này bà ta được phong làm Thái Quý Phi, vị Ngũ ca Trác Duệ đó nai được phong Nhàn vương sống vô cùng thoải mái, lại vô cùng thân thiết với Ngọc Yên nàng, và cũng được hoàn đế thiên vị.

Còn người con gái kia là Lục công chúa đã xuất giá cho một vị quan thần trong triều từ một năm trước.

Dung Thái Quý Phi cũng là một người vô cùng yêu thương con cái, lúc trước khi thấy lục công chúa đến tuổi trưởng thành, nàng ta đã cố tình đến cầu xin thái hậu để khỏi rả lục công chúa xang nước khác để hòa thân, vừa hay nàng cũng có mặt tại đó.
Sau này khi biết Lục công chúa có tình ý với một vị quan tam phẩm trong triều nàng để đến xin hoàng huynh ban hôn cho hai người họ, xem như là thành toàn ý nguyện cho tấm lòng người mẹ thương con của Dung Thái Quý Phi.