Sau khi các sứ thần quay về từ trường săn thì cũng là lúc bọn họ cần phải quay về nước để phục mệnh cho chuyến đi lần này.

Đám người đó rời đi mang theo bao suy tư trong lòng quyền thế, địa vị, nguồn lực, tài nguyên là những thứ mà Sở quốc nắm giữ, giữa vòng xoáy quyền lực này từ trước đến nay chưa từng có ai thật lòng với ai, trong cái vòng này không cần biết đối phương là ai mà chỉ cần biết đối phương có thể mang đến lợi ích cho mình hay không, nếu có lời ắt hẳn sẻ tự thuận theo còn nếu vô dụng thì sẻ không thoát khỏi việc bị bài trừ loại bỏ.

Nói cái gì mà liên minh hòa bình hửu nghị, bản chất thật của nó cũng chỉ là cộng hưởng mà phát triển, kẻ nào mạnh kẻ đó tự nhiên sẻ có quyền quyết định tất thẩy.

**
“Hoa nhi, Thu nhi chuyện của mấy tên sát thủ lần trước có tra được gì hay không?” sau khi đám sứ thần kia rời đi hoàng cung cũng đã trở lại bộ dạng vốn có của nó, nàng cũng đã quay lại quỷ đạo sống vốn có của mình, nàng hiện tại đang nằng dài trên ghế quý phi lười biếng mà đọc sách, thuận tiện hỏi chút chuyện còn chưa được giải quyết.

“Điện hạ, không tra ra được chút manh mối nào từ người đứng sau bọn họ cả” Thu nhi đứng cạnh thở dài mà lên tiếng
Nghe thế nàng không có biểu tình gì, giống như là đã dự đoán trước vậy.

“Điện hạ, vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì?” Hoa nhi vô cùng là tò mò không biết nàng sẻ giải quyết việc này thế nào.


“Không cần tra nữa đâu, ám sát ta nhiều lần như thế mà vẫn thất bại xem ra cũng chỉ là thứ vô dụng không cần phải để tâm nhiều làm gì” nàng vô cùng là thông thả nói ra những lời này dù sao thì nàng cũng không xem trọng kẻ sau màng những vụ ám sát này cho lắm.

“Vậy đám người đang bị nhốt phải giải quyết như thế nào?” Thu nhi nghi hoặc hỏi
“Haizzz, đời người vô thường bọn họ phạm phải sai lầm lần này chắc chỉ là vô tình mà thôi, thả người đi, cho bọn họ cơ hội bắt đầu lại từ đầu” nàng thở dài, vừa nói khóe môi vừa câu lên nụ cười đầy hàm ý.

Thu nhi và Hoa nhi thấy thế cũng đủ hiểu ý tứ của chủ nhân nhà mình, chủ nhân hiều năm như thế cách xử lý mọi việc vẫn y như củ không hề thay đổi chút nào.

“Điện hạ, lúc Thuần vương Chu quốc chuẩn bị rời đi có đến tìm gặp ngày nhưng lúc ấy điện hạ đang nghĩ ngơi, lúc Thuần vương nghe thấy thế cũng không muốn làm phiền người.

Thuần vương có nhờ nô tỳ trao tận tay thứ này cho điện hạ, nhưng mấy ngày nay nô tỳ quên mất đến bây giờ mới nhớ đến”
Thu nhi vừa nói vừa lấy ra một cái họp nhỏ màu đỏ, bên trên được trạm khắc vô cùng tinh tế, lọi gỗ này nàng biết đây là loại gỗ của bách tùng hoang tuy không mấy quý hiếm nhưng nó lại mang lại ắm nóng mỗi khi tiếp xúc với da thịt
Nhận chiếc họp từ tay Tu nhi nàng không khỏi tán thưởng khả năng tán thưởng khả năng trạm khắc của người chế tác, nàng đưa tay mở hợp ra thứ bên trong làm nàng hơi nhíu mài.

Bên trong có một bức tượng gỗ được làm từ gỗ huyết long còn có một cây trăm cung với một mãnh giấy.

Nàng tạm thời không quan tâm đ ến hai món kia mà chỉ đưa tay cầm lấy mãnh giấy đễ xem thử bên trong được viết cái gì.

“Không thể quên được lần đầu gặp gỡ
Khuôn mặt người, họa lại trong lòng ta
Nhan sắc yêu kiều tựa khói phủ trời mây
Nét mày ai họa ra vẻ của giang sơn?
Trần thế hồng nhan đợi ngày hoa nở trăng tròn.


”*
Vừa đọc xong nàng liền bài ra vẻ mặt vô cùng là khó hiểu, Thuần vương Chu quốc kia rốt cuộc đang làm trò gì vậy?
Thu nhi thấy biểu cảm trên mặt nàng không đúng lắm liền dè dặt mà hỏi “Điện hạ, xảy ra chuyện gì vậy”
“Không có gì” vừa nói nàng cũng đặt lại mãnh giấy vào trong hợp sau đó cầm bức tượng lên mà nhìn thử, bức tượng ấy được khắc vô cùng là tỷ mỹ càng nhìn nàng càng cảm thấy quen thuộc hình như bức tượng này rất giống nàng thì phải.

Sợ bản thân nhìn nhằm nàng cong cố tình đưa lên hỏi Thu nhi và Hoa nhi “hai ngươi nhìn xem có phải nó rất giống ta hay không?”
Nghe nàng hỏi thì hai người họ trăm chú nhìn một hồi sau đó liền gật đầu mà đồng ý với lời nàng nói, thật sự thì bức tượng này vô cùng giống điện hạ nhà bọn họ.

Nhận được đáp án của Thu nhi và Hoa nhi cảm giác của nàng có chút vi diệu, sau đó nàng lại cầm lên cây trâm trong hợp, cay trăm này được làm thủ công bằng tay, trăm vàng được trang trí bằng những bông hoa đào ngàn lớp.

Nàng lúc này không thể không mắng Bách Lý Khanh “Thuần vương này đúng là điên rồi!!! tặng tượng lại tặng trâm cho ta đầu hắn có phải là hỏng rồi hay không?”
“Điện hạ, người bình tỉnh chút đây có thể là quà cảm ơn mà Thuần vương gửi đến để cảm ơn chúng ta đã từng cứu ngày ấy” Hoa nhi thấy vậy liền lên tiếng giải thích, tuy thế nhưng nàng ta cũng thừa hiểu bản thân đang lừa mình dối người.

Nàng không muốn nghĩ thêm về chuyện này nữa nên lập tức bỏ hai món đồ đó lại vào họp”Mang cất đi” nàng hiện tại không muốn nhìn thấy cái họp này một chút nào.

Hoa nhi thấy vậy liền vội vàng mang hợp cất đi, sợ là nếu chặm thêm vài phút thì điện hạ nhà mình sẻ sai người mang đi tiêu hủy mất.


Sau khi nhìn thấy cái họp đã được mang đi nàng không khỏi than thầm không biết bản thân đây đã tạo cái nghiệp gì vậy trời, đang yên đang lành không làm gì mà cũng gặp họa, tiểu tướng quân Chu phủ thì không nói dù sau hai người cũng có tiếp xúc nhiều, còn cái vị vương gia Chu quốc này số lần gặp chắc chỉ đếm đủ trên mười ngón tay.

———
Nàng thì cho rằng đầu óc hắn hỏng rồi, còn hắn thì không cho là vậy.

Trước khi gửi lại cái họp đó hắn đã suy nghĩ rất nhiều, hắn lo sợ nàng khi thấy được tâm ý hắn sẻ tránh xa hắn, nhưng hắn lại càng sợ nếu bản thân hắn không cho nàng biết tâm ý của hắn, thì nếu chẳng mai sau này nàng có động lòng với người khác thì đến lúc ấy ngay cả cơ hội để nói ra tâm ý bản thân dành cho nàng cũng không có.

Suy đi tính lại rất nhiều cuối cùng hắn cũng quyết định nói ra tâm ý của bản thân mình.

Hiện tại tui hắn và nàng đang cách trở về địa lya nhưng hắn tin một ngày nào đó bản thân sẻ có thể cùng nàng ở cạnh nhau.

** (cái bài thơ là em tham khảo nhiều nguồn + chế tào lao mọi người đừng để ý nó, em thêm vô cho vui thôi).