Cũng đã gần hai tháng kể từ khi qua tết, triều thần đã bắt đầu quay lại lên triều, Trác Quân cũng vô cùng bận.

Cũng bởi khì thi ba năm một lần sắp diễn ra.

Ngự thư phòng.

"Hoàng huynh, huynh nói xem năm nay sẽ có bao nhiêu người đến dự thi" nàng vừa vuốt v e bạch ưng trên tay vừa hỏi.

"Muội hỏi như thế sao ta trả lời được, ta cũng chẳng phải là đề thư " hắn vừa đọc tấu sớ vừa trả lời nàng.

"Bên đó đến nay vẫn chưa báo lên sao?" Nàng ngạc nhiên hỏi.

"Buổi sáng ta cũng đã hỏi qua, bọn chúng nói vẫn còn đang bổ sung thêm" hắn thản nhiên.

"Đùa đấy à, một tháng nữa là đến kì thi rồi mà giờ này còn bổ sung" Nàng vô cùng ngạc nhiên nói.

"Chắc là do người dự thi năm nay đều từ xa đến nên vẫn chưa đến kịp, huynh đã nói với người chịu trách nhiệm lần thi này mười ngày nữa sẽ chốt danh sách" hắn từ tốn nói.

"Vậy thì chúng ta bỏ qua chuyện này, muội có chuyện khác muốn bàn với huynh" nàng nhìn hắn nói.

"Có chuyện gì muội cứ nói đi"
"Nhiều năm nay thiên hạ thái bình, võ quan chiếm số lượng vô cùng ít ỏi, người có tài cũng không có cơ hội cống hiến vì nước nhà nếu như một mai binh biến diễn ra thì đó sẽ là điều bất lợi với nước ta, muội kiến nghi chúng ta cũng nên chiêu mộ người tài tuyển thêm võ quan.

"nàng vô cùng bình tĩnh mà nói ra.


Hắn bị lời nói của nàng làm bất ngờ nhưng vẫn lấy lại bình tĩnh mà nói" nhưng muội đừng quên võ quan đều là đi lên từ chiến trường, hiện tại không có chiến tranh thì lấy đâu ra nơi đào tạo võ quan.

"
Nàng nghe thấy thế liền đáp "không có thì chúng ta làm cho có"
Nghe nàng nói thế cây bút hắn đang cầm trên tay liền rơi xuồng bàn, hắn lớn tiếng hỏi " muội đừng nói với ta là muội định gây chiến với nước khác đấy"
"Muội không có, ý của muội là chúng ta sẽ tổ chức một kì thi để chọn người" nàng nghe hắn nói lớn thì hơi giật mình nhưng vẫn bình tĩnh mà trả lời.

"Tổ chức kì thi sao? muội định làm như thế nao?" Hắn tò mò hỏi.

"Muội định là sẽ chia kì thi đó thành hai phần, một là mình sẽ thi võ hai là sẽ thi binh pháp.

Thi võ thì sẽ cho những người đó đánh với nhau chúng ta sẽ chọn ra mười người thắng cuộc, còn về thi binh pháp thì chúng ta sẽ chia binh lính cho họ để họ sẽ đấu tài điều binh với các võ tướng nếu như nhận được sự công nhận của các võ tướng hoặc là thắng võ tướng thì chúng ta sẽ xét cho bọn họ đủ yêu cầu để làm quan.

" nàng nhẹ giọng giải thích.

Trác Quân nghe nàng nói từ nảy giờ cũng xem như đã hiểu ý định của nàng, hắn nói " ý tưởng này của muội rất tốt, huynh rất tán thành huynh sẽ nói việc này lúc thượng triều để xem bá quan văn võ sẽ phản ứng thế nào"
"Vậy không còn việc gì nữa muội quay về trước đây" nàng đứng dậy, đưa bạch ưng đang ở trên tay mình sang cho Thu nhi sau đó rồi đi.

Hắn nghe nàng nói thế thì gật đầu.

——————
Vừa quay về đến cửa cung thì nàng đã thấy bóng dáng đi tới đi lui của một nam nhân, chưa kịp nhìn rõ đó là ai thì người đó để đi nhanh về phía nàng.

Lúc này nàng mới nhìn rõ được hóa ra là Chu Tuấn.

Hắn tiếng đến khom người hành lễ với nàng " tham kiến điện hạ"

"Vào trong rồi nói" nói rồi nàng bước lên đi vào trong cung.

Nàng trực tiếp dẫn hắn vào phòng sách của mình, sau đó cho Hoa nhi đóng cửa lại.

"Ngồi xuống đi" nói rồi nàng cũng trực tiếp ngồi xuống ghế đối diện hắn.

"Tìm ta có việc?" Nàng nhìn hắn rồi hỏi.

"Thưa điện hạ, thần có vài chuyện xin điện hạ giúp đỡ " hắn nói.

"Có chuyện gì ngươi cứ nói" nàng vừa cầm tách trà vừa nói
"Chuyện là, thần đã đọc song những quyển binh thư có trong nhà, thần muốn đến để hỏi điện hạ có quyển binh thư nào không, thần muốn đến mượn thêm.

" hắn nhìn nàng rồi nói nhỏ
Thật ra hắn vốn dĩ không hề đến để mượn sách gì cả hắn chỉ là muốn đến gặp nàng, nên hắn đã diện đại một cái lý do.

Nàng nghe thế thì nói "hóa ra là thế, đợi chút để ta đi tìm cho ngươi cũng lâu rồi ta không đọc đến nó nên không biết đã để ở đâu"
Nói xong nàng đứng dậy mà tìm từng kệ sách, sách ở đây rất nhiều nàng vừa tìm vừa nói với hắn" Ngươi lại đây tìm giúp ta"
Nghe gọi hắn ngay lập tức đứng dậy, thật ra từ nảy giờ hắn đã có ý định chạy lại tìm giúp nàng.

"Điện hạ, quyển sách có tên không" hắn hỏi
" Binh thư yếu lược quyển đó rất dầy, người chú ý kỹ chút" nàng đang tìm nhưng vẫn trả lời hắn.

Một lúc sau, nàng đang cúi người tìm thì nghe hắn lên tiếng " điện hạ, tìm ra rồi "
Nàng ngẩn đầu lên thì nhìn thấy hắn đang đi về phía nàng trên tay còn cầm một quyển sách dày khoảng hai gang tay.


Thấy thế nàng lên tiếng " ngươi mang nó về từ từ mà đọc, thời gian còn khá dài chuẩn bị cho thật tốt ta muốn nhìn thấy ngươi đứng trên những người khác "
Nghe thế hắn lập tức cười đáp " thân nhất định sẽ không làm điện hạ thất vọng"
"Được rồi, nếu không còn việc gì nữa thì quay về đi"
Nghe nàng nói thế hắn cũng chỉ đành rời đi.

Sau khi hắn rời đi, Thu nhi mới lên tiếng nói " điện hạ, việc người nói cho các công tử của Chu gia biết tuyển võ tướng nếu bệ hạ biết được sẽ không sao chứ?"
"Ngươi đừng lo hoàng huynh sẽ không có ý gì đâu, dù sao thì ta cũng giúp huynh ấy đào tạo người tài cho nước nhà thôi mà" nàng nhẹ nhàng nói.

******
"Yên nhi, chuyện mấy ngày trước muội nói tất cả các văn võ bá quan đều đã đồng ý, bọn họ kiến nghị rằng sau bốn tháng nữa sẽ tổ chức kì thi võ, chuyện này huynh cũng đã cho người chiếu cáo thiên hạ bất kì ai cũng có thể đăng kí rồi.

" hắn vừa tách hạt sen cho nàng vừa nói.

"Không ngờ mọi việc lại suông sẽ đến vậy" nàng nói
"Hoàng huynh,huynh tinh tưởng muội như vậy, vậy huynh có bao giờ nghĩ một ngày nào đó muội sẽ thây huynh lên làm hoàng đế hay không?" nàng nhìn hắn mà hỏi.

Nghe nàng nói thế động tác lột hạt sen của hắn dừng lại hắn ngẩn lên mà nhìn nàng "A Yên, muội nói gì vậy?"
Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn mà lập lại lần nữa " huynh không sợ một ngày nào đó muội sẽ thay thế vị trí của huynh hay sao?"
Nghe nàng nói thế hắn vô cùng bình tĩnh mà trả lời "muội thật là như vậy cũng hỏi được, vị trí mà ta đang ngồi vốn dĩ là do muội dành lấy thật ra ngay từ đầu nó là của muội thì đúng hơn nhưng muội lại đẩy sang cho ta, nếu thật sự muội muốn thì ngay từ đầu đã ngồi vào hơn nữa nếu muội muốn ngồi vào ta chắc chắn sẽ trả lại cho muội"
"Thật sao?" Nàng hỏi lại
"Thật, từ trước đến nay ta có nói dối muội điều gì đâu" nghe nàng hỏi lại hắn gật đầu một cái chắc nịt mà trả lời.

"Sao phản ứng của huynh không giống những người khác?" Nàng nhìn hắn khó hiểu hỏi
"Muội nói xem phản ứng của những kẻ khác sẽ như thế nào?" Hắn không trả lời mà hỏi ngược lại nàng.

"Thông thường thì kẻ làm vua khác khi nghe hỏi như thế chắc chắn sẽ nổi lên nghi ngờ cùng với xác ý còn huynh thì cứ thông thả như thế" nàng tróng tay lên bản đưa mắt nhìn hắn.

Hắn nghe nàng nói thế thì bật cười " Thật ra huynh cũng chưa từng thấy ai như muội, cái vị trí mà kẻ khác tranh giành đến đỏ mắt và sẳng sàng đổ máu để có được, thì muội lại né như né tà vậy hơn nữa còn sẵng sàng tặng cho người khác như thế"
Nghe thấy trong lời hắn có điểm không thích hợp nàng vội vàng lên tiêng phản bác " huynh không phải là người khác, huynh là ca ca của muội"

Nghe nàng nói thế hắn cũng ngẩn người sau đó cười nói " đúng đúng ta không phải là người khác mà là ca ca"
Nghe hắn nói thế nàng gật đầu chấp nhận miệng còn nói nhỏ một câu "như vậy còn được"
Nghe được câu này trong lòng hắn không khỏi nghĩ thầm hoàng muội hắn nhìn thì giống một người trưởng thành nhưng đôi lúc lại giống như một đứa trẻ mới hiểu chuyện cứ thích bày trò nghịch ngợp chuyện này thật là! hắn thật không biết sao cho đúng thế là cũng chỉ đành thở dài mà thôi.

Chu phủ
" Chu Tuấn, có phải mấy tháng nay con và ba đứa trẻ kia chăm chỉ luyện võ và đọc binh thư có phải là bởi vì đã biết trước chuyện triều đình sẽ tuyển võ quan hay không?" Chu Phong Vân nhìn người con trai đang ngồi đối diện mà hỏi.

"Dạ đúng vậy " hắn thẳng thắng mà trả lời.

"Chuyện này sao con biết được" Chu Phong Vân ngạc nhiên hỏi.

"Là do công chúa điện hạ đã nói" hắn thành thật trả lời.

"Điện hạ sao?" Chu Phong Vân ngờ vực hỏi lại
Chu Tuấn gật đầu đáp trả.

Chu Phong Vân thấy thế thì thở dài.

Chu Tuấn nhìn thấy thì khó hiểu hỏi " phụ thân người sao vậy?"
"Không có gì, chỉ là ta thấy điện hạ ngày ấy vì Chu Gia thật sự đã suy tính rất nhiều, thật ra ta cảm nhận được lần tuyển võ quan này vốn là vì Chu gia ta"
Chu Tuấn không hiểu lắm mà hỏi lại" phụ thân sao người lại nói thế?"
"Điện hạ vì muốn Chu gia đứng vững trong triều đình nên mới bài ra chuyện tuyển võ quan, mục đích của điện hạ chính là muốn Chu gia có thể vừa đứng vững bên phía văn quan và bên võ quan cũng có người, và còn một chuyện nữa đó chính là để cho nữ nhi của Chu gia có thể gã vào nhà tốt, bởi khi Chu gia đứng vững thì tầng quan hệ sẽ càng cao.

" nói đến đây ông đột nhiên nhìn sang Chu Tuấn.

"Điện hạ đã tạo cho chúng ta cơ hội thế này thì con và ba đứa trẻ kia đừng làm cho điện hạ thất vọng"
Nghe thế hắn vội đáp " chuyện này con đã rõ, con nhất định sẽ không làm cho điện hạ thất vọng"
Nghe con trai nói thế Chu Phong Vân không nói gì nhiều chỉ nhỏ giọng nói " Vậy thì tốt ".