Lời này vừa nói ra làm cho đại sảnh một mãnh yên lặng.

Lúc nải khi có hạ nhân canh cửa vào báo với quản gia là có người cầu kiến lão gia, thì ông ra xem thử và định mời khách về, bởi hôm nai Chu gia không có tiếp khách cầu kiến.

Nhưng khi ra đến cửa thì nghe một nô tỳ bảo “thái hậu quay về thăm nhà”.

Ông đứng hình chừng hai giây sao đó lao nhanh vào nhà mà bẩm báo, nên hiện tại mới có hiện trạng nài.

Ông lớn tiếng gọi lại “lão gia, phu nhân? hai người không sao chứ?"
"Không sau, không sau" nói rồi Chu lão gia và Chu phu nhân mới vội vàng đứng dậy sút nữa cả hai đều vấp té cũng mài mà có nha hoàng và gia đinh đứng cạnh nhanh tay đỡ lại.

Hai người nhanh chóng lao ra phía cửa phủ, đám con cháu cũng nói đui mà đi ra theo.

Lúc bọn họ đến cửa phủ thì thấy Du nhi đang đỡ tay nàng bước xuống, đáp người từ trước đến nay chưa nhìn thấy dung mạo của nàng thì đứng hình mất vài giây, sau khi nhận ra bản thân thất thố mới thu lại ảnh mắt của mình.

Sau khi nàng được Du nhi đỡ xuống, nàng đứng đó đưa tay lên, lúc này trên xe ngựa có một bàn tay đưa ra bắt lấy tay nàng.

"Mẫu hậu cẩn thận" nàng nhẹ giọng nhắc nhở người đang bước ra.

Sau khi đỡ thái hậu xuống nàng nắm tay bà sau đó bước vào cửa Chu phủ.


Đám người trong Chu phủ lúc nài đồng loạt quỳ xuống mà hành lễ" Thái hậu thuyên tuế thiên thiên tuế.

"
Vừa hành lễ với thái hậu xong thì Chu Thế Hiền, và bốn anh em Chu gia đã vội lên tiếng " An Quốc công chúa thiên tuế" lời nài của năm người làm mọi người giật mình nhưng cũng nhanh chóng mà hành lễ theo.

Thái hậu khi nghe được người trong nhà của mình hành lễ thì vô cùng bất ngờ sau đó vội vàng bước đến chỗ Chu Thế Hiền mà đỡ ông dậy "mọi người mau đứng dậy đi, không cần hành lễ đâu"
Người của Chu phủ khi nghe thế không vội đứng dậy Chu Thế Hiền nhẹ lời đáp" lễ quân thần là bắt buộc"
Nghe Chu Thế Huyền nói thế thái hậu rất đau lòng nhưng chẳng thể làm gì.

Thấy được sự bất lực trên khuông mặt của thái hậu nàng mới nhẹ giọng mà lên tiếng" nếu mẫu hậu đã nói thế thì ngoại tổ phụ cũng nhanh đứng lên đi không cần hành lễ làm gì, nếu xét theo mặt nào đó thì mẫu hậu cũng là một người con nên không thể để phụ mẫu quỳ trước mặt mình đâu"
Nghe nàng nói Chu Thế Hiền liền vội nói" tạ ơn thái hậu, điện hạ" sau đó mới đứng dậy.

Chu Thế Hiền vừa đứng dậy đã bị thái hậu ôm trầm lấy, nước mắt rơi xuống" phụ thân, con thật sự rất nhớ người"
Chu Thế Hiền nghe thế thì đưa tay lên vỗ lưng thái hậu, điệu bộ vô cùng mẫu mực một người cha đang an ủi đứa con gái nhỏ của mình, lúc này nước mắt ông cũng rơi xuống theo.

Chu phu nhân bên cạnh nước mắt cũng rơi lã trả, mấy huynnh đệ tỷ muội thái hậu mắt cũng đỏ hoe.

Nàng nhìn thấy cảnh tượng thì trong lòng không khỏi tắm tắt khen ngợi tấm lòng thương con của phu thê Chu Thế Hiền.


Nàng đứng tại chỗ nhưng có rất nhiều ánh mắt dồn về phía nàng, khỏi nhìn nàng cũng biết toàn bộ những ánh mắt nài đều là cháu của Chu Gia, hoặc cũng có thể nói là của các biểu ca và biểu tỷ nàng.

Nàng không quan tâm bọn họ, nhưng có một người làm nàng để ý, đó là Chu Tuấn lúc nài hắn đang đứng đối diện nàng.

Thế là nàng tặng cho hắn một nụ cười rồi nói " lại gặp nhau rồi, biểu ca " nhưng hai chữ biểu ca này nàng không phát ra thành tiếng mà chỉ nói bằng khẩu hình miệng.

Nghe nàng nói thế hắn vô cùng giật mình, nhất là hai chữ biểu ca chỉ cố tình cho hắn biết, điều này làm cho mặt hắn đỏ ững nhưng hắn cũng hữu lễ mà đáp lại " lại gặp nhau, điện hạ"
Câu nói lại gặp nhau của hai người làm mọi người xung quanh khó hiểu nhưng không giám hỏi lại.

Lúc nài khi nhìn sang anh em nhà Chu gia vẫn còn bận xum vầy nàng mới mở miệng hỏi " có thể vào trong rồi mới tiếp tục được hay không?"
Lời nói này của nàng đập thẳng vào tai của mọi người, lúc nài bọn họ mới nhớ ra lag bọn họ đang thất thố.

Thế là Chu lão gia vội vàng lau đi nước mắt sau đó mới mời thái hậu và nàng vào bên trong đại sảnh.

Hai ghế chủ vị vốn là của gia chủ và gia mẫu ngồi, nhưng Chu lão gia và Chu lão phu nhân lại muốn nhường lại cho thái hậu và nàng, thế là nàng dứt khoát ngồi xuống một cái ghế khác để hai người bọn họ không cần nhương ghế cho nàng nữa mà quay sang nhường cho mẫu hậu nàng, thế là mẫu hậu nàng học theo cách của nàng mà trực tiếp ngồi đại xuống cái ghế gần đó.

Nhanh, gọn, lẹ vấn đề nhường ghế như thế mà được giải quyết.

Sau khi mọi người trong sảnh đã ổn định xong vị trí của mình thì Chu Thế Hiền lên tiếng " Nay thái hậu cùng điện hạ bỏ thời gian quý báu đến để thăm thần, thần thật sự rất vui"

Thái hậu nghe thế thì vội vàng nói " phụ thân, không cần nói thế là do con gái không tốt nên nhiều năm như thế không thể quay về thăm người và mẫu thân.

"
" Không quay về cũng không sau, người còn nhớ đến hai ông bà già này là rất tốt rồi.

" Chu phu nhân cười nói.

- ------
Nàng ngồi bên cạnh nghe bọn họ nói chuyện vô cùng nhàm chán, cho đến khi vị mẫu hậu kính yêu kia nhớ đến một người như nàng thì mới vội lên tiếng" Yên Yên con mau lại đây cho tổ phụ nhìn rõ xem"
Thế là nàng cũng vô cùng ngoan ngoãn mà nghe lời bước đến trước mặt bọn họ " thỉnh an ngoại tổ phụ"
Lời nàng vừa nói ra làm cho hai vị đó giật mình sau đó vội vàng nói" điện hạ, người không cần phải thỉnh an hai cái thân già này đâu, chúng ta thật sự nhận không nổi "
Nghe phụ mẫu mình nói thế thái hậu cũng vội lên tiếng" phụ thân, mẫu thân hai người cứ nhận dù sau cũng là chuyện con bé nên làm.

"
Thái hậu vui vẻ nói tiếp" Phụ thân, cùng đại ca, nhị ca, tam ca, tứ ca trên triều chắc cũng từng gặp qua Yên Yên rồi phải không?"
" Quả thật đã từng gặp qua" Chu Thế Hiền nghe hỏi thì trả lời.

Thái hậu nhìn sang hai người con gái còn lại của Chu Thế Hiền rồi hỏi" Ngũ tỷ và lục tỷ lần đầu nhìn thấy Yên Yên có phải rất bất ngờ hay không?"
Hai người kia vội vàng đáp " quả là như thế, lần đầu có cơ hội nhìn thấy thật sự rất bất ngờ "
- -----
"Được rồi Yên Yên con mau đến chổ các biểu ca biểu tỷ con ngồi đi" thái hậu nhìn nàng rồi nhìn sang đám tiểu bối ngồi cách đó không xa mà nói.

Lời nói này của thái hậu đám tiểu bối kia nghe rất rõ, đám tiểu bối nài nói nhiều không nhiều nói ít cũng không ít võn vẹn mười ba người, nam nữ đều có.


Thế là nàng bước đến chỗ bọn họ, bọn họ khi thấy nàng đi đến thì vội vàng đứng dậy, nàng ngồi xuống ghế chóng rồi mới hỏi bọn họ " làm sao vậy? ngồi xuống cả đi"
Ngh nàng nói thế bọn họ mới ngồi xuống bộ dáng vô cùng khép nép, chỉ có Chu Tuấn là ngồi rất tự nhiên.

Tất cả bọn họ đều im lặng, nàng cũng lười lên tiếng cho đến lúc sau mới có người lên tiếng hỏi.

Giọng nói rất nhỏ, được phát ra từ chổ của một nữ nhi" điện hạ, ta có thể mạo muội hỏi một câu được hay không?" nếu nàng không lằm thì đây là nữ nhi của tứ thúc nàng.

"Hỏi đi" nàng lên tiếng trả lời.

"Sao điện hạ nhìn không giống thái hậu" nàng ta hạ nhỏ giọng mà hỏi.

"Chuyện này bổn công chúa cũng không rõ lắm, chắc ta là trường hợp ngoại lệ đi " Nàng không cần nghĩ mà trực tiếp trả lời.

Tiếp theo đó lại có một câu hỏi vang lên, giọng này là của một nam nhân " Điện hạ, ta nghe nói hoàng đế rất sủng ái người, người có thể nói cho ta biết lý do hay không?" người này hình như là con trai của nhị thúc nàng.

Nàng cười mà hỏi lại hắn, nhưng điệu bộ của nàng không giống đang cười cho lắm "ngươi muốn biết?"
Hắn nghe nàng hỏi lại thì rất nhiệt tình mà gật đầu, thấy thế nàng nhẹ giọng đáp " hỏi phụ thân ngươi đi, dù sao ông ấy cũng làm quan trong triều nên chắc chắn sẽ biết"
Hắn ta thật sự nghe lời nàng mà đi hỏi phụ thân hắn, kết quả là nhận được một đống lời kể nàng làm nhiều việc để phò trợ hoàng đế, giúp giang sơn, điều này làm cho hắn vô cùng kính phục cùng ngạc nhiên, nhưng đó chỉ là việc của rất lâu sau này.

Còn hiện tại đám người đang ở trước mặt nàng đang rất mơ hồ về lý do mà nàng được hoàng đế sủng ái.

.