Thời gian có lẽ chính là thứ vô tình nhất chỉ cần con người ta chóp mắt một cái đã trôi qua tận mấy mùa xuân.

Xuân đến rồi đi cứ như một cơn gió chẳng lưu lại được gì ngoài kỷ niệm và những điều làm con người ta luyến tiếc.
Nhiều năm như thế nàng vẫn luôn đảm đương việc triều chính, chuyện phiền muộn từ nó mang lại rất nhiều ngoài ra chuyện mà nàng đau đầu nhất chính là lũ trẻ kia.
Do tuổi tác gần nhau lại được nàng nuôi dưỡng nên hể cứ rảnh là chúng lại kéo nhau nghịch ngợm, hết leo cây lại thích nghịch nước không thì lại đi chọc các cung nữ thái giám ngay cả lão sư ở hàn lâm viện cũng bị chúng trêu cho tức giận.
Lúc này một ma ma từ xa chạy đến cung kính mà nói "Điện hạ, không xong rồi đại hoàng tử cùng với tiểu điện hạ bài trò trêu lão sư nên bị ông ấy phạt quỳ dưới nắng rồi."
Vốn sau khi bãi triều nàng định về ngự thư phòng nhưng vừa nghe thế nàng không khỏi ngẫn đầu nhìn về hướng mặt trời sau đó bình thản mà lên tiếng.
"Ngươi vội cái gì? Nghịch ngợm nên bị phạt một chút cũng chẳng sao, hơn nữa mặt trời còn chưa lên cao không phơi chết được.
Ngươi quay về mà trông coi bọn chúng đi, nếu có chuyện quan trọng hãy đến tìm ta.

Ta còn rất nhiều việc phải làm không rãnh để tâm những chuyện nhỏ nhặt kia đâu."
Ma ma nghe nàng nói thế thì có chút không tình nguyện nhưng vẫn phải rời đi.

Nhìn thấy ma ma rời đi Hoa nhi ở bên cạnh vui vẻ lên tiếng "Tiểu điện hạ thật sự quá nghịch rồi, những trò mà các hoàng tử công chúa nghịch ích nhiều cũng do tiểu điện hạ bày ra."
Nghe thế nàng liền không khỏi thở dài "Năm ta bằng tuổi nó đã có thể làm được chuyện lớn, thế nhưng nó thì sao ngoài chơi ra thì chẳng là được gì thật chẳng giống ta chút nào cả."
Thu nhi nghe nàng nói thế thì bắt đầu minh oan cho tiểu điện hạ nhà mình "Điện hạ người cũng không thể nố thế được, tiểu điện hạ tuy ham chơi thật nhưng lại rất thông minh chẳng phải tứ thư ngũ kinh đều đã thuộc cả rồi sao?
Mấy hoàng tử công chúa khác cũng chẳng thể được như tiểu điện hạ."
Nghe thế nàng lại lắc đầu "Thứ nó cần phải học vẫn còn nhiều lắm, tứ thư ngũ kinh kia bất quá chỉ là hạt thóc trước đống thóc.
Võ công thì chưa múa nổi một đường kiếm, y thuật lại không phân biệt nổi mấy thảo dược đơn giản, âm luật thì mu tịch, kế sách điều binh khiển tướng cũng chẳng hiểu gì, ngay cả đạo pháp đối với nó cũng giống hệt như cái gì đó phức tạp lắm vậy.
Sinh ra một đứa con mà chẳng giống ta được chút điểm nào thật sự rất mất mặt.

Chẳng bù cho lũ trẻ kia tứ thư ngũ kinh tuy không thuộc được toàn bộ thế nhưng những thứ khác đặc biệt học rất tốt rất giống ta khi còn nhỏ."
Thu nhi và Hoa nhi nghe nàng nói thế không khỏi giật giật khóe môi, bọn họ cuối cùng cũng hiểu điện hạ nhà bọn họ đáng sợ như thế nào rồi.

Nhìn tiêu chuẩn mà điện hạ bọn họ dại tiểu điện hạ và đám hoàng tử công chúa kia thì cũng rõ điện hạ nhà bọn họ chính là thiên tài của thiên tài.
Lúc này ở hàn lâm viện, có hai đứa trẻ đang bị phạt quỳ ở bên ngoài.


Đứa lớn là Vũ An, càng lớn càng giống Trác Quân, còn đứa nhỏ hơn một chút quỳ ở bên cạnh khỏi phải nói chính là Vũ Khang, gương mặt đứa trẻ ấy có đến bảy phần giống với nàng.
Đứng đối diện với Vũ An và Vũ Khang chính là lão sư cả người đầy mực, khỏi nói cũng biết đây chính là trò do hai đứa nhỏ bày ra.

Ở phía sau lão sư vẫn còn năm đứa trẻ đang lén lút chốn ở một góc.
Lão sư lúc này mặt đỏ bừng bừng cầm cây roi dài trên tay, thế nhưng ông lại chẳng dám đánh bởi trước mặt là hai tiểu tổ tông muốn đánh cũng chẳng được.
"Đại hoàng tử, tiểu điện hạ.

Hai người các trò được điện hạ gửi đến đây cho ta dại dỗ thế nhưng hai trò cứ quậy phá suốt ngày như thế này có phải là đang không xem trọng tâm sức mà điện hạ bỏ ra hay không?"
Nghe thế Vĩnh Khang lập tức bĩu môi định phản bác lại gì đó thế nhưng vừa liếc mắt thái độ của Vũ Khang lập tức thay đổi mà chuyển sang thành khẩn "Lão sư, ta sai rồi từ nay về sao ta sẻ không như vậy nữa nếu muốn lão sư cũng có thể trách phạt ta."
Nghe thế lão sư ông ta không khỏi ngạc nhiên, dù sao ông ta cũng khá hiểu về hổn thế tiểu ma vương này mà, mà người ngạc nhiên không riêng lão sư Vĩnh An cũng khá bất ngờ về việc này thế nhưng hắn nhớ lại ánh mắt khi nãy của Vĩnh Khang cũng ngay lập tức lén nhìn theo về phía đó, vừa nhìn sơ qua cuối cùng hắn cũng hiểu là vì sao rồi.
Cô cô của hắn đang đứng đó nhìn thẳng về phái này thế nên đệ đệ hắn mới thay đổi nhanh như vậy, lúc này Vĩnh An cũng hiểu mà bắt đầu bày ra bộ dáng nhận lỗi "Lão sư, ta cũng biết sai rồi xin lão sư hãi trách phạt."
Lão sư nghe thế thì giật mình, một người đột nhiên thay đổi thì ông đã sốc rồi nay lại còn hai người nên ông trực tiếp ngơ ra luôn.

"Hai trò đây là....!có phải nắng quá nên váng đầu rồi không?" Nói đến đây lão sư đột nhiên cảm thấy có chút hoảng nên vội vàng lên tiếng.
"Người đâu mau mau đi gọi thái y, đại hoàng tử cùng tiểu điện hạ bị nắng làm cho váng đầu rồi.

Mau người đến đở hai người bọn họ vào trong mát, nhanh lên."
Vì lời hô của lão sư mà cả đám cung nữ thái giám và ma ma loạn hết cả lên.
Lúc này nàng đứng trong góc nhìn mớ hổn độn ngoài kia không khỏi mĩm cười "Cuối cùng ta cũng biết tiểu Khang giống ta ở điểm nào rồi"
Nghe thế cả Hoa nhi và Thu nhi đều khó hiểu nhìn nàng giống như đang đợi nàng cho họ câu trả lời, thấy thế nàng không trực tiếp nói mà chỉ lên tiếng hỏi "Các ngươi vừa rồi có thấy bộ dáng diễn trò của nó không?"
Nghe thế Hoa nhi và Thu nhi ngay lập tức hiểu ra lời nàng nói ban nảy là có ý gì rồi.
Lúc này nàng không đứng núp trong góc nữa mà thả bước đi ra ngoài, vừa đi nàng vừa lên tiếng "Các ngươi đừng hoảng loạn nữa, chẳng ra thể thống gì cả."
Nhìn thấy nàng cả đám liền cung kính, không chạy loạn nữa.
Lão sư cũng nhanh tróng đi đến trước mặt nàng cuối đầu "Điện hạ xin trách tội, do thần phạt tiểu điện hạ cùng đại hoàng tử nên giờ cả hai đang xay nắng đến váng đầu."
Thấy lão sư như thế nàng liền hơi thở dài "Lão sư bị hai đứa trẻ lừa rồi, chúng vì thấy ta đến mới nhận lỗi với lão sư đấy."
Nghe thế lão sư ngay lập tưc liền ngẫn ra sau đó quay lại nhìn hai đứa nhỏ với ánh mắt không thể tin được.
"Ta đến đây muốn xin lão sư cho ta đón bọn nhỏ về sớm có được không?"
Lão sư nghe nàng nói muốn đón mấy tiểu tổ tông đi thì ngay lập tức đồng ý, dù sao ông cũng bị hành cho muốn chết rồi.

Thấy lão sư đồng ý nàng nhanh tróng mang bảy đứa trẻ về Ngọc Hàn Cung, vừa vào đến cung nàng liền đi thẳng đến gốc đào mà ngồi xuống bảy đứa nhỏ cũng theo đó mà đi theo xếp thành hàng ngang trước mặt nàng.
Lúc xếp hàng còn cố tình xếp từ cao đến thấp, thật giống như muốn chọc cho nàng tức chết vậy.
Nhìn mấy đứa nhỏ trước mặt nàng không khỏi đau đầu "Vĩnh An, con là đại hoàng huynh là lớn nhất vì sao lại không quản các hoàng đệ hoàng muội mà còn hùa theo chúng đùa nghịch?
Vũ Nhu, con là đứa hiểu chuyện nhất thế nhưng lại không cản hoàng huynh và hoàng đệ, muội của con cứ để mặt chúng lại còn nhặp bọn với chúng?
Dương Vực, Bạc Nghĩa, Giang Bình, Miễu Miễu ta biết bốn đứa còn nhỏ nhưng cả bốn cũng phải hiểu chuyện một chút chứ?
Đặc biệt là con Vĩnh Khang, con bớt bày mấy trò nghịch ngợm đó lại đi con, mười trò thì hết bảy trò do con bày ra rồi.
Các con cứ như thế này liệu có phải muốn làm cho ta tức chết hay không hả? Bao nhiêu cái hay cái tốt ta dại các con thì chẳng cái nào chịu học, suốt ngày học trò quậy phá.
Hiện tại các con còn nhỏ thật nhưng qua vài năm nữa thì không phải, vài năm nữa ta chẳng thể nào bảo bọc mấy đứa nữa, cũng không ránh nổi Sở quốc nữa, các con của vài năm nữa nếu cứ như thế này vậy thì làm sao có thể ránh Sở quốc trên vai được?
Đợi khi ta không còn sức nữa mà nằm xuống vậy Sở quốc này chính là bị hủy trong tay các con.

Công sức của ta và phụ hoàng các con nhiều năm như vậy nhất định sẻ bị các con đạp đổ.
Các con nhẫn tâm nhìn mọi thứ bị hủy bỏ ư, nếu hiện tại các con nói với ta các con đủ nhẫn tâm vậy ta sẻ mặt kệ các con không quản nữa, để các con muốn làm gì thì làm."
Nghe nàng nói nhiều như thế chẳng biết lũ trẻ này liệu có hiểu hay không, thế nhueng đứa nào đứa nấy cũng đều trầm mặt không đáp.