Đám hắc y nhân sau khi bất tỉnh liền bị người của nàng trói lại mang đi, Thu nhi cũng nhanh tróng làm theo lời nàng căn dặn lúc ban nãy trói Trác Quân và yêu hậu kia lại.
Đám thị vệ trong cung lúc này cũng bắt đầu chạy vội đến, đám người kia vừa thấy nàng thì cung kính mà hành lễ vừa đúng lúc nàng đang cần người nên liền hạ lệnh cho bọn chúng.
"Đưa huynh ấy về tẩm cung của mình, còn yêu hậu kia cứ mang đến tẩm cung của nàng ta.

Các người canh giữ kĩ cho bổn cung, nếu có sai xót hậu quả các ngươi tự hiểu."
Đám thị vệ nghe thế liền cung kính mà nhận lệnh sau đó nhanh tróng tiến đến mang người rời đi.

Lúc này việc nên giải quyết cũng cần phải giải quyết rồi.
Nàng xoay người hướng về phía ngay vàng mà đi đến, sau đó không hề e dè hay ngần ngại gì mà cứ thế ngồi thẳng lên ngai vàng nơi vốn dĩ chỉ dành riêng cho hoàng đế.
Lúc này nàng mới lên tiếng "Cho gọi bọn họ vào đi."

Thu nhi vừa nghe nàng nói liền ngay lặp tức mở toan cánh cửa đang được đóng chặt, sau đó lại đứng trước cửa lớn tiếng gọi "Điện hạ cho gọi các vị đại nhân vào điện."
Bên ngoài lúc này các quan viên đang ồn ào bàn tính với nhau không biết bên trong mọi việc đã ổn chưa thì nghe tiếng của thu nhi, bọn họ ngay lặp tức im lặng sau đó xếp hàng đi vào bên trong điện.
Quan văn một bên quan võ một bên cứ như thế song song với nhau đi vào bên trong, bọn họ ngươi trước kẻ sau bước vào liền không khỏi ngỡ ngàng trước hình ảnh bản thân vừa thấy.

Thế nhưng bọn họ cũng chẵng có phản ứng gì quá lớn, nếu có thì cũng vội vàng mà thu lại.

Lúc này khi các quan viên đã vào hết trong điện tất cả các quan viên củ liền lặp tức quỳ xuống cung kính mà cùng nhau hành lễ.
"Tham kiến điện hạ, mừng điện hạ quay về.
Điện hạ vạn tuế, vạn vạn tuế."
Bọn họ vừa nói vừa đông thanh dập đầu một tiếng rõ to, ngồi trên cao nhưng nàng vẫn có thể nghe thấy tiếng động đó.
"Đứng dậy cả đi." Đợi khi bọn họ dập đầu xong nàng liền lên tiếng.
Nghe vậy bọn họ cũng chẳng vội mà cứ quỳ ở đó, người có chức quan cao nhất hiện tại vẫn là vị thừa tướng lúc trước liền lên tiếng, mai mắn làm sao giờ này thừa tướng vẫn chưa bị giáng chức.
"Điện hạ quay về vào thời điểm này chúng thần thật sự rất vui mừng, bệ hạ hiện tại đã không còn như trước điều này làm chúng thần rất khổ tâm.

Nay điện hạ đã quay về chúng thần khẩn xin điện hạ hãy đứng ra làm chủ đại cuộc, nếu không có điện hạ chúng thần sợ rằng Sở quốc sẻ đại loạn."
Các quan viên lúc này cũng đồng thời lên tiếng "Xin điện hạ làm chủ đại cuộc, xin điện hạ ổn định Sở quốc."
Nghe thế nàng liền hơi thở dài "Các khanh đứng dậy cả đi, lần này bổn cung quay về cũng là vì chuyện này.


Sở quốc này bổn cung sẻ không để loạn, các khanh cứ an tâm."
Nghe thế các quan viên đồng loạt dập đầu "Tạ ơn điện hạ." Sau đó bọn họ lúc này mới đồng loạt đứng dậy.

Mà nàng lúc này liền đưa mắt nhìn những gương mặt mới từ nãy đến giờ vẫn cứ đứng im bất động tại đó, không chút biểu hiện gì gọi là cung kính khi nhìn thấy nàng.
"Thấy bổn cung ngồi đây mà các ngươi vẫn cứ đứng đó, xem ra không để bản cung vào mắt rồi nhỉ?
Do chưa từng gặp bổn cung nên không biết hay là do các ngươi vốn dĩ không muốn để bổn cung vào mắt nên mới làm ra hành động như vậy?"
Nàng đưa mắt nhìn mấy gương mặt mới đang đứng đó không khỏi cong khóe môi.
Một trong số những tên đó nghe nàng nói liền không khỏi nhìn thẳng nàng mĩm cười đáp "Xem ra công chúa đây mới quay về nên chưa biết, bệ hạ đã sớm nói với chúng ta ngoài bệ hạ ra thì gặp người khác chúng ta không cần phải để vào mắt.
Công chúa gã đi đã lâu thế rồi nay đột nhiên quay về, lại còn mưu toán bệ hạ ngang nhiên ngồi lên ngai vàng như thế đây chắc là muốn tạo phản nhỉ?"
Nghe thế nàng không khỏi bật cười, đôi mắt cũng hơi híp lại nhìn tên quan viên kia "Lệnh của bệ hạ? Xem ra hoàng huynh của bổn cung đã làm không ít việc nhỉ, nhưng đáng tiếc hiện tại mọi việc điều do bổn cung làm chủ, lời của huynh ấy không được tính.
Ngươi gặp bổn cung không quỳ là tội thứ nhất, hỗn xược với bổn cung là tội thứ hai vu oan bổn cung là tội thứ ba.
Ta thật không hiểu hoàng huynh sau lại hồ đồ mà trọng dụng những kẻ như ngươi."
Nói đến đây nàng hơi dừng lại đưa mắt nhìn thật kĩ những gương mặt mới kia sau đó không khỏi nhết mép "Hoàng huyng tuy hồ đồ nhưng bản cung đây lại rất sáng suốt thôi thì cứ để bổn cung sửa đổi những việc làm hồ đồ của huynh ấy vậy."

Nói đến đây nàng liền lạnh giọng "Người đâu, những kẻ không biết trên dưới hỗn xược này toàn bộ kéo xuống giam vào đại lao."
Nghe nàng nói thế đám người kia liền không khỏi khựng lại, vẻ dương dương tự đặt của chúng cũng liền có chút thay đổi, vẻ mặt không thể tin liền có chút hiện ra.
Có người lúc này liền lớn tiếng nói "Người dựa vào đâu mà mang chúng ta đẩy vào đại lao, chúng ta chính là trung thần của bệ hạ.

Người đưa chúng ta vào đại lao bệ hạ nếu biết được nhất định sẻ không tha cho người."
Nghe thế nàng không khỏi hơi nhướn mày "Hỏi ta dựa vào đâu à? Tất nhiên là ta dựa vào việc hiện tại ta làm chủ mọi việc rồi, còn về việc hoàng huynh biết hay không việc các ngươi bị đưa vào đại lao dù có biết thì đã làm sao?"
Nói đến đây nàng lập tức phất tay để thị vệ đem đám người này rời đi, lúc đám người bị đem bọn chúng chẳng hề la ó giống như rất tự tin vào việc bọn chúng sớm sẻ được thả ra vậy.

Thế nhưng đáng tiếc làm sao bọn họ vào đại lao chuyến này thì cả đời này sẻ chẳng còn cơ hội để bước ra nữa..