Quan viên trong triều vốn cho rằng mối hôn sư của Điện hạ cùng vương gia Chu quốc sẻ bị bệ hạ gạt bỏ, nhưng đến vài ngày sau hoàng đế ngai tại triều đình lại chấp nhận mối hôn sự này.
Chuyện nàng gã đến Chu quốc này ngầm dấy lên một hồi nghị luận, có kẻ cho rằng hoàng đế đang e dè quyền lực của An quốc công chúa quá lớn sẻ lấn át đi bản thân còn có người nói An quốc công chúa chọc giận hoàng đế nên trong lúc hoàng để tức giận đã đồng ý mối hôn sự này.
Trong kinh thành lúc này đang có rất nhiều kẻ âm thầm mà nghị luận, bọn họ tìm mọi lý do để chứng minh việc nàng gã đi một cách kì lạ như vậy.
"Điện hạ, trong kinh lúc này đang nghị luận về việc thành hôn của người rất nhiều" Hoa nhi bực bội mà lên tiếng
"Mặc kệ bọn họ, đừng có mà quan tâm đ ến" nàng thảnh thơi mà ngồi thưởng hoa uống trà ngắm đào rời, bộ dáng vô cùng nhàn nhã.
"Thay y phục, xuất cung" Bách Lý Khanh đến đây hơn bảy ngày nàng cũng nên đi gặp hắn rồi dù sao hắn bỏ thời gian để nán lại đây.

Nếu không phải vì gặp nàng hắn đã lập tức quay về Chu Quốc.

Lúc Trác Quân đồng ý hôn sự này đã có đưa ra điều kiện, Bách Lý Khanh phải đích thân đến đón dâu.

Lúc đó hắn nghe vậy cũng chẳng hề do dự mà ngay lập tức đồng ý.
Vương gia của một nước mà lại tự mình chạy đến nước khác rước dâu, đây chẳng khác nào thể hiện sự tôn trọng tuyệt đối dành cho thê tử Trác Quân thấy hắn đồng ý thì hảo cảm đối với Lý Khanh liền tăng lên một chút.
Lý Khanh ở trong dịch trạm lâu như vậy nhưng vẫn chưa thấy nàng đến nên liền có chút không vui, cảm giác lo lắng cũng bắt đầu kéo đến.

Tuy mối hôn sự này đã được đồng ý nhưng không thể loại trừ trường hợp nàng đổi ý, chỉ nghĩ bao nhiêu đó thôi hắn liền bắt đầu ép mình không được nghĩ tiếp nữa hắn sợ những điều mình nghĩ sẻ thành sự thật vậy hắn phải làm sao.
"Bẩm vương gia, vương phi đến tìm" lúc hắn đang mất hồn mà suy nghĩ thì Đặng Trác từ bên ngoài tiến vào phá vỡ đi sự suy nghĩ của hắn.
Nghe đến tên nàng hắn liền giật mình, vội vàng mà đứng dậy đi ra ngoài trong lòng không nhịn được mà vui vẻ.

Lúc hắn ra đến sân chính thì thấy nàng đứng đó ngẫn đầu mà nhìn về phía hắn nỡ một nụ cười vô cùng ôn nhu.
"Xin lỗi, chàng đến nhiều ngày như vậy mà ta hiện tại mới có thể xuất cung đến thăm chàng được, chàng không giận ta chứ?" miệng nàng vãn còn đang treo một nụ cười nhưng từ lời nố có thể nghe ra được nang đang lo lắng.
Lý Khanh thấy nàng như vậy dù có muốn giận cũng không nở liền vội vàng đi tới cạnh nàng ôn nhu nói "Không giận nàng, nàng cũng không cần phải lo ta biết nàng có lý do mới không đến gặp ta được mà"
"Cảm mơn chàng đã nghĩ cho ta mà không giận ta" nàng hơi cười
"Lý Khanh, việc hoàng huynh đưa ra điều kiện huynh đến rước dâu ta đã nghe qua, hoàng huynh có phần hơi quá đáng chàng đừng giận huynh ấy có được không?" nàng nhẹ giọng nói trong lời nố mang theo sự buồn phiền.

"A Yên, nàng đang nghĩ gì vây? Dù hoàng huynh muội không đưa ra điều kiện này ta cũng nhất định sẻ thực hiện nó.

Ta muốn chứng minh cho người khác thấy ta đối với nàng là thật lòng" hắn thấy vậy thì gắp gáp nói hơn nữa còn hận đến mức không thể tự tay móc tim mình ra để chứng minh tình cảm.
"Thật ư?" nàng mờ mịt hỏi lại
"Thật, cả đời này của ta sẻ không lừa nàng, lời ta nố với nàng cho dù là trước đây, hiên tại hay sau này toàn bộ đều là thật" hắn đầy khẳn định nói
Nàng nghe thế thì không nói gì nhưng trong lòng lại đang xin lỗi hắn, xin lỗi vì những lời yêu thương mà nàng nói ra từ trước kia đến hiện tại chưa có cái nào là thật tâm cả lời nàng nói hắn nghe chỉ toàn là lừa gạt.
Lý Khanh sau ngày hôm đó gặp được nàng thì liền bắt đầu thu xếp quay về Chu quốc, dù sao cưới nàng cũng chẳng phải chuyện nhỏ hắn cần phải quay về chuẩn bị sính lễ thật đầy đủ.

Dù số sính lễ đó sau khi được đưa đến Sở quốc thì cũng sẻ theo nàng quay về Chu quốc nhưng khi nó quay về thì đã hoàn toàn thuộc quyền sở hửu của nàng nên hắn muốn tìm thứ tốt nhất quý giá nhất làm sính lễ.
Thời điểm hắn rời đi cũng là lúc trong kinh thành xuất hiện lễ cưới của cặp phu phu đầu tiên, hai bên gia đình đều là quan viên trong triều nên rất được mọi người chú ý.


Nhưng có cặp đầu tiên thì ắt cũng sẻ có cặp thứ hai, thứ ba dần dà lễ cưới của căp phu phu cũng chẳng còn ai để ý đến và xem nó như một chuyện quá mức bình thường, nó cũng dần giống như hôn lễ của các cặp tân lang tân nương khác.
Nhưng có một cặp đôi mà bọn họ phải chú ý đến chính là Thuần vương và nghĩa tử của Chu gia, Chu Diệp.

Thuần vương gia, hoàng thất đầu tiên cưới nam phu không làm người ta chú ý sao cho được, hơn nữa đối tượng lại là nghĩa tử Chu gia thân phận này cũng chẳng phải thấp đâu.
Hơn nữa mối hôn sự của Thuần vương hoàng đế, thái hậu An Quốc công chúa đều đến phủ để chúc mừng ngay cả Dung thái phi cũng rớt nước mắt vì con trai đã tìm được người muốn chung sống cả đời, dù bà có thất vọng như sự thất vọng ấy lại chẳng sánh bằng niềm vui khi nhìn thấy con trai mình hạnh phúc.
Thời điểm Trác Duệ thành hôn thì cũng là lúc nàng chỉ còn nữa tháng để ở lại Sở quốc, nàng lần này đi không biết bao giờ mới có thể quay về được nên thái hậu và Trác Quân những ngày này đều kề cận nàng cùng nàng tán gẫu trò chuyện, có đôi lần nàng để ý thấy nơi khóe mắt thái hậu hơi ương ướt nhưng rồi giả vờ như chưa từng thấy qua..