Liên quan đến bạn gái:
Khí hậu trên Đảo Rồng rất dễ chịu, tuy không tính là bốn mùa như xuân nhưng cũng chẳng khác gì mấy.
Claudia về nhà đã được hai năm.

Lưng nó đã mọc cánh lại, chỉ là cái cánh mới này trông nhỏ hơn một chút, quá non mềm.
Hẳn là vì cảnh tượng nhìn đến khi tìm thấy con gái quá mức đáng sợ nên ba mẹ rồng hận không thể ôm cứng đứa con gái trong lòng, dán chặt mắt lên người con.
Mãi đến khi Claudia liên tục đảm bảo rằng mình tuyệt đối sẽ không lén rời khỏi Đảo Rồng thì ba mẹ mới buông một chút, không nhìn chằm chằm vào nó suốt hai mươi bốn tiếng một ngày nữa.
Vì thế, sau hai năm, Claudia mới có thời gian trở lại chốn cũ.

Nó thò đầu ra từ rặng đá ngầm: “Muốn về nhà với mình hông?”
Mắt thiếu nữ trốn dưới hốc đá đỏ hoe: “Mình tưởng cậu sẽ giận mình.”
“Không có.

Bởi vì mình đã suy nghĩ rất nghiêm túc suốt hai năm, vẫn không cảm nhận được sự lừa gạt.

Chắc là vì trong quá trình ở bên nhau thì cậu thật lòng với mình.” Claudia nghiêng nghiêng đầu: “Mình cũng không để ý mấy chuyện đó.

Vậy nên, muốn về nhà với mình hông?”
Nó chìa tay cho thiếu nữ: “Mình hứa rồi, vĩnh viễn không bao giờ bỏ rơi cậu.”
Đương nhiên, nếu không phải đã suy nghĩ suốt hai năm thì Claudia cũng chẳng nhớ được lời hứa hẹn mà rất nhiều năm về trước, nó đã tự mình nói ra.

Lúc nhớ tới thì nó còn khá khiếp sợ, chủ yếu là bởi vì nữ phù thủy nào đó không biết tên thay đổi hơi bị nhiều.
Thiếu nữ co người trong nước chậm rãi đặt tay lên móng vuốt rồng đen.
Sau đó được siết chặt, thật chặt.
Claudia hưng phấn dẫn bạn gái về nhà, chuẩn bị gặp phụ huynh.

Nó cõng thiếu nữ mảnh khảnh, chạy ù vào hang động mà cả nhà cư trú, “cà uồm” một tiếng chấn động cả hang: “Ba! Mẹ! Con có bạn gái rồi!”

Ba Rồng:??
Mẹ Rồng:??
Ai? Ai dám dụ dỗ đứa con gái vị thành niên của họ?
Liên quan đến chuyện bỏ nhà ra đi:
Nữ phù thủy không rõ tên nào đó không được phụ huynh chấp nhận.

Tuy nói hẹn hò lén lút cũng là chuyện rất thú vị nhưng hai đứa vẫn mong có thể quang minh chính đại ở bên nhau.
Vì thế...
Claudia lại bỏ nhà ra đi!
Đương nhiên, thân là một con rồng giữ lời hứa, Claudia đã nói không lén bỏ nhà đi là sẽ không lén.

Lần này nó có để lại tờ giấy báo cho ba mẹ biết.
Sau đó, Claudia dẫn bạn gái chuồn mất.
Lần này, nó đã có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, còn có bạn gái có kinh nghiệm chiến đấu càng phong phú, tính an toàn được nâng cao đáng kể!
“Mình đã hứa với cậu rồi, sẽ dẫn cậu đến những nơi đó nhìn xem.

Giờ chúng ta xuất phát thôi! Sera.”
Claudia đặt cho bạn gái không tên một cái tên, Sera.

Theo ngôn ngữ của loài rồng thì có nghĩa là kho báu, còn ở ngôn ngữ của con người thì có nghĩa là công chúa.
Nó nói Sera là công chúa của nó, cũng là kho báu của nó.
Lúc đặt tên là buổi đêm, Công chúa hết sức cảm động, ôm chặt lấy Claudia, sau đó hỏi: “Tính theo tuổi rồng thì còn bao lâu nữa cậu mới trưởng thành?”
“Chắc năm chục năm nữa.” Claudia đếm ngón tay tính tính: “Không đúng, là bốn mươi chín năm!”
Công chúa thở dài.

Cũng may nữ phù thủy có thể sống đủ lâu, bằng không nàng cũng không chờ nổi đến lúc Claudia trưởng thành, sau đó thật sự chiếm hữu con rồng của riêng mình.
Khoang ngực trống rỗng của nữ phù thủy không có trái tim được lấp đầy bởi tình yêu.

Nàng nghĩ, nàng nhất định phải sống thật lâu, thật lâu, bởi vì Claudia cũng là Sera của nàng.
Nàng không muốn để Claudia lại một mình trên cõi đời này.
Mà trước lúc đó...
“Đi, chúng ta đi ngắm hết tất cả phong cảnh trên thế gian.”
______HOÀN______.