Mục sư quỳ trên mặt đất, sám hối với Thượng đế, bởi vì hắn cảm thấy có lẽ mình đã làm hại tánh mạng của một người.
Suy cho cùng, con rồng kia thật sự không nghe lọt tiếng người.

Khi hắn còn chưa kịp phản ứng thì nó đã cắp nạn nhân tương lai đi mất.
Claudia cõng Công chúa về đến hang động, biểu cảm hết sức rối rắm.

Trên bản mặt rồng to bự ngập tràn vẻ do dự.
Ai cũng biết đuôi rồng rất to, chỗ nhỏ nhất cũng gần bằng cổ tay con người, chỗ to nhất thậm chí còn to hơn cả thùng nước.
Ánh mắt rồng con đáng yêu, ngây ngô dừng trên người Công chúa, đặc biệt tò mò.


Đuôi phải nhét vào đâu? Đoạn giữa cái đuôi đã to hơn vòng eo của Công chúa rất nhiều rồi, thật sự có thể nhét vừa sao?!
Vẻ mặt Rồng con hết sức nghiêm túc mà phức tạp, mắt mũi gần như là nhíu lại với nhau.

Nó rất thích con người đầu tiên mà nó nuôi này, không muốn đổi người mới.

Nhưng mà...!nhưng mà nếu làm chuyện này với con người...
Hình như có thứ gì đó sắp sửa thay đổi.
Nó không nói gì, Công chúa cũng không nói gì.

Nàng chỉ dùng cặp mắt đỏ rực, mênh mông sương mù, như sắp trào lệ kia, yên lặng nhìn nó.
Rồng con do dự mãi, cuối cùng hạ quyết tâm.

Nó nắm lấy cái đuôi, bắt chước giọng điệu trưởng thành của người lớn: “Không đau đâu.

Nhanh lắm.

Ngoan.”
Mà Công chúa thì chỉ lặng lẽ vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy cái móng nhỏ nhất của nó: “Rồng sẽ...!sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh tôi chứ...”
Claudia nghiêng nghiêng đầu, không hiểu lắm vì sao Công chúa lại muốn hỏi câu này.

Nó cuộn cái móng be bé kia lại, tựa như con người ngoéo tay: “Không nha.


Bởi vì ta sống lâu hơn cô rất nhiều, thế nên chúng ta không thể nào vĩnh viễn ở bên nhau được.

Nhưng trước khi cô chết đi thì hai ta sẽ luôn bên nhau.”
Rồng là loài sống lâu.

Một trăm tuổi đối với con người đã thọ lắm rồi, nhưng đối với rồng thì đó mới chỉ là thời non trẻ.

Cho nên, Claudia có thể sống lâu hơn Công chúa rất nhiều.

Nó là nó sẽ không vứt bỏ Công chúa, cho đến khi cái chết đến với nàng.
Nó khom lưng, cái bóng to lớn bao trùm lấy Công chúa.

Gương mặt hình thú mang theo một kiểu hoang dã, hồn nhiên sẵn có: “Đừng sợ ha.

Cô còn sống được ít nhất là tám chục năm nữa.”
Ngay từ đầu Claudia đã nói rồi, nó rất thích con người mà nó nuôi, sau này cũng sẽ không thay đổi.

Trước giờ nó vẫn luôn là một con rồng nói được làm được, tuyệt đối sẽ không vi phạm lời hứa.
Hơn nữa, Công chúa quả thật không giống lắm so với những con người mà nó từng gặp.

Dù nghĩ sắp phải làm loại chuyện này với nàng, hình như nó cũng không thấy phản cảm.


Vậy cứ nuôi nấng con người này thì có sao?
Đối với rồng mà nói thì bọn chúng quá hùng mạnh, vì thế chúng chỉ một mực theo đuổi niềm vui, theo đuổi sự thỏa mãn về mặt tinh thần.

Thứ gì khiến chúng cảm thấy quen thuộc và thoải mái thì vĩnh viễn chúng sẽ không thay đổi.
Đó là nguyên nhân vì sao rồng vừa tệ bạc lại vừa không tệ bạc.
Trấn an Công chúa xong, Claudia lại đặc biệt hưng phấn lắc lắc đuôi: “Tiếp theo thì ráng nhịn chút ha.

Ta sẽ cố gắng để cô không quá đau!”
Rồng con nhỏ tuổi hãy còn rất tò mò kết cấu cơ thể con người.

Nó bừng bừng hứng thú, bắt đầu thăm đò.

Thoạt tiên, bản mặt rồng trông như thế này: 0.0
Sau đó: (⊙o⊙)
Cuối cùng:!!
Con người quả là loài sinh vật hết sức thần kì, hơn nữa còn rất giàu tiềm lực!.