Ninh Hoài nghe nàng thì thầm một tiếng, cúi đầu vừa phê bình việc học của nàng vừa nói: “Công chúa nói gì?”

Văn Tử Hi cười hì hì và chuyển cái ghế ngồi đối diện Ninh Hoài, một tay chống cằm nhìn chằm Ninh Hoài đang cúi đầu: “Ta nói Sư phụ Ninh ngài rất đẹp trai.”

Nam nhân trước mặt không mặc quan phục, mặc chiếc áo choàng ngắn màu xanh sám vô cùng điềm đảm, hơi cúi đầu, Văn Tử Hi nhìn được lông mày dài che đi đôi mắt, có ánh nắng chiếu vào, chiếu vào chiếc mũi cao thẳng của hắn, hắn có vẻ ốm, đường nét trôi chảy của góc cằm làm cho nàng không thể rời mắt.

Công tử trước mặt quả thực không ai sánh bằng, Văn Tử Hi đột nhiên nghĩ nếu như trước kia luôn muốn gả cho Ninh Hoài là vì kiếp trước có sự áy náy, còn bây giờ nàng lại thực sự yêu Ninh Hoài mất rồi.

Cho dù hắn luôn im lặng đối với sự bày tỏ tình cảm của nàng.

Cho dù hắn mãi né tránh nàng không đến gần nàng.

Cho dù hắn trên lớp vẫn cứ đánh tay nàng.

“Hả?” Ninh Hoài ngẩng đầu lên, vừa khéo đối điện với ánh nhìn của Văn Tử Hi, thấy nàng đang chống cằm nhìn chằm vào mình, khóe môi ẩn sự niềm nở.

Ánh mắt của Ninh Hoài lập tức hướng xuống, nhẹ nhàng quay đầu một cái không nhìn đối diện với nàng.

“Công chúa trêu đùa rồi.” Ninh Hoài chuyển ánh nhìn tới bài học của Văn Tử Hi, trên mặt hiện lên hai hàng đỏ ửng.

“Ta không trêu đùa!” Văn Tử Hi nghiêm nghị nói, không biết bị làm sao, kiếp trước nàng cũng đã thừa nhận Ninh Hoài có tướng mạo tốt, còn bây giờ xem ra càng nhìn càng đẹp, những nam tử thô lỗ sinh sống tại cửa ải trên mình đầy gió cát và lưu manh sao có thể so được với thiếu niên như viên ngọc không tỳ vết trước mặt đây.

“Chàng từ nhỏ tới lớn chưa ai nói với chàng rằng chàng rất tuấn tú sao? Nhất định là có, ta từ nhỏ tới lớn đã có rất nhiều người khen ta xinh đẹp, ai, nhưng ai biết được những người đó nói là thật hay chỉ là muốn nịnh ta.” Văn Tử Hi cau mày nói.

Ninh Hoài buông bút son trong tay xuống, nhìn ánh mắt của Văn Tử Hi có vẻ phức tạp.

Văn Tử Hi thấy Ninh Hoài cuối cùng cũng dám nhìn nàng, cười một tiếng, “Ta nói chàng tuấn tú là lời nói thật lòng, không phải nói trêu, bởi vì ta không bao giờ nịnh chàng, nhưng ta biết những vị công tử quan gia kia khen ta ta đều không tin được, bọn họ là muốn lấy lòng ta, ta từ nhỏ đều có rất nhiều người vây quanh ta, ta nói gì họ làm nấy,lúc chơi trò nhà chòi chiến tranh cũng giành khom người xuống chân ta muốn ta xem họ là ngựa để cưỡi.”

Cũng vì từ nhỏ tới lớn tất cả mọi người đều thuận theo nàng, mới làm cho nàng ngộ nhận rằng Phùng Uyên động tay đánh nàng mắng nàng kia ở kiếp trước thật lòng với nàng.

Trong mắt Ninh Hoài có vẻ kinh ngạc, hắn luôn tưởng rằng Văn Tử Hi là cô nàng yêu kiều không màng thế sự, trong lễ hoa đăng chàng cứu nàng một lần nàng liền chạy tới nói nhất kiến chung tình với hắn và bây giờ chạy tới thượng thư phòng học cùng với Văn Tử Diên cũng chỉ là thiếu nữ nhất thời mơ mộng chuyện tình, từ nhỏ tính cách ngạo nghễ thậm chí có chút không tính người, lại không ngờ nàng lại nhìn thấu được lòng người như vậy.

“Họ cũng thật lòng với công chúa đấy.” Ninh Hoài suy nghĩ và trả lời một câu như vậy.

Văn Tử Hi lúc nói những lời này ánh mắt hiu quạnh nhìn được tim hắn bỗng có chút đau.

“Thật không?” Văn Tử Hi nhếch nhếch môi, nàng chỉ biết, Ninh Hoài kiếp trước với một tấm chân tình để nàng phung phí.

Ninh Hoài lặng lẽ không nói một lời nào.

Cơ thể Văn Tử Hi sáp lại gần Ninh Hoài được ngăn cách bởi một cái bàn, ngón tay bám chắc mặt bàn: “Chàng sẽ đối xử thật lòng với ta không? Ơ? Ta biết chàng thật sự rất tốt rất tốt, chàng cũng đừng nói ta mới quen biết chàng chưa được bao lâu, ta thật sự biết rõ, mẫu hậu trước kia muốn ta suy nghĩ về những công tử thế gia kia ai nấy cũng đều không sánh bằng chàng. Những công tử quần áo lụa là vắt hết não muốn cưới ta, nhưng ta chẳng buồn để ý đến họ, trong số họ cũng có người cũng khá tuấn tú, thế thì đã sao? Còn không phải mang tư tưởng cưới được công chúa rồi làm phò mã là cả gia đình có thể một bước lên trời sao, cái họ thích là công chúa, chứ không phải là Văn Tử Hi. Còn chàng nếu như cho chàng lựa chọn, chàng chọn công chúa, hay là Văn Tử Hi?”

Trong mắt Văn Tử Hi đầy sự trông đợi. Mấy hôm nay nàng rõ ràng cũng có ám chỉ cũng có nói với hắn không ít lời, cho dù hắn là khúc gỗ cũng nên biết được tình cảm của nàng.

Ninh Hoài ngập ngừng, đưa mắt nhìn đồng hồ đặt trên kệ: “Thời gian nghỉ giải lao đã qua.”

“Hai cái chàng đều không chọn.” Văn Tử Hi dường như bị rút hết sức lực tiếp tục ngồi lã trên ghế, có chút buồn nói “Ta thực sự có lúc cũng nghĩ nếu ta không phải là con gái của đương kim thánh thượng thì sẽ như thế nào, như thế nói không chừng chàng sẽ không giống như bây giờ cứ mãi né tránh không ngó ngàng tới ta như vậy, luôn miệng gọi công chúa công chúa.”

Văn Tử Diên nằm ngủ phía bên kia tai giật giật.

Ninh Hoài cố gắng không để tâm đ ến đoạn nàng nói nàng từ nhỏ đã có vô số công tử thế gia lấy lòng, trong lòng vô cớ buồn bực, không muốn tiếp tục câu chuyên này, đúng lúc nhìn thấy bài tập của nàng có chữ sai, liền dùng bút son khoanh chữ sai đó, đẩy tở giấy tới trước mặt nàng: “chữ ‘Hiêu’ trong ‘Diệc Hiêu Hiêu’ công chúa viết sai rồi, không phải ‘Tiêu’ trong từ ‘Tiêu Sái’.”

Văn Tử Hi nhìn thử chữ sai của nàng, rủ mắt: “Xin lỗi, chàng dạy ta như thế mà ta vẫn mãi viết sai. Cũng đúng, cho dù chàng là một thầy giáo đi chăng nữa cũng sẽ không thích một học trò ngu dốt.”

“Nào có?!” Ninh Hoài cao giọng, lộ vẻ mặt khẩn trương, “Thần nói công chúa ngu dốt bao giờ? Công chúa, công chúa là cô gái thông minh nhất mà thần gặp!”

Văn Tử Hi cười sặc một cái, “Chàng mới thấy qua vài cô nương thôi.”

Nàng còn nhớ kiếp trước đêm tân hôn chàng mới chỉ cởi áo khoác tân nương của nàng thôi chân tay đã luống cuống rồi, làm thế nào cũng không cởi được những nút áo nho nhỏ bên trong, cho dù là sức cầm ly rượu trong lễ hợp cẩn cũng xấu hổ đến vả mồ hôi, thậm chí khẩn trương lung túng mấy phần so với tân nương tử này.

Văn Tử Hi quạnh hiu lúc nãy giờ lại cười hớn hở trước mặt hắn, Ninh Hoài nhất thời có chút ngơ người ra.

Hỷ nộ của cô nương gia thay đổi chóng mặt quá.

Văn Tử Hi cứ mãi cười, lông mày cong cong, đưa bàn tay ra trước mặt Ninh Hoài: “Sai một chữ, đánh một cái.”

Ninh Hoài tay đặt trên bàn, không muốn đi tìm cây thước kia.

“Công chúa chỉ sai một chữ, tiến bộ hơn nhiều so với trước đây, không trách phạt nữa.”

“Thế thì làm sao được? Không thể phá bỏ nguyên tắc của thượng thư phòng.” Văn Tử Hi nói vậy, nụ cười trên mặt càng ngày càng to, các ngón tay gõ trên mặt bàn mò mò lướt lướt, lướt tới tay của Ninh Hoài, nhẹ nhàng nắm lấy.

Bàn tay Ninh Hoài có một sự va chạm mềm mượt, trong lòng chợt nảy lên: “Được mà, thần và công chúa không nói ra ngoài là được.”

“Thật không?” Văn Tử Hi nhẹ giọng hỏi.

“Thật.” Ninh Hoài đột nhiên nhìn vào mắt Văn Tử Hi, thu dần ngón tay về.

Văn Tử Hi cảm nhận được hơi ấm trong lòng bàn tay của hắn, trong lòng giống như ăn một viên kẹo ngọt.

“Thế bây giờ chàng đang nói chuyện với Thục dương công chúa, hay là đang nói chuyện với Văn Tử Hi?” Văn Tử Hi hỏi, ngữ chí có chút khẩn trương.

Ninh Hoài cũng nghe ra được sự khẩn trương trong lời nói của nàng, cười nhẹ một cái.

Văn Tử Hi nhấp miệng cau mày, “Ta đang hỏi chàng đấy, chàng không được nói những lời như là tới giờ rồi.”

Trong căn phòng đầy vắng lặng, giọng nói của hai người rất nhỏ nhẹ, thỉnh thoảng nghe được tiếng thở trong giấc ngủ say của Văn Tử Diên.

Văn Tử Hi nhìn vào nam nhân đang mỉm người trước mặt với vẻ đầy mong chờ, lòng bàn tay được hắn nắm toát ra một lớp mồ hôi.

“Ta đang cùng với……” Ninh Hoài cuối cùng cũng mở lời, nhìn vào mắt Văn Tử Hi dường như có tia sáng.

Văn Tử Hi nuốt nước bọt.

“Nói chuyên cùng với học trò ngu dốt của ta.” Ninh Hoài cười nói.

Đây là câu trả lời gì chứ. Văn Tử Hi dốc hết quai hàm nhỏ giống như con cá nóc đang tức giận.

Ninh Hoài cười bộ dạng đáng yêu này của nàng, lại nói: “Tên của học trò ngu dốt này, hình như gọi là Văn Tử Hi.”

“Oh?” Văn Tử Hi hé nhẹ, ánh mắt sững sờ.

“Vẫn chưa rõ ư?” Ninh Hoài nhẹ giọng hỏi.

Văn Tử Hi lông mày thanh tú giãn nở, khóe miệng đưa lên, vẻ ngơ ngác trên gương mặt dần dần trở nên mềm mại, đôi mắt phủ một lớp nước cảm động lòng người, hít hít mũi, gọi: “A Hoài……”

Phu quân yêu quý, chiều chuộng, chịu đựng tính tình buông thả kiếp trước của nàng có phải bắt đầu dần quay trở lại không?

A Hoài là biệt danh của Ninh Hoài, Văn Tử Hi kiếp trước cũng tình cờ nghe được từ một đồng hương trước kia tới đây gọi chàng như thế, không biết ghi nhớ từ bao giờ.

Ninh Hoài không ngờ Văn Tử Hi gọi biệt danh của hắn, còn nói nàng chỉ là buột miệng nói ra mà thôi, “Nếu công chúa thích gọi ta như vậy, sau này cứ gọi như thế đi, nhưng chỉ gọi khi chỉ có hai ta, để người khác nghe được sẽ không hay.”

“Thế bây giừ ta có thể gọi được không?” Văn Tử Hi nghiêng đầu hỏi.

Hai người cùng lúc quay đầu sang nhìn Văn Tử Diên dường như đang ngủ ngon lành.

“Được.”

“A Hoài.”

“Ừ.”

……

Văn Tử Diên tỉnh dậy thật đúng lúc hai người buông đôi tay đan xen, ngồi trên ghế uốn éo hai cái không nói chuyện, vô cùng ngoan.

“Tan học rồi, chúng ta đi thôi.” Văn Tử Hi tâm trạng rất tốt, lại thấy Văn Tử Diên hôm nay không đấu khẩu với nàng, ngữ khí nói chuyện với hắn dịu dàng hiếm thấy.

Ninh Hoài cũng đang thu dọn đồ muốn rời khỏi, bên ngoài lại đột nhiên vang lên truyền báo của thái giám: “Hoàng thượng giá đáo~”

Cả ba người đều không ngờ thánh thượng sẽ tới, vội quỳ xuống tiếp giá.

Thiệu Chân Đế vừa phê xong sổ sách sáng nay, tình cờ nghe Tiểu Đại Tử bên người nói Thục dung công chúa được sự đồng ý của Hoàng hậu mấy hôm nay cùng với thái tử gia tới thựng thư phòng học, trong lòng ông thắc mắc với đứa con gái xưa nay không có hứng thú gì với thi thư này sao lại có hứng thú này, vừa đúng lúc cũng gần thượng thư phòng, sẵn tiện qua đây xem thử đứa con gái mấy ngày gần đây yên lặng đến mức làm cho hải đường trong cung nở rộ.

“Đứng dậy đi.” Thiệu Chân Đế bước vào, quả nhiên thấy nhiều hơn một cái bàn.

“Tạ Phụ hoàng.”

“Tạ Phụ hoàng.”

“Tạ Hoàng thượng.”

Cả ba người đứng dậy, Thiệu Chân Đế nhìn về phía giọng nói “Tạ hoàng thượng” kia, nhìn thấy Ninh Hoài với bộ mặt anh tuấn, sững người một cái, tiếp đó là kìm nén giọng cười.

“Phụ hoàng sao lại có thời gian đến đây.” Văn Tử Hi tiến về trước khoác tay Thiệu Chân Đế.

“Sao lại không đến được, nhi nữ trẫm không dễ gì muốn nghiên cứu học vấn, trẫm nhất định phải đến xem thử.” Thiệu Chân Đế nói, đi được hai bước, nhìn thấy trên bàn để bài viết “Mạnh Tử” lúc nãy của Văn Tử Hi.

Thiệu Chân Đế cầm lên và lật qua lật lại, thấy chữ viết nắn nót, nhưng lời giải nghĩa đều có đạo lý, có chút kinh ngạc hỏi Văn Tử Hi: “Là con viết ư?”

“Đương nhiên.” Văn Tử Hi đắc ý, nội dung nhiều như vậy mà nàng chỉ sai mỗi một chữ, nhìn thấy Ninh Hoài cũng đang nở nụ cười trên mặt, lại bổ sung nói thêm: “Sư phụ Ninh dậy tốt không.”

“Ổ?” Thiệu Chân Đế nhìn nhìn Ninh Hoài.

Ninh Hoài chấp tay nói: “Là công chúa thông minh lanh lợi ham học.”

Thiệu Chân Đế lần này cười thành tiếng: “Cũng chỉ có người mới có thể làm cho nữ nhi này của trẫm trở nên thông minh lanh lợi ham học”, lại nói với Văn Tử Hi “Con đi theo ta, phụ hoàng có chuyện muốn nói với con.”

Văn Tử Hi ngoan ngoãn đi theo phụ hoàng, căn phòng bỗng chốc chỉ còn lại Ninh Hoài và Văn Tử Diên.

Văn Tử Diên và Ninh Hoài nhìn nhau không nói gì.

Ninh Hoài nói: “Thái tử gia nếu không còn chuyện gì nữa thì thần xin đi trước.”

“Ờ.” Văn Tử Diên gật gật đầu, buột miệng nói: “Đi đi, A Hoài.”