Editor: minhla1quaxoai
"Sự kiện đổi lời khai" của Tống Thanh Ngữ một lần nữa trở thành đề tài được bàn tán nhiều nhất trong thời gian học tập sinh hoạt nhàm chán của các học sinh Nhất trung Nam Khê.
Mặc kệ là lễ chào cờ buổi sáng hay giờ tập thể dục theo đài, hai "chim sẻ nhỏ" bên cạnh Hạ Tang vẫn luôn ríu ra ríu rít trò chuyện về chuyện này——
"Vãi chưởng! Chuyện như này mà Tống Thanh Ngữ cũng làm được!"
"Không chiếm được liền trực tiếp cảnh cáo giam ngục!" Đoạn Thì Âm giơ ngón tay cái lên: "Thực sự là một thủ đoạn cao cường."
Giả Trăn Trăn: "Tớ rất tò mò, liệu Chu Cầm có đẹp trai đến nỗi làm cậu ta phát điên như thế không."
Hạ Tang liếc nhìn Giả Trăn Trăn: "Cậu chưa từng gặp cậu ấy sao?"
"Hồi trước có thấy ở xa xa, nhưng không thấy rõ vì cậu ta mang mũ lưỡi trai." Giả Trăn Trăn thở dài, "Tớ không có lá gan của Tống Thanh Ngữ, không dám đi lên nhìn chằm chằm vào mặt người khác, nghe nói cậu ta siêu dữ."
Hạ Tang thản nhiên lấy sách từ vựng tiếng Anh ra: "Nhìn cũng được, nhưng không đến nỗi khiến người ta điên cuồng, đó là vấn đề của chính Tống Thanh Ngữ."
"Oa!" Giả Trăn Trăn càng thêm hăng hái: "Có thể làm cho Hạ Tang cậu khen một người đẹp trai, vậy tớ càng thêm tò mò."
Cô nháy mắt nói: "Cậu còn không thấy Kỳ Tiêu đẹp trai, ánh mắt có thể nói là cao quá đáng."
Hạ Tang hững hờ nói: "Ngoại hình quan trọng như vậy sao?"
"Đương nhiên là có! Nhưng mà!" Giả Trăn Trăn ôm má, nhìn sương trắng ngoài cửa sổ: "Một người ưa nhìn như cậu sẽ không hiểu được nguyện vọng của những cô gái bình thường như tớ đâu.

Nếu tớ có thể tìm được một người bạn trai đẹp trai như Chu Cầm, nằm mơ cũng sẽ cười tỉnh mất."
Hạ Tang vỗ vai cô: "Có cách để cậu có bạn trai đẹp trai đấy."
"Cách gì? Cách gì?"
"Nghe nói Chu Cầm chỉ nhận tiền, sau này cậu chăm chỉ học tập, kiếm tiền bao nuôi cậu ấy!"
Giả Trăn Trăn cười lớn: "Vậy thì tớ nên dán mẩu quảng cáo nhỏ trên báo tìm người ăn cơm mềm sao?"
Hạ Tang ôm cô: "Mệt mỏi sao, mệt mỏi sao, đến vòng tay của tỷ tỷ, tỷ tỷ yêu em, tỷ tỷ thương em, để tuổi thanh xuân của em từ đây không bị phai tàn."
Giả Trăn Trăn cười đến nỗi sắp ngã xuống bàn: "Tuổi cmn trẻ sẽ không bị phai tàn."
Đoạn Thì Âm dội gáo nước lạnh lên người cô ấy: "Thôi đi, gia cảnh của Tống Thanh Ngữ như thế người ta còn chê, chờ cậu phấn đấu mười năm nữa thì cơm mềm cũng nghỉ bán rồi!"
"Tớ nghe nói Tống Thanh Ngữ bị lừa." Giả Trăn Trăn bật dậy với nụ cười còn sót lại trên khuôn mặt, tiếp tục buôn chuyện: "Cậu ta nghĩ rằng Chu Cầm chân thành với cậu ta, hôm kia còn nói với bạn thân là, Chu Cầm là bởi vì quá yêu cậu ta nên mới không đáp ứng cùng nhau.

Uh, nói thế nào nhỉ...!bởi vì điều kiện gia đình cậu ta như vậy, ba cậu ta còn từng phải ngồi tù...!"
Đoạn Thì Âm: "Chuyện này cũng quá tàn nhẫn đi."

"Nhưng sau đó cậu ta đến tìm Chu Cầm, người ta căn bản không thừa nhận chuyện này, khiến cậu ta tức điên lên, suýt chút nữa đến đồn cảnh sát đại náo một hồi, nói lại muốn đổi lời khai, để cảnh sát bắt cậu ta."
Đoạn Thì Âm không nói gì: "Sao giống như bị bệnh thần kinh."
"Chuẩn luôn, Chu Cầm thật sự là quá xui.

Gặp phải loại...!tiểu công chúa hư hỏng này, không duyên cớ tự nhiên phải ở trong cục một thời gian."
Làm tổng đạo diễn Hạ Tang, lại không tham gia trò chuyện giữa hai người.
Tuy nhiên, cô cũng nhận thấy rằng, khi cô gặp Từ Thiến trong thời gian này, Từ Thiến luôn khoanh tay và nhìn chằm chằm cô với ánh mắt không có ý tốt.
Khi cô đi lấy nước ở phòng giải khát, Từ Thiến nhân cơ hội đó, kéo cô đến hành lang không có ai ở đó, nói: "Hạ Tang, chuyện này đều do cậu tính kế đi!"
Hạ Tang ngoài cười nhưng trong không cười, nhếch lên khóe miệng: "Không phải."
"Còn không thừa nhận!" Từ Thiến hạ giọng như thể tóm được điểm yếu của cô: "Cậu liều mình chịu uy lực của nữ ma đầu, giả bệnh để cho tôi buổi hòa nhạc Giáng sinh, chỉ để gọi Tống Thanh Ngữ đến chơi mật thất? Bây giờ tôi mới hiểu rõ, cậu là cố ý dẫn cậu ta đến Mật thất Bảy đêm! "
Hạ Tang không thừa nhận, cũng không phủ nhận.
Chuyện hôm đó, nếu theo như kế hoạch ban đầu, Kỳ Tiêu sẽ dẫn mọi người đến Mật thất Bảy Đêm một cách tự nhiên, cô sẽ không có một chút hiềm nghi nào.
Nhưng lại phát sinh bất ngờ, cuối cùng là cô đã nài ép lôi kéo cốt truyện trở lại đúng hướng.
Đừng nói rằng Từ Thiến sẽ nghi ngờ, ngay cả Tống Thanh Ngữ khi tỉnh táo lại cũng sẽ nghi ngờ.
Nghi ngờ thì nghi ngờ, lại không có bằng chứng, chỉ cần phủ nhận là được.
Mặc dù Từ Thiến đã đoán được ngọn nguồn câu chuyện nhưng cô ta không thể hiểu tại sao Hạ Tang lại hao tổn tâm trí đi giúp Chu Cầm của Thập Tam trung.
Cô ta thần bí nhìn cô: "Khá lắm, chẳng trách không quản lý Kỳ Tiêu, hóa ra là tâm có người khác."
Hạ Tang lắc đầu: "Không phải."
"Vậy cậu cùng Chu Cầm rất quen thuộc sao, tại sao lại muốn giúp cậu ta như vậy!"
Hạ Tang chính mình thậm chí còn không hiểu tại sao lại phải giúp anh.
Có thể không phải giúp anh, mà là giúp chính mình.
Tuổi trẻ êm đềm của cô như một vũng nước đọng, lần này gột rửa một chút sóng lớn hẳn đã lưu lại hồi tưởng cho sau này.
Hạ Tang dựa vào tường, uể oải nói, "Chơi vui."
Từ Thiến nheo mắt nhìn cô gái trước mặt.
Mặt ngoài, cô là một người thông minh, tốt bụng, ôn thuần như một chú cừu non, nhưng trong mắt lại lộ ra chút ý vị không dễ trêu trọc.
Lần trước ở trung tâm nghệ thuật Mora, sau khi bị Hạ Tang dạy cho một bài học, cô ta liền không dám nói chuyện trà xanh trước mặt cô.

"Tôi không quan tâm, chỉ cần cậu đưa buổi hòa nhạc Giáng sinh cho tôi như đã thỏa thuận, tôi không quan tâm cậu giúp Chu hay Cầm." Từ Thiến khoanh tay, cảnh cáo, "Nhưng chuyện ngày đó, tôi có thể nhận ra, Tống Thanh Ngữ không hẳn là không nhìn ra được.

Hai ngày qua cô ta đều mặc kệ tôi, hơn nữa nếu tỉnh táo lại, cho rằng chúng ta thông đồng với nhau, cậu nên cẩn thận chút đi."
Từ Thiến chưa kịp nói hết lời đã thấy Tống Thanh Ngữ hùng hổ bước tới.
"Ồ, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới liền, tự cầu thêm phúc!" Từ Thiến vỗ vai cô một cái rồi nhanh chóng rời đi.
Hạ Tang linh cảm không ổn, còn chưa kịp né tránh thì Tống Thanh Ngữ đã giơ tay tát vào mặt cô một cái.
Một âm thanh rất rõ ràng vang vọng trong hành lang.
Hạ Tang quay đầu đi, mặt nóng như lửa đốt.
Hai, ba nữ sinh đi ngang qua cũng bị sốc bởi sự đột ngột này.
"Đều là mày! Đều là lỗi của mày! Mày cấu kết với bọn họ hại tao! Đều là mày!"
Khuôn mặt của Tống Thanh Ngữ gần như dữ tợn vì quá kích động, đánh mắng còn chưa hết giận, giơ tay lên định tát cô một lần nữa.
Tuy nhiên, trước khi cái tát rơi xuống, Hạ Tang đã nắm được cổ tay cô ta.
Mấy ngày nay, Hạ Tang vì luyện chữ mà điên cuồng luyện tạ tay, nên tay cũng có chút sức lực.
Tống Thanh Ngữ giãy dụa vài lần, nhưng không thể thoát ra.
"Mày đang giả bộ cái gì vậy!" Cô ta hét lên với Hạ Tang, gần như điên cuồng chửi ầm lên, "Giả bộ bạch liên hoa! Đồ khốn nạn..."
Cô ta còn chưa kịp nói hết câu, chỉ nghe thấy một tiếng "bốp", Hạ Tang tát trả Tống Thanh Ngữ một cái, làm cô ta choáng váng.
"Mày...!Mày dám đánh tao..."
Tống Thanh Ngữ lùi lại hai bước, bụm mặt lại, nhìn cô với vẻ không thể tin được, đáy mắt lóe lên những giọt nước mắt.
Mọi người xung quanh đều sững sờ, đặc biệt là Từ Thiến đứng bên cạnh như một kẻ ngốc, há to miệng.
Một cô gái bình thường ngoan ngoãn như một chú cừu, thực sự sẽ...!đánh người!
Hạ Tang điên rồi sao!
Hạ Tang nhìn Tống Thanh Ngữ, nói: "Cậu là người bị hại, phải chịu đựng những điều khủng khiếp, nhưng đây không phải là lý do để cậu hãm hại người khác."
Tống Thanh Ngữ gần như điên cuồng nói: "Mày đã trải qua nỗi thống khổ của tao chưa? Nếu chưa, mày có tư cách gì để nói ra lời như vậy!"
"Đương nhiên là tôi sẽ không trải qua nỗi đau của cậu." Hạ Tang bình tĩnh đáp: "Bởi vì tôi sẽ không ỷ vào nhà mình có tiền có thế, liền hủy hoại tương lai và tiền đồ của người khác chỉ bằng một câu nói".
Kỳ Tiêu lo lắng nghe tin Hạ Tang bị bắt nạt mà đi tới, nghe được những lời này, đột nhiên dừng ở khúc quanh.

Những lời này như móc vào tim, móc vào thịt cậu ta.
"Ngược lại có những người biết chân tướng, làm những chuyện này xong, một chút gánh nặng cũng không có, sau đó còn có thể ra ngoài chơi vui vẻ." Hạ Tang nhìn Tống Thanh Ngữ lạnh lùng nói, "Cậu có biết trước đây cậu ấy là người như thế nào không!"
Đứng đầu trong cuộc thi Olympic Toán học quốc gia trong 5 năm liên tiếp là một tồn tại mà Hạ Tang không thể bắt kịp bất luận có cố gắng đến đâu.
Cũng giống như mặt trời nóng bỏng, phát ra ánh sáng hào quang chói lọi.
Một số người có thể chỉ cần nói và cười, có thể biến những nỗ lực cả cuộc đời người khác hóa thành tro tàn.
Thế giới này chưa bao giờ có công bằng.
...
Phòng giáo vụ, Đàm Cẩn đứng bên cửa sổ, nhìn thấy những cây dây leo xanh mướt mọc trên khung cửa sổ hành lang, lại lấy tay xoa xoa trán.
Tống Thanh Ngữ khóc như thể làm bằng nước mắt, nhất là khi người mẹ tóc xoăn đuôi chồn đến nơi, cô ta giống như một góa phụ nhỏ bị oan trong bộ phim truyền hình Trung Hoa Dân Quốc, ôm mẹ gào khóc.
Hạ Tang đứng dựa vào tường, không nói lời nào, trên khuôn mặt trắng lộ ra dấu tay đỏ bừng.
Sau khi một số bạn học chứng kiến ​​cảnh đó nói rõ tình huống, mẹ của Tống Thanh Ngữ vẫn kiên quyết yêu cầu Hạ Tang xin lỗi.
Hạ Tang kiên định nói: "Cậu ta là người động thủ trước."
"Là cậu nói dối tôi trước!" Tống Thanh Ngữ chỉ vào Hạ Tang hung tợn mà khóc: "Cậu thiết kế lừa tôi vào, còn cùng Từ Thiến..."
"Không liên quan gì đến tôi!" Từ Thiến đang đứng canh cửa, xua tay lần nữa: "Tôi không biết gì cả! Đừng đổ oan người tốt."
"Chính là các cậu! Là các cậu lừa gạt tôi, đều là âm mưu của các cậu."
Hạ Tang nhìn cô, lạnh lùng nói: "Là tôi đã ấn đầu cậu, kéo cậu đến đồn cảnh sát sao? Hay là tôi ép cậu nói dối, hãm hại người khác? Muốn nói lừa gạt, cậu mới chính là tổ sư của tên lừa đảo!"
Nhìn Hạ Tang, Đàm Cẩn không ngờ rằng cô con gái luôn xinh đẹp thông minh của mình lại có thể nhanh mồm nhanh miệng như vậy.
Bà cau mày, nói: "Cả hai em đều có lỗi trong chuyện này.

Hạ Tang, trước tiên hãy xin lỗi Tống Thanh Ngữ, Tống Thanh Ngữ cũng sẽ xin lỗi Hạ Tang."
"Tại sao lại là em trước?"
"Những chuyện trước kia em làm, tưởng tôi không biết đúng không!" Vẻ mặt Đàm Cẩn trở nên nghiêm túc.
"Lẽ nào em làm sai rồi sao!"
"Em không sai, nhưng em không nên." Đàm Cẩn nhấn mạnh giọng điệu, không thể phản bác: "Về nhà tôi sẽ tính sổ với em."
Đáy mắt Tống Thanh Ngữ hiện lên vẻ đắc ý.
Nói cho cùng thì cả hai đều có lỗi trong chuyện này, cũng không thể trách ai, nhưng ai xin lỗi trước thì người đó liền thua.
...
Chạng vạng, giữa bầu trời lơ lửng những bông tuyết nhỏ, mang theo cái cảm giác mát lạnh đầu đông.
Chu Cầm đút hai tay vào túi, cùng mấy người Lý Quyết bước ra khỏi cổng Thập Tam trung.
Anh đè vành mũ lưỡi trai xuống, chặn lại những bông tuyết nhỏ đang bay trong gió, đồng thời cũng che lại khuôn mặt tuấn tú.
Anh thích đội mũ, không phải vì khuôn mặt của mình, mà vì vành mũ có thể mang lại cho anh cảm giác an toàn trong bóng tối.

Lý Quyết nhìn thấy sợi dây chuyền hình lông vũ trên cổ Chu Cầm, ngạc nhiên nói: "Cầm ca, dây chuyền của anh...!nó quay lại rồi sao?"
Sợi dây chuyền này được Hạ Tang đưa cho Tống Thanh Ngữ như một "đạo cụ gây án".
Không ngờ giờ nó lại xuất hiện trên cổ anh sắc nét đến từng đường gân.
Chu Cầm nhai kẹo cao su, nhàn nhạt đáp: "Ừ."
Lý Quyết cười xấu xa: "Cô gái kia hẳn là không khóc chết đi?"
"Không phải việc của tôi."
Tống Thanh Ngữ quả thực là ở trước mặt anh vừa khóc vừa gào, cố gắng tìm kiếm một tình yêu tự cho là
"ẩn nhẫn" từ khuôn mặt của anh.
Tuy nhiên, Chu Cầm vẫn giữ vẻ mặt thờ ơ trước đó, khiến mọi thứ cô ta làm đều giống như một trò đùa.
Đối với một người đàn ông như Chu Cầm, ánh mắt càng thờ ơ thì càng khiến người ta muốn ngừng mà không được.
Tống Thanh Ngữ chỉ kém muốn ôm chặt lấy anh, cầu xin anh cho cô ta một chút thương xót, cho dù đó là lừa gạt cũng được.
Chỉ cần gạt một lần, cô ta liền vĩnh viễn không bao giờ làm phiền anh nữa.
Nhưng Chu Cầm một lời nói dối cũng chẳng thèm nói, một ánh mắt cũng chẳng muốn cho cô ta, cứ thế quay lưng bỏ đi một cách hờ hững.
Có thể tưởng tượng Tống Thanh Ngữ sẽ suy sụp như thế nào.
Nhưng Chu Cầm không biết rõ lúc đó Hạ Tang lừa gạt cô ta đã phải trải qua những chi tiết nhỏ như thế nào, nếu như anh biết thái độ thờ ơ của mình sẽ mang đến phiền phức cho Hạ Tang, đại khái là lúc từ chối Tống Thanh Ngữ...!thì chắc anh sẽ động lòng trắc ẩn, nói dối để lừa gạt cô ta.
Chu Cầm ngước mắt lên, nhìn thấy xa xa là cổng trường Nhất trung.

Một người phụ nữ trung niên mặt không chút cảm xúc túm Hạ Tang đi ra, nhét vào trong xe.
Mặc dù cô gái không có biểu hiện phản kháng rõ ràng, nhưng nét mặt của cô vô cùng căng thẳng, đôi mắt của cô lộ rõ ​​vẻ không cam lòng cùng ngột ngạt.
Làn da của cô trắng như một vầng trăng lạnh, bởi vậy mà vết đỏ ở trên bên trái khuôn mặt của cô đặc biệt rõ ràng chói mắt.
Hô hấp của Chu Cầm ngưng trệ trong vài giây, cho đến khi chiếc xe màu đen lao đi.
"Nói với Tiêu tỷ, xin nghỉ buổi tối."
Nói xong, anh hướng về phía chiếc xe màu đen, đi vài bước rồi bắt đầu chạy.
Phía sau, Lý Quyết bối rối nhìn theo bóng lưng của anh.
Về phương diện kiếm tiền, đây hẳn là lần đầu tiên Chu Cầm xin nghỉ đi!
- ----------------------------------------
2859 từ.
4.20 pm, Tue 11/10/2022.
Chào mn, 2 tháng ròikhông gặp:___) Chiện là năm sau X thi ĐH nên là lịch lên chương không cố định đượcđâu á:___) Thỉnh thoảng X sẽ biến mất một khoảng lâu thì mn hiểu lý do gì rùiđấy:___) X sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để lên gặp mn nhiều nhất có thể:33.