“Ngữ Mạt, đó là chuyện của em.” Bạch Thanh Lê cũng không để ý tới, hắn kiên định nhìn cô, “Anh không thể chủ động buông tay .”

Nói xong, hắn nhìn cô thật sâu một lúc lâu mới xoay người rời đi.

Nhìn hắn rời đi, Uông Ngữ Mạt ngã ở giường, phiền não che mặt.

Cô cho là Bạch Thanh Lê sẽ đồng ý hủy bỏ hôn lễ, nhưngmà không nghĩ tới anh ấy cánh kiên trì như vậy, cô cho là anh ấy thương cô như vậy cho nên. . . . . .

Uông Ngữ Mạt cắn môi, nghĩ tới lời của Bạch Thanh Lê, không khỏi than thở. Đúng nha,cô có tư cách gì yêu cầu? Là cô phải xin lỗi anh ấy nha!

Làm sao có thể yêu cầu anh ấy tiếp tục tốt đối với cô nha?

Nhắm mắt lại, Uông Ngữ Mạt không biết nên làm sao bây giờ. . . . . .

Cô đã thử qua van xin qua người nhà, nhưng mà phụ thân không đồng ý, sáu anh trai cô cũng phản đối, gia gia thì càng không cần phải nói, mà mẹ cũng không giúp được cô.

Người trong nhà sợ cô bỏ nhà đi, nên quản cô chặc hơn.

Uông Ngữ Mạt nghĩ mãi không có cách, kết quả chỉ chớp mắt, hôn lễ đã đến.

Cô bị người giúp việc chộp tới mặc vào áo cưới vào, tất cả bảo vệ đều coi chừng cô, ngó chừng cô xe, cô căn bản trốn không thoát.

Hai tay nắm lại,cô ngồi ở xe phía sau, bên cạnh là Bạch Thanh Lê ,mà anh hai ngồi ở trước, cũng sắp đến giáo đường.

Cúi đầu xuống,ngay cả tim cũng rối loạn.

Cô quay đầu liếc về phía Bạch Thanh Lê, nhưng hắn nhắm hai mắt không nhìn cô.

Cô nhìn sang hướng anh hai, Uông Hành Viễn cũng làm như không thấy.

Cắn môi,cô biết việc này thật sự không ai chịu giúp cô,ngoại trừ lập gia đình, cô dường như thật không có con đường thứ hai có thể chọn.

Nhưng mà. . . . . . cô không cam lòng!

Cứ khuất phục như vậy, cô không cam lòng!

Không ai chịu giúp cô, cô chỉ còn có mình!

Uông Ngữ Mạt nhắm lại mắt, thấy xe bởi vì đèn đỏ dừng lại, cô cầm tay lái, nhanh chóng mở cửa xe chạy ra bên ngoài.

“Ngữ Mạt!”

Cử động của cô làm cho người ta kinh ngạc, Uông Hành Viễn lập tức xuống xe đuổi theo cô.

Chiếc váy nặng nề được xé bớt một góc, Uông Ngữ Mạt đá rơi giày cao gót ra, bước nhanh chạy về phía trước.

“Ngữ Mạt —— Em gái ——”

Tất cả người trên xe đều xuống đuổi theo cô.

Uông Ngữ Mạt cúi đầu,áo cưới dầy cộm nặng nề làm cho cô chạy trốn rất thống khổ, nghe tiếng bước chân phía sau càng ngày càng đến gần, cô cắn răng, đem hết khí lực liều chết chạy.

“Em gái ! Đứng lại ——”

Không! Cô không chịu thua như vậy!

Uông Ngữ Mạt ở trong lòng rống to, bùn đất làm chân của cô đau nhói, cô đau đến hốc mắt hiện nước mắt, nhưng mà hai chân nvẫn cố gắng chạy về phía trước.

Không thể ngừng, ngừng cũng sẽ bị bắt được!

“Em gái ——” Một cái tay bắt được cô.

“A!” Nàng thét chói tai, đưa chân dùng sức đá.

“A!” Không nghĩ tới em gái dám đá người, Uông Hành Viễn thống khổ ôm thân.

“Đại ca, em xin lỗi!” Uông Ngữ Mạt nói, không dám dừng lại bước chân, tiếp tục chạy về phía trước.

“Chết tiệt! Uông Ngữ Mạt ——”

Phía sau truyền đến tiếng rống giận của anh hai, làm cho cô co lại vai, lại càng không dám dừng bước lại.

Nhưng mà cô chạy trốn đến thở không ra hơi, y phục nặng nề trên người. . . . . . Tại sao áo cưới lại nặng như vậy nha!

Két——

Một chiếc Motorcycles đột nhiên quay lại ở phía trước Uông Ngữ Mạt.

Uông Ngữ Mạt bị hù đến dừng bước lại.

Kỵ sĩ mở nón bảo hộ ra nói.”Nha đầu, lên xe!”