Thật là. . . . . . Rất có giá trị nha! Trong long của Phương Nhĩ Kiệt có chút rục rịch, cặp tròng mắt tín nhiệm hồn nhiên kia câu khởi bản tính ác liệt của người đàn ông.

Không nhịn được muốn dạy cô, làm cho ánh mắt đơn thuần bị lây phụ nữ thành thục, phá hư cô cũng rất đúng, làm cho cô hiểu trên đời này không có người tốt.

Nhất là hắn, cho tới bây giờ cũng không phải là đại thiện nhân nha! Nhặt cô trở về đúng là nhất thời có long tốt, nhưng cô không nên quá tín nhiệm hắn . . . . . . Hắn dù sao cũng là đàn ông nha!

Cánh môi khêu gợi khẽ nhếch, khuôn mặt cởi mở toát ra dã tính đàn ông, thình thịch,thình thịch. . . . . . Uông Ngữ Mạt đột nhiên cảm giác mình tim của cô đập nhanh mấy cái, người đàn ông kia đột nhiên tầm mắt lộ ra ánh sáng mê hoặc.

Bàn tay to đột nhiên nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, đầu ngón tay thô ráp xẹt qua gương mặt, giống như trêu chọc, vừa giống như khẽ vuốt, người đàn ông từ từ cúi xuống cô.

Uông Ngữ Mạt muốn ngừng thở, trái tim nhảy càng nhanh hơn, toàn thân không biết tại sao không cách nào nhúc nhích, thân thể chỉ có thể cứng ngắc, khẩn trương theo dõi hắn.

Hơi thở của người đàn ông đó lướt qua mặt cô, cô cảm giác được hơi nóng của hắn gần sát cô, còn có mùi trên người hắn, cùng với thói quen ngửi mùi đàn ông quanh cô hoàn toàn không giống nhau.

Trên người các anh trai cô luôn sạch sẻ, nếu không chính là mùi thơm, mà trên người hắn cũng là tinh khiết phái nam , hỗn hợp có mùi khói,mùi vị này làm cho lòng người lay động.

Cô đột nhiên cảm thấy cổ họng khó chịu, trong long giống như nai con đi loạn, khi mặt hắn và cô quá gần, cánh môi thật giống như muốn dán lên môi,cô không nhịn được nhắm mắt lại.

“Ăn cơm chiên nha?”

Sao?

“A!” Lỗ mũi đột nhiên bị người ta dùng sức véo, Uông Ngữ Mạt đau đến mở mắt ra,bàn tay nhỏ bé che lỗ mũi bị chọc ghẹo, sau đó kinh ngạc nhìn thân thể người đàn ông đứng thẳng.

Phương Nhĩ Kiệt nhìn cô cười, mặt mày cợt nhạt, môi nở ra nụ cười lưu manh mang theo một tia trêu chọc gợi cảm.”Tủ lạnh không đồ có gì, còn dư lại cơm lạnh ngày hôm qua,đành phải ăn cơm chiên thôi!”

“Ừm!” Cô sững sờ đáp lời.

“Vậy em ngồi đây đợi.” Hắn sờ sờ đầu của cô, nhìn dáng vẻ ngây ngốc của cô, môi nở nụ cười càng sâu, sau đó xoay người đi vào bếp.

Còn lại một mình Uông Ngữ Mạt ngơ ngác nhìn bóng lưng của hắn, trong long tim vẫn nhộn nhạo, làm cho môi của cô không hợp lại được.

Chỉ có như vậy? Hắn chẳng qua là hỏi cô ăn cơm chiên có được hay không?

A, Cô thì . . . . .

Nghĩ đến cô mới vừa còn nhắm mắt lại, chỉ kém không có chu miệng lên, giống như đang chờ đợi. . . . . .

A a —— Uông Ngữ Mạt mất thể diện ở trong lòng thét chói tai, cả khuôn mặt cũng nóng lên.Trời ơi, mới vừa rồi cô còn mong đợi cái gì nha?