THÔNG TIN TRUYỆN
Công Chúa
Công Chúa
Đánh giá:
10.0
/
10
từ
12 lượt
Thể loại:
Ngược nữa, ngược mãi
Nhân Vật: Tố Bình An, Lục Mẫn
Cảnh báo : có những chi tiết tác giả đặt bừa tên cho hay ho, như triều đại...
mong các nàng nhẹ tay ném nha.
Năm Minh Tuệ thứ ba, Thừa Tướng Tố Nham tạo phản, lật đổ triều đình cũ, lên ngôi vua lấy hiệu là Chính Nhân.
Chính Nhân đế tổng cộng có hai người thê thiếp. Thê tử của hắn là Doãn thị một năm trước đã bị bệnh mà qua đời. Hiện nay đưa thiếp là Vương thị lên làm chính thất, cũng nghiễm nhiên trở thành tân hoàng hậu.
Nàng là Tố Bình An, trưởng nữ của hắn do người vợ đã mất sinh ra. Còn một người con gái nữa tên là Tố Cẩm Anh, do hoàng hậu hiện nay sinh ra.
Ngày đó trước cổng hoàng cung, một đám người bao gồm phế đế, hậu cung và hoàng tử, công chúa đều bị đem trói lại. Bắt quỳ dưới trướng tân đế, trước mặt văn võ bá quan và dân chúng. Chính Nhân đế phất tay, ra hiệu cho thái giám tuyên chỉ.
" Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Minh Tuệ làm vua nhưng không màng chính sự, ngày ngày ăn chơi sa đọa khiến dân chúng lầm than. Đem chém đầu thị chúng để làm nguôi lòng dân. Chính Nhân đế có lòng nhân đức, tha tội chết cho gia quyến Minh Tuệ, đày ra biên ải, góp sức giữ thái bình cho đất nước. Khâm thử "
Giọng nói the thé của tiểu thái giám vang lên, những người quỳ trước mặt kia lặng lẽ rơi lệ, có người không chịu nổi còn ngất ngay tại chỗ. Khi nghe thái giám tuyên chiếu, nói đến đoạn " Chính nhân đế có lòng nhân đức ", Một vị công chúa nào đó đứng thờ ơ, dựa vào cánh cổng hoàng cung đỏ chót, một thân cẩm bào hoa lệ lại không thục nữ nhổ một bãi nước bọt. Bị nô tình mắt gặp thì ngay lập tức dơ gói hạch đào đang ăn dở lên, nhíu mày lẩm bẩm.
" Đúng là khó ăn muốn chết." Bình An chán ghét nhìn xuống. Thực ra lời nàng muốn nói là khó nghe muốn chết. Lão cha già của nàng đúng là một con cáo già. Vừa tỏ vẻ nhân từ, lại đem đày con người ta ra biên ải phơi gió phơi sương. Toàn bộ đều là cành vàng lá ngọc, không sớm thì muộn cũng đi đời nhà ma. Lại nói tới các hoàng tử, đến đó không phải ra biên quan sao, không phải đánh trận sao. Lão lại chẳng cho người đi tiên phong, cuối cùng thì cũng chỉ chung một số phận như nhau. Cướp ngôi hoàng đế, cha nàng mới đúng là loạn thần tặc tử. Trở thành đại công chúa cũng chẳng vẻ vang gì cho cam. Tuyên chiếu xong, Tân đế sai người lôi phế đế ra trước cổng thành, lập tức xử trảm. Lại cho quân lính giám sát gia quyến của phế đế đày ra biên ải, không chậm trễ lấy nửa khắc.
Bình An công chúa lại không thục nữ chậc chậc lưỡi. Lão cha nàng đúng là nhanh tay, diệt cỏ tận gốc, lòng dạ ác độc khó ai có thể bì kịp.Trong đám hoàng tử công chúa, nãy giờ nàng vẫn luôn để ý một người. Chàng vẫn đang quỳ, đầu cúi xuống nhưng cần cổ lại không hề thu lại. Nàng biết chàng không quy hàng, chàng giận giữ, chàng kìm nén.Chàng là lục hoàng tử, Lục Mẫn, xưa nay vốn nổi tiếng vừa hiền đức lại tài ba. Được phế đế vô cùng yêu thích. Nàng có gặp qua chàng vài lần, giữa chàng và thái tử. Nàng thấy chàng vẫn có khí khái của bậc đế vương hơn. Được, nàng chọn.
" Phụ Hoàng, Nhi thần từ lâu cảm mến lục hoàng tử Lục Mẫn, mong người tác thành, để nữ nhi được lên duyên cùng chàng."
Tố Bình An quỳ trước Chính Nhân đế, giữa bàn dân thiên hạ, nói một câu làm Chính Nhân đế tím mặt. Mọi người đều sững sờ, ngay cả Lục mẫn đang quỳ ở kia cũng giật mình, ánh mắt lóe lên sát khí nhìn chằm chằm nàng. Chàng biết Tống Bình An, có gặp qua vài lần, chỉ là một cô nương thanh tú, nhìn lại có vẻ hơi bệnh tật. Nàng hay trang điểm đậm, mùi phấn son trên người nàng khiến người ta khó chịu. Lục Mẫn cũng vậy, không thích nàng. Lấy lòng tự trọng của một nam nhân mà nói,Tố Bình an làm như vậy không khác nào sỉ nhục chàng giữa bàn dân thiên hạ.
" Bình An, ngươi phá phách chưa đủ sao?Ngươi để mất mặt hoàng gia giữa thanh thiên bạch nhật. Hay cho một công chúa như ngươi."
Chính Nhân đế vô cùng tức giận, lấy tay chỉ thẳng vào nàng. Hai mẹ con Hoàng Hậu bên cạnh, không hiểu sao người ta lại nhìn ra một chút hả hê trong đó. Đứa con gái này, hắn vốn không dành nhiều tình cảm, nên mặc cho nàng phá phách bấy lâu nay cũng không hề hé răng phàn nàn. Nhưng lần này, nàng lại đòi thành thân với con trai của kẻ thù. Hắn giết cha chàng, chàng lại chỉ hận không băm nát hắn? Như thế này có khác nào rước cọp vào nhà?
Bình An lạnh mặt, không nói hai lời rút đoản đao của thị vệ bên cạnh, đặt lên cần cổ mảnh mai của mình, một dòng máu nhỏ chảy xuống, thấm vào cổ áo trắng của nàng. Khuôn mặt nàng vốn nhợt nhạt, nay lại do mất máu mà trở nên quỷ dị hơn. Nàng đứng đó, quật cường, người nàng đã chọn, không ai có thể mang đi, kế hoạch của nàng còn chưa bắt đầu.
" Công chúa!" Thị vệ cùng chúng nô tài bị dọa cho sợ hãi. Vội vã quỳ xuống van xin nàng.
" Phụ Hoàng, xin người tác thành!" Nàng vẫn cứng đầu lặp lại, dân chúng cũng một phen hoảng sợ. Chính Nhân đế thấy mất mặt cũng quá đủ, không chịu được nữa đành thỏa hiệp, giận dữ phất tay. Cùng lắm là sai người quản nghiêm chàng, hắn cũng không tin chàng có thể thoát khỏi lòng bàn tay hắn.
" Đưa hắn về, quản lý cho tốt!" Nói rồi phất long bào, trở về hoàng cung. Nàng thấy thế cũng vội bỏ đao xuống, nàng sợ chết rồi. Ai biết là đao này sắc nhọn như vậy, mới hơi kề lên đã mau chảy đầm đìa.
" Đưa chàng về phủ của ta."
Nàng ôm lấy cổ, xoay người phân phó hạ nhân. Phủ công chúa nằm sát bên hoàng cung, đi vài bước chân là tới. Nàng đi trước, bước chân đã có phần loạng choạng. Nô tì nhanh chóng đỡ lấy, tránh để nàng ngã xuống. Dân chúng rẽ đường,Lục Mẫn cảm thấy chàng sắp phát điên rồi, Phụ hoàng vừa mất,chàng lại bị ép thành thân với người chàng không thương. Lục Mẫn cảm thấy từng ánh mắt đánh về phía mình, đau đớn, tủi nhục. Nhưng chàng là kẻ thông minh, chàng hiểu tình hình hiện tại của mình. Chàng biết chỉ cần bản thân còn sống, thì thù này ắt có thể báo rồi.
" Ta vì chàng mà suýt lìa cả đầu, chàng còn lườm cái gì chứ?" Nàng vừa đi, vừa cau mày lẩm bẩm.
Công chúa trở về phủ, đêm hôm đó lập tức lên cơn sốt, nàng vốn thân thể bạc nhược lại càng ốm yếu hơn. Liền một mạch nửa tháng trời mới đi lại được, lần đầu tiên chàng gặp lại nàng, khi đó chàng đang ngồi viết chữ. Nàng từ từ tiến lại từ đằng sau, định hù dọa chàng một chút ai ngờ chàng tránh kịp, thân thể cứ thế ngã vào bàn, mặt úp lên tờ giấy tuyên thành chàng đang viết dở. Mực cứ thế thấm vào mặt, trở thành một đám lem nhem. Cung nữ thấy thế, không sợ hãi mà đứng cười đến run cả hai vai. Chủ tử nhà các nàng khác người, cái này các nàng biết. Lục Mẫn nhìn thấy nàng cũng giật mình, nàng lại gầy đi một vòng, khuôn mặt trắng bệnh giờ lấm lem mực nhìn vừa buồn cười, vừa đáng thương.
Nhân Vật: Tố Bình An, Lục Mẫn
Cảnh báo : có những chi tiết tác giả đặt bừa tên cho hay ho, như triều đại...
mong các nàng nhẹ tay ném nha.
Năm Minh Tuệ thứ ba, Thừa Tướng Tố Nham tạo phản, lật đổ triều đình cũ, lên ngôi vua lấy hiệu là Chính Nhân.
Chính Nhân đế tổng cộng có hai người thê thiếp. Thê tử của hắn là Doãn thị một năm trước đã bị bệnh mà qua đời. Hiện nay đưa thiếp là Vương thị lên làm chính thất, cũng nghiễm nhiên trở thành tân hoàng hậu.
Nàng là Tố Bình An, trưởng nữ của hắn do người vợ đã mất sinh ra. Còn một người con gái nữa tên là Tố Cẩm Anh, do hoàng hậu hiện nay sinh ra.
Ngày đó trước cổng hoàng cung, một đám người bao gồm phế đế, hậu cung và hoàng tử, công chúa đều bị đem trói lại. Bắt quỳ dưới trướng tân đế, trước mặt văn võ bá quan và dân chúng. Chính Nhân đế phất tay, ra hiệu cho thái giám tuyên chỉ.
" Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Minh Tuệ làm vua nhưng không màng chính sự, ngày ngày ăn chơi sa đọa khiến dân chúng lầm than. Đem chém đầu thị chúng để làm nguôi lòng dân. Chính Nhân đế có lòng nhân đức, tha tội chết cho gia quyến Minh Tuệ, đày ra biên ải, góp sức giữ thái bình cho đất nước. Khâm thử "
Giọng nói the thé của tiểu thái giám vang lên, những người quỳ trước mặt kia lặng lẽ rơi lệ, có người không chịu nổi còn ngất ngay tại chỗ. Khi nghe thái giám tuyên chiếu, nói đến đoạn " Chính nhân đế có lòng nhân đức ", Một vị công chúa nào đó đứng thờ ơ, dựa vào cánh cổng hoàng cung đỏ chót, một thân cẩm bào hoa lệ lại không thục nữ nhổ một bãi nước bọt. Bị nô tình mắt gặp thì ngay lập tức dơ gói hạch đào đang ăn dở lên, nhíu mày lẩm bẩm.
" Đúng là khó ăn muốn chết." Bình An chán ghét nhìn xuống. Thực ra lời nàng muốn nói là khó nghe muốn chết. Lão cha già của nàng đúng là một con cáo già. Vừa tỏ vẻ nhân từ, lại đem đày con người ta ra biên ải phơi gió phơi sương. Toàn bộ đều là cành vàng lá ngọc, không sớm thì muộn cũng đi đời nhà ma. Lại nói tới các hoàng tử, đến đó không phải ra biên quan sao, không phải đánh trận sao. Lão lại chẳng cho người đi tiên phong, cuối cùng thì cũng chỉ chung một số phận như nhau. Cướp ngôi hoàng đế, cha nàng mới đúng là loạn thần tặc tử. Trở thành đại công chúa cũng chẳng vẻ vang gì cho cam. Tuyên chiếu xong, Tân đế sai người lôi phế đế ra trước cổng thành, lập tức xử trảm. Lại cho quân lính giám sát gia quyến của phế đế đày ra biên ải, không chậm trễ lấy nửa khắc.
Bình An công chúa lại không thục nữ chậc chậc lưỡi. Lão cha nàng đúng là nhanh tay, diệt cỏ tận gốc, lòng dạ ác độc khó ai có thể bì kịp.Trong đám hoàng tử công chúa, nãy giờ nàng vẫn luôn để ý một người. Chàng vẫn đang quỳ, đầu cúi xuống nhưng cần cổ lại không hề thu lại. Nàng biết chàng không quy hàng, chàng giận giữ, chàng kìm nén.Chàng là lục hoàng tử, Lục Mẫn, xưa nay vốn nổi tiếng vừa hiền đức lại tài ba. Được phế đế vô cùng yêu thích. Nàng có gặp qua chàng vài lần, giữa chàng và thái tử. Nàng thấy chàng vẫn có khí khái của bậc đế vương hơn. Được, nàng chọn.
" Phụ Hoàng, Nhi thần từ lâu cảm mến lục hoàng tử Lục Mẫn, mong người tác thành, để nữ nhi được lên duyên cùng chàng."
Tố Bình An quỳ trước Chính Nhân đế, giữa bàn dân thiên hạ, nói một câu làm Chính Nhân đế tím mặt. Mọi người đều sững sờ, ngay cả Lục mẫn đang quỳ ở kia cũng giật mình, ánh mắt lóe lên sát khí nhìn chằm chằm nàng. Chàng biết Tống Bình An, có gặp qua vài lần, chỉ là một cô nương thanh tú, nhìn lại có vẻ hơi bệnh tật. Nàng hay trang điểm đậm, mùi phấn son trên người nàng khiến người ta khó chịu. Lục Mẫn cũng vậy, không thích nàng. Lấy lòng tự trọng của một nam nhân mà nói,Tố Bình an làm như vậy không khác nào sỉ nhục chàng giữa bàn dân thiên hạ.
" Bình An, ngươi phá phách chưa đủ sao?Ngươi để mất mặt hoàng gia giữa thanh thiên bạch nhật. Hay cho một công chúa như ngươi."
Chính Nhân đế vô cùng tức giận, lấy tay chỉ thẳng vào nàng. Hai mẹ con Hoàng Hậu bên cạnh, không hiểu sao người ta lại nhìn ra một chút hả hê trong đó. Đứa con gái này, hắn vốn không dành nhiều tình cảm, nên mặc cho nàng phá phách bấy lâu nay cũng không hề hé răng phàn nàn. Nhưng lần này, nàng lại đòi thành thân với con trai của kẻ thù. Hắn giết cha chàng, chàng lại chỉ hận không băm nát hắn? Như thế này có khác nào rước cọp vào nhà?
Bình An lạnh mặt, không nói hai lời rút đoản đao của thị vệ bên cạnh, đặt lên cần cổ mảnh mai của mình, một dòng máu nhỏ chảy xuống, thấm vào cổ áo trắng của nàng. Khuôn mặt nàng vốn nhợt nhạt, nay lại do mất máu mà trở nên quỷ dị hơn. Nàng đứng đó, quật cường, người nàng đã chọn, không ai có thể mang đi, kế hoạch của nàng còn chưa bắt đầu.
" Công chúa!" Thị vệ cùng chúng nô tài bị dọa cho sợ hãi. Vội vã quỳ xuống van xin nàng.
" Phụ Hoàng, xin người tác thành!" Nàng vẫn cứng đầu lặp lại, dân chúng cũng một phen hoảng sợ. Chính Nhân đế thấy mất mặt cũng quá đủ, không chịu được nữa đành thỏa hiệp, giận dữ phất tay. Cùng lắm là sai người quản nghiêm chàng, hắn cũng không tin chàng có thể thoát khỏi lòng bàn tay hắn.
" Đưa hắn về, quản lý cho tốt!" Nói rồi phất long bào, trở về hoàng cung. Nàng thấy thế cũng vội bỏ đao xuống, nàng sợ chết rồi. Ai biết là đao này sắc nhọn như vậy, mới hơi kề lên đã mau chảy đầm đìa.
" Đưa chàng về phủ của ta."
Nàng ôm lấy cổ, xoay người phân phó hạ nhân. Phủ công chúa nằm sát bên hoàng cung, đi vài bước chân là tới. Nàng đi trước, bước chân đã có phần loạng choạng. Nô tì nhanh chóng đỡ lấy, tránh để nàng ngã xuống. Dân chúng rẽ đường,Lục Mẫn cảm thấy chàng sắp phát điên rồi, Phụ hoàng vừa mất,chàng lại bị ép thành thân với người chàng không thương. Lục Mẫn cảm thấy từng ánh mắt đánh về phía mình, đau đớn, tủi nhục. Nhưng chàng là kẻ thông minh, chàng hiểu tình hình hiện tại của mình. Chàng biết chỉ cần bản thân còn sống, thì thù này ắt có thể báo rồi.
" Ta vì chàng mà suýt lìa cả đầu, chàng còn lườm cái gì chứ?" Nàng vừa đi, vừa cau mày lẩm bẩm.
Công chúa trở về phủ, đêm hôm đó lập tức lên cơn sốt, nàng vốn thân thể bạc nhược lại càng ốm yếu hơn. Liền một mạch nửa tháng trời mới đi lại được, lần đầu tiên chàng gặp lại nàng, khi đó chàng đang ngồi viết chữ. Nàng từ từ tiến lại từ đằng sau, định hù dọa chàng một chút ai ngờ chàng tránh kịp, thân thể cứ thế ngã vào bàn, mặt úp lên tờ giấy tuyên thành chàng đang viết dở. Mực cứ thế thấm vào mặt, trở thành một đám lem nhem. Cung nữ thấy thế, không sợ hãi mà đứng cười đến run cả hai vai. Chủ tử nhà các nàng khác người, cái này các nàng biết. Lục Mẫn nhìn thấy nàng cũng giật mình, nàng lại gầy đi một vòng, khuôn mặt trắng bệnh giờ lấm lem mực nhìn vừa buồn cười, vừa đáng thương.
Danh sách chương
Mục lục chương:
TRUYỆN ĐANG HOT
4
5
6